Chương 37
Trong tay Tiểu Thiên vậy mà lại có Huyết Thạch?
Phải biết bất kỳ kẻ luyện võ nào cũng mong muốn có được Huyết thạch này. Nguồn năng lượng mạnh mẽ của nó sẽ hỗ trợ tối đa cho Tam Bảo trong cơ thể là Tinh – Khí – Thần từ đó phát huy được nội lực cao độ. Người dùng Huyết Thạch để luyện công có thể rút ngắn được thời gian khổ luyện hai mươi năm so với người thường, nhanh chóng đạt được nội công bậc thượng thừa, bá chủ võ lâm.
Biết bao nhiêu trận gió tanh mưa máu đã xảy ra chỉ để tranh giành Huyết Thạch, cho đến khi nó rơi vào tay Huyết Tộc liền hoàn toàn biến mất trên giang hồ. Huyết tộc không có tham vọng xưng bá vì vậy đã đưa Huyết Thạch chìm vào bí ẩn, kéo cục diện hỗn loạn trở về ổn định.
Nhưng với một vật vô giá có sức mạnh tiềm tàng như thế, võ lâm vốn dĩ vẫn luôn từng giờ từng khắc ngầm sôi sục tìm kiếm.
Sẽ không một ai có thể tưởng tượng được bảo bối người người thèm muốn lại bị đưa ra trao đổi với một cái tửu lầu, hoàng kim, và chuyến đi dạo hoàng cung.
Thần Vũ cũng không ngoại lệ. Thứ mà hắn nhận được vốn không có gì có thể trao đổi, lại thực sự đã vì trao đổi mà có. Chưa bao giờ hắn cảm thấy rối loạn với suy nghĩ của chính mình như thế. Tiểu Thiên đối với hắn rốt cuộc tốt hay xấu?
Lần đầu tiên hắn thực sự không thể nhìn rõ tâm cơ của một người. Người đó có chiếc vòng đặc biệt kia chứng tỏ thân phận ở Long Quốc cũng không phải tầm thường, lại một tiếng bảo rằng không hề biết hắn là Hàn Vương Gia. Sau đó đơn giản dứt khoát đặt vào tay hắn Huyết Thạch vạn người truy lùng. Đến cuối cùng muốn làm điều gì?
“Ta về trước chuẩn bị trang phục đẹp một chút!” – Tiểu Thiên thấy Thần Vũ vẫn đang kích động cũng không có ý quấy rầy hắn. Trong đầu nàng chỉ có chút khó hiểu, một viên đá nho nhỏ lại khiến hắn bày ra biểu tình như vậy, nếu biết hắn thích thế, nàng đã hỏi xin Miên Dược thêm vài viên.
--- ------ --------
Hoàng cung Thiên Quốc vì chuẩn bị đại lễ mừng thọ ngũ tuần cho hoàng đế mà đặc biệt tráng lệ, xa hoa. Mỗi một chi tiết đều được chuẩn bị đến tinh mỹ tuyệt luân. Các cung, các điện treo đầy tơ lụa ngũ sắc rực rỡ, hoa tươi tràn ngập khắp nơi, tiếng đàn tiếng hát ở các cung cũng đặc biệt rộn ràng hơn thường ngày.
Duy chỉ có một nơi vẫn giữ vẻ thanh đạm, tĩnh mịch vốn có của nó.
Ở đó một nam nhân trung niên đang yên lặng ngắm nhìn bức họa vẽ một giai nhân tuyệt sắc. Bàn tay ông run run chạm vào từng nét vẽ trên bức họa, thầm nói: “Ngày mai đã là ngày giỗ của nàng, cũng vừa tròn mười lăm năm nàng rời bỏ ta. Nàng có còn nhớ ta không? Có còn oán hận ta không?”
Đã mười lăm năm! Nhìn lại bên cạnh cũng chỉ còn bức họa chân dung nữ nhân ông yêu nhất này. Ái thê của ông, còn có nữ hài bảo bối của ông, cả hai đều đã rời đi, bỏ mặc ông cô đơn như vậy, lạc lõng như vậy.
“Chàng dự định đặt tên con là gì?” – Nữ nhân khoảng mười chín, hai mươi tuổi vừa mỉm cười hạnh phúc vừa xoa nhẹ tay lên bụng nói.
Nam nhân dịu dàng ôm nàng vào lòng, hắn đặt bàn tay to lớn phủ lên bàn tay nhỏ nhắn của nàng, ra vẻ suy nghĩ rồi trả lời:
“Nếu là nam hài, con chính là bảo bối quý giá nhất của chúng ta, tương lai sau này khẳng định rộng mở, lấy tên là Thiên Bảo. Còn nếu là nữ hài, con chắc chắn sẽ giống nàng, trong trẻo như tuyết, gọi con là Thiên Tuyết”.
Nữ nhân đôi mắt long lanh như sương sớm không giấu được vẻ mỹ mãn tràn đầy, nàng nhu mì gật nhẹ đầu, lời nói mềm mại như nước: “Nghe theo chàng”.
Nam nhân khẽ cúi đầu hôn vào làn tóc nữ nhân, hắn cẩn trọng bao bọc lấy nàng rồi lo lắng dặn dò:
“Băng Nhi… sức khỏe nàng không tốt, nếu thấy chỗ nào bất ổn phải lập tức nói với ta, biết không?”
