Chương 39
Thiên Minh bật cười ha hả: “Không phải nói chúng ta rất có duyên sao?”
“Gặp ngươi lần nào liền xui xẻo lần ấy! Ngươi chính là khắc tinh của ta!” – Tiểu Thiên đưa mắt oán thán, nàng tiếp tục lùi người ra sau giữ một khoảng cách an toàn. Sau đó chống cằm, liếc mắt quan sát Thiên Minh một lượt.
Lần này gặp lại đã thấy hắn một thân cẩm bào cao quý màu xích tử (đỏ), bên trên còn thêu họa tiết lân cùng cổ đồ, lẽ nào hắn thuộc hoàng thất? Nếu thật như vậy, chỉ có thể nói rằng số của nàng chính là cùng những kẻ có chức quyền tiếp xúc nha.
“Suy đoán thân phận của ta?” – Thấy Tiểu Thiên chăm chú dò xét, Thiên Minh lại nhe răng cười – “Ngươi nói xem ngươi với Hàn Vương Long Quốc quan hệ thế nào? Ta sẽ cho ngươi biết ta là ai!”
“Ngươi là ai ta mới không quản!” – Tiểu Thiên hừ một tiếng, lạnh nhạt nói.
Có kẻ mất hứng. Liền dùng dáng đứng hùng dũng để nâng cao tầm thế, chỉ tay vào chính mình dõng dạc:
“Nghe cho rõ, ta là Lục Hoàng tử Thiên Quốc!!!”
“Ngươi là hoàng tử?” – Dù trong lòng đã phòng bị suy đoán, nhưng nghe chính miệng hắn thốt ra Tiểu Thiên vẫn không khỏi trợn mắt ngỡ ngàng. Hèn gì nàng lại thấy hoàng đế Thiên Quốc có vài nét quen mắt, hóa ra là nhìn từ tên này.
“Thế nào? Sợ rồi?” - Thiên Minh đắc ý cười híp cả mắt, tiến lại ngồi gần bên Tiểu Thiên: “Đến lượt ngươi”
“Ta với Hàn Vương là…” – Tiểu Thiên nói đến đây chợt khựng lại, bỗng nhiên mờ mịt, hắn với nàng rốt cuộc là loại quan hệ gì? Sau ngày hôm nay nàng cũng không còn ở Long Quán của hắn nữa. Hắn đã giao giấy tờ sở hữu tửu lầu cùng ngân phiếu, hoàng kim cho nàng, năng suất làm việc rất nhanh, giống như chỉ sợ nàng ở thêm ngày nào sẽ phiền phức cho hắn ngày đó vậy. Trong lòng Tiểu Thiên có một loại cảm xúc khó chịu dâng lên, khiến nàng buồn bực, khiến nàng hụt hẫng.
“Là gì?” – Thiên Minh một bên sốt ruột hỏi.
“Không là gì cả! Ta chỉ cùng đi với hắn một đoạn đường” – Nàng nói xong lại có chút chua xót.
“Ngươi nghĩ ta ngốc?” – Thiên Minh bĩu môi – “Không tính lần này ngay cả đại lễ mừng thọ, Hàn Vương cũng đưa ngươi theo; chỉ bằng vào ánh mắt muốn gϊếŧ người của hắn nhìn ta ở ngoại thành Tầm Vu lần trước, ta đã biết không đơn giản như ngươi nói!”
Tiểu Thiên nghiêng đầu suy ngẫm, không đơn giản? vốn dĩ chính là đơn giản! Nàng chau mày nhướn mắt đổi chủ đề với Thiên Minh:
“Ngươi đã tìm thấy nữ nhân của ngươi chưa?”
Khuôn mặt Thiên Minh ngay lập tức rũ như lá héo, lắc đầu chán nản.
Tiểu Thiên nhìn thấy liền bật cười, thân là hoàng tử, nữ nhân vây quanh hắn cũng không ít, lại có thể chung tình như vậy cũng là đáng quý, đáng để làm bạn với nàng.
“Ục ục” – Bụng bỗng nhiên phát ra âm thanh, lúc này Tiểu Thiên mới nhớ đến nàng còn chưa được ăn gì.
“Đói sao? Ta đưa ngươi đi tìm chút thức ăn!”
Lần đầu tiên Tiểu Thiên cảm thấy tên loi nhoi này cũng có chỗ hữu dụng, mắt rưng rưng cảm động, đầu không hề khách sáo gật mạnh.
Vòng vèo một lúc vẫn chưa đến nơi, nàng ôm bụng nhăn mặt. Thiên Minh liếc thấy vội nói: “Ngay phía trước thôi!”
Hắn không nói dối, thêm vài bước chân nữa đã hiện ra tấm bảng “Ngự Thiên Phòng” rất to. Tiểu Thiên mở cờ trong bụng, tên hoàng tử này cũng thật rộng lượng, đưa nàng đến ngay cái hầm chứa thức ăn, không phải tất cả mọi món ăn trong thiên hạ đều ở đây sao. Ố là la.
“Lục Hoàng tử!”
Chân chỉ mới chạm đến bậc cửa của Ngự Thiện Phòng liền bị một tiếng gọi chót vót kéo lại.
Người đến là lão thái giám chuyên hầu hạ cho Thiên Minh. Hắn thấy chủ tử của mình vội hớt hơ hớt hải tiến lại:
“Cuối cùng cũng tìm được! Lục Hoàng tử! Hoàng thượng cho gọi ngài!”
