Chương 6: Ta sai rồi
Kỳ Phong mỉm cười sủng nịnh nhìn người con gái trước mặt đang kéo mình đi.
Đi được một lúc lâu, Ngưng tuyết bỗng dừng lại:
Tại sao cô thấy chỗ này quen quen hình như cô thấy nó ở đâu rồi thì phải?
Đang mải suy nghĩ bỗng nhiên có giọng nói bên cạnh vang lên khiến Ngưng Tuyết
giật nảy mình.
“Nương tử nàng quên cái gì sao? sao lại quay lại vậy?”
Giọng nói của Kỳ phong khiến cô ngẩn ra. đúng rồi đây chính là chỗ cô vừa ngã xuống bảo sao lại quen như vậy!!!.
“Tại sao anh không nhác nhở tôi?”
“ Tướng công “ giọng ai đó phụng phịu, mắt chớp chớp ai oán.
“Sao!!!”
“ Phải gọi ta là tướng công “
“ ặc! Tướng …..tướng công sao lúc nãy chàng không nhắc nhở ta?” nói xong câu đôi tai của ngưng tuyết đã xuất hiện vết đỏ khả nghi.
“Nương tử thật đang yêu “ Bạch kỳ phong nghĩ.
“Ta thấy nương tử kéo ta đi vì vậy nghĩ nàng biết đường cho nên mới không nói gì “
“ Khụ.” Nghe kỳ phong nói vậy vết đỏ khả nghi ban nãy càng rõ hơn nữa đang có xu hướng lan rộng.hai má của nàng bây giờ cũng cảm thấy nóng nóng.
Nhìn thấy Ngưng tuyết như vậy Kỳ Phong thật sự muốn hôn lấy nàng và sự thật chứng minh hành động luôn đi cùng với suy nghĩ.Kỳ phong kéo Ngưng Tuyết hôn lên đôi má ửng hồng kia rồi từ từ trượt xuống đôi môi đỏ mọng mê người của ai đó.
Ngưng Tuyết vẫn đang trong trạng thaais ngượng ngùng đến khi thấy cái gì đó ươn ướt đang chậm dãi di chuyển trên khuôn mặt của mình mới bừng tỉnh. Cô không ngừng giãy dụa muốn thoát ra khỏi kỳ phong nhưng sức lực mèo cào của cô thì làm sao có thể thoát ra khỏi một người đàn ông như anh được chứ. được một lát cô đã thấy mình sụi lơ dựa vào người Kỳ Phong. Nụ hôn ấy rất bá đạo nhưng cũng không kém phần ôn nhu. Khuôn mặt vốn đã hồng bây giờ đã thật sự đỏ như thật sự có thể vắt ra máu vậy.
Khi thấy cô bắt thiếu dưỡng khí thì kỳ phong mói luyến tiếc buông cô ra.Ngưng tuyết không ngừng hít thở đôi mắt mê ly,toàn thân không còn sức lực phải dựa vào người của Kỳ Phong.
Mất một lúc sau Ngưng tuyết mới thanh tỉnh mới suy nghĩ đến tình cảnh vừa rồi.Cô…cô bị người ta cưỡng hôn. Trời ơi thật mất mặt quá đi mất và rồi:
“BỐp” một âm thanh dòn tan phát ra.
“Anh ….anh …anh cưỡng hôn tôi.! anh muốn chết phải không “ Ngưng Tuyết hét lên.
“Nương tử đừng tức giận. Ta sai rồi. Nhưng tại..tại nương tử mê người qua nên…nên ta mới không kìm được ……..” Giọng ai đó càng ngày càng nhỏ dần. Một tay bưng má hai mắt long lanh chớp chớp muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu.
“Anh nói cái gì? hửm “. không thèm để ý đến bộ dạng đáng thương như con chó nhỏ bị gười ta bỏ roi cảu ai đó.
“Ta…..ta không nói gì hết á.ta chỉ nói: Nương tử thật xinh đẹp, đẹp như tiên giáng trần vậy! Không, còn hơn nữa ấy. đúng là như vậy “ Người nào nó bộ mặt chân chó nói.
“ Phải không?”
“ Thật! nương tử nhất định phải tin ta “. Vừa nói vừa gật đầu thật mạnh.
Nhìn vẻ mặt chân chó của người nào đó khiến cho Hạ Ngưng Tuyết dở khóc dở cười. Nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt hung ác
“ Lần sao nếu anh còn dám như vậy nữa thì.hừ hừ “
Người của kỳ phong khẽ run một chút,bộ mặt lấy lòng trả lời.
“Ta không dám nữa.không dám nữa”.
“Hừ”
“Mặc dù rất muốn “ Giọng ai đó nhỏ xíu.
“Hửm? “
“ Ta không nói gì hết nương tử “
Nìn thấy vẻ mặt người nào đó khiến cho Ngưng Tuyết bật cười.Ngoắc ngoác ngón tay
“ đau không?”
“ Không đau. Ta chỉ đau lòng cho bàn tay nhỏ bé nương tử thôi “ vẻ mặt đáng thương nói
Ngưng Tuyết thật sự không còn gì để nói với người đàn ông trước mặt này nữa.