Nữ nhân tựa đầu vào vai nam nhân, cảm nhận sự ấm áp vững chãi của hắn, gương mặt nàng vừa hiền hòa vừa thuần khiết, nàng cười đáp lại: “Thϊếp không sao! Gần một tháng nữa sẽ được gặp bảo bối rồi, trong lòng có chút hồi hộp, khẩn trương”.
--- ------ --------
Thần Vũ giữ chặt Huyết Thạch trong tay, ánh mắt toát ra sự kích động mãnh liệt, có trời biết từng mạch máu trong cơ thể hắn đều kích động đến thế nào. Chỉ cần hắn luyện được nội công thượng thừa, việc phá mây mà xuống sẽ không còn trở ngại nào nữa. Hắn sẽ trở lại nơi đó, tìm gặp nàng!
Đợi kết thúc đại lễ mừng thọ của Hoàng đế Thiên Quốc, hắn sẽ cho hủy toàn bộ mọi kế hoạch đã được định sẵn, không quan tâm cũng không muốn tranh giành, không tham gia vào bất kỳ chuyện gì khác. Chỉ tập trung toàn bộ trí lực để mau chóng rút ngắn thời gian gặp lại Thiên Nhi. Hắn chờ đã đủ lâu rồi!
Tim âm ỉ một niềm hạnh phúc, từng chút từng chút lan tỏa toàn thân, cơ mặt không tự chủ được mà giãn ra, hắc thạch hấp háy tia sáng của thái dương rực rỡ, môi cũng vì thế mà cong lên.
Việc lần này không thể không mang ơn Tiểu Thiên, cho dù mục đích cuối cùng là gì đi nữa, Tiểu Thiên quả thực giống như vừa cho hắn thêm một mạng sống. Thần Vũ đứng bật dậy bước ra khỏi phòng. Đột nhiên hắn muốn chia sẻ niềm vui của hắn với Tiểu Thiên, muốn nói cho đệ ấy biết cuối cùng hắn cũng sắp thực hiện được ước nguyện của mình.
Hắn vừa đi vừa mỉm cười, không để ý đến ở ngã rẽ phía trước một nha hoàn từ đó đi ra suýt thì va vào hắn. Thân thể tiểu nha hoàn loạng choạng khiến nắp đậy khay thức ăn trên tay cũng bị văng ra ngoài, lập tức tái mặt quỳ gối:
“Chủ nhân!”
Thần Vũ tâm trạng tuyết đối không tệ, vì thế chỉ chắp tay sau lưng cất giọng:
“Cẩn thận một chút! Ngươi mang thức ăn đi đâu vậy?”
Nha hoàn lần đầu thấy chủ tử giọng nói nhẹ hơn thường ngày năm phần tránh không khỏi một trận kinh ngạc, cũng bớt đi vài phần lo lắng, cúi người đáp lời:
“Bẩm chủ nhân, nô tỳ mang thức ăn trưa đến cho Bạch Thiên công tử!”
“Tiểu Thiên?” – Thần Vũ liếc đến khay thức ăn trên tay nha hoàn. Ánh mắt chợt trở nên giận dữ.
Một miếng ức gà hấp hành, một chén canh cá chua ngọt, tôm ba con, mực ba con, một đĩa rau củ luộc, còn có một quả ổi, một quả lựu và một quả táo.
“Hỗn xược!” – Hắn quát lớn.
Tiểu nha hoàn run rẩy, cúi thấp đầu. Đối với tâm trạng của chủ tử nàng thật không thể ứng phó được.
“Tiểu Thiên là khách của ta, các ngươi lại dám đối xử với đệ ấy thế này? Từ khi nào đã có chuyện Long Quán thết đãi khách bằng cơm canh đạm bạc như vậy?”
“Chủ nhân xin bớt nóng giận! Là Bạch Thiên công tử phân phó cho nô tỳ!” – Nha hoàn toàn thân run lên, vội vàng giải thích.
Thần Vũ mày chau lại, nghi ngờ hỏi: “Ngươi nói là ý của Tiểu Thiên?”
“Nô tỳ không dám tự mình làm bậy!”
“Đi cùng ta, đến phòng của đệ ấy!”
Nước tắm rải hoa hồng đã chuẩn bị xong, quần áo phẳng phiu ngăn nắp một bên, cửa phòng đã đóng. Tiểu Thiên hài lòng trút bỏ y phục, đặt gọn gàng vào một chiếc chậu nhỏ. Đưa bàn chân trắng nõn như ngọc khuấy đảo vài vòng trong nước.
Cơ thể tựa vào thành bồn tắm, làn nước ấm áp bao bọc quanh thân, chỉ để lộ nửa phần ngực trần nữ tính phía trên, sau vai vết sẹo đỏ thắm nổi bật trên nền da trắng nõn, chiếc cổ nhỏ nhắn cao cao, gương mặt vì hơi nước lan tỏa mà trở nên hồng hồng diễm lệ.
Người nào đó còn đang mơ màng thư giãn thì bên ngoài bức bình phong, cửa phòng bỗng chốc mở toang:
“Tiểu Thiên” – Dáng hình nam nhân cao lớn bước vào cùng âm thanh trầm ấm vang lên.
“Vũ ca ca!” - Có người thật muốn chửi thề. Chết tiệt! Tại sao lại vào phòng nàng lúc này?