“Phụ hoàng tìm ta? Không phải lúc nãy đã chúc thọ Phụ hoàng xong rồi sao?” – Hắn vừa trốn ra không bao lâu lại bị gọi về. Nhiều người như vậy, phụ hoàng cứ nhớ đến hắn làm gì?
Mặc dù hậm hực trong lòng nhưng cũng không thể kháng mệnh, Thiên Minh quên luôn còn có người đang ôm bụng đói đứng một bên đợi hắn, quay người đi theo lão thái giám.
Tiểu Thiên nhìn hắn lại nhìn đến nàng, khóc không ra nước mắt, vừa rồi hình như nàng đã tan vào không khí, một đống thịt đứng cạnh hắn, hơn nữa còn là đống thịt thanh tú, vậy mà hắn nỡ lòng nào không đặt trong tầm mắt. Chỉ cần nhấc chân lên đã có thể bước vào thiên đường ẩm thực, mỡ trước mặt mèo, nhưng hận một nỗi, mèo lại không thể ăn, miếng ngon dâng đến cửa rồi lại phải quay ra. Tiểu Thiên lòng đầy căm phẫn, chỉ muốn bóp chết hắn. Thiên Minh, tên Lục hoàng tử đầu đất! Ngươi là cố ý, cố ý có đúng không? Hừ hừ.
Lại thêm một chuyện xui xẻo nữa. Nàng nên đi đường nào để trở về? Vừa rồi còn ỷ lại tên Thiên Minh kia, chắc mẩm trong bụng đợi ăn no sẽ nhờ hắn đưa về “điểm tập kết” ban đầu. Giờ thì hay rồi!
Tiểu Thiên đành chọn hướng Thiên Minh vừa rời khỏi, lò dò đi theo. Trái phải một đoạn, vài nơi thấy quen, vài nơi lại không.
Đến khi nàng thấy một cây hoa đào nở rộ, sắc đỏ nổi bật chói mắt khiến người nhìn không thể không nán lại. Tiểu Thiên đứng dưới gốc hoa đào cứ vậy ngước cổ nhìn lên.
Thiếu niên trường sam thanh nhã, vạt áo bay bay dưới gốc hoa đào. Gương mặt trong lành thánh thiện nhìn từng cánh hoa đỏ hồng khẽ khàng rơi. Đôi mắt như bảo thạch long lanh, dường như muốn thu hết màu đỏ vào trong tầm mắt.
Bức tranh mỹ lệ như vậy đột ngột bị phá hỏng bởi động tác xắn tay áo nhảy lên túm cành hoa đào của thiếu niên. Thật ra thiếu niên nãy giờ vẫn đang ngẫm nghĩ, hoa đào này có ăn được không?
Túm được cành hoa còn chưa kịp bẻ xuống Tiểu Thiên đã nghe được một âm thanh giận dữ ngay bên tai:
“Dừng tay!”
Đưa mắt nhìn liền thấy một vị phu nhân xinh đẹp khoảng ngoài ba mươi, theo sau còn có kẻ hầu người hạ. Nàng ta vận y phục nhuyễn lụa hồng có thêu hình chim phượng, trâm cài đầu cũng là một cây trâm phượng hoàng rực rỡ, thần thái tuy đang nổi cơn thịnh nộ vẫn toát ra vẻ cao quý hơn người.
Nàng ta đích thân tiến đến, ngẩng đầu nhìn lên, vẫn thấy cánh tay Tiểu Thiên đang khư khư nắm lấy cành hoa đào thì trợn mắt quát:
“Ngươi muốn chết? Mau…” – Lời còn chưa nói hết đã thấy vị phu nhân ấy sửng sốt đến kinh hoàng, thân hình đứng không vững lập tức ngã quỵ về sau, cũng may cung nữ hai bên nhanh chân đỡ lấy.
“Nương nương! Người không sao chứ?”
Tiểu Thiên lúc này cũng vội buông tay, chạy đến nhìn thử.
Vị phu nhân ấy hơi thở có phần rối loạn, cứ chỉ tay vào mặt nàng nói không nên lời.
Một cung nữ bên cạnh liền lớn tiếng:
“Thấy Thục phi nương nương còn không quỳ thỉnh an!”
Tiểu Thiên lại là bộ dạng “à” lên một tiếng. Thì ra vị này là Thục phi nương nương. Cụm từ “quỳ thỉnh an” vốn cũng không nghe tới. Nàng đối với bốn chữ Thục Phi nương nương cũng giống như những chữ Hàn Vương gia, Đan Phượng quận chúa, hay Lục hoàng tử, chỉ đơn giản suy ra thành một tên riêng, không hề có cảm giác phải kinh sợ nên càng không có ý thức phải hành lễ.
Tiểu Thiên đưa tay lắc lắc: “Xin chào!” rồi nở một nụ cười còn đẹp hơn cả hoa đào.
Ai ngờ cung nữ ấy không những không nhìn thấy được sự thân thiện của nàng lại còn đưa mắt hét ra lửa:
“Vô lễ, mau bắt lấy tên này!”
“Bổn cung ở đây, ngươi lại làm càn! Tất cả lui ra hết cho ta, không ai được phép đến gần” – Vị Thục phi nương nương đã ổn định trở lại, chau mày nhìn cung nữ thân cận mắng.
Cung nữ một bên chỉ biết ngơ ngác cúi đầu phục mệnh, dẫn toàn bộ những người khác rời khỏi.
Chỉ còn lại hai người, Thục phi mới đưa tay về phía Tiểu Thiên, giọng nói có phần run run:
“Mau! Đến đây cho bổn cung nhìn mặt!”