Chương 10
Tiểu Thiên đứng giữa đường càng nghĩ càng cảm thấy nàng cải nam trang là quyết định sáng suốt. Nếu không chỉ e cũng sẽ có người có ý đồ xấu với nàng, lúc đó chưa biết chừng Nhiên Thanh cũng phải nhờ người tìm nàng giống như tiểu cô nương trên bức họa kia. Có điều Nhiên Thanh chưa chắc đã biết tình hình của nàng ra sao, nàng lén rời đi còn hy vọng người ta tìm về?
Tiểu Thiên hạ quyết tâm mãnh liệt, tay nắm thành quyền tự cổ vũ chính mình: “Đến nước này nhất định phải…”
“A! Xin lỗi xin lỗi” – Một người đi đường không cẩn thận va vào Tiểu Thiên, hắn nhanh miệng cáo lỗi rồi vội vã chạy đi.
Lời hay ý đẹp nàng phải nói cho xong: “…nhất định phải bảo toàn mạng nhỏ cho tốt, giữ gìn ngân lượng cẩn thận, bảo dưỡng nhan sắc đều đặn, giấu kỹ tài sản quý giá. Tất cả cho mục tiêu thuận lợi đến kinh thành!”.
Tiểu Thiên nói xong tay vô thức chạm vào thắt lưng để kiểm tra túi bạc. Bàn tay nhỏ chạm trái chạm phải chạm đến rối rít vẫn không có gì, túi bạc không cánh mà bay?
Sau vài giây sửng sốt, Tiểu Thiên phát hiện tên mới va vào nàng nhất định có vấn đề, liền ba chân bốn cẳng cật lực đuổi theo. Thấy bóng lưng hắn thấp thoáng đằng xa liền vừa đuổi vừa hét:
“Ăn trộm, ăn cướp, bớ người ta, ăn cướp, ăn trộm!!!”.
Trong lúc đó, trên một tầng lầu của tửu lâu lớn nhất Đông Ninh Thành, Thần Vũ đang ngồi bên cửa sổ suy tư uống trà. Toàn thân hắn vận trường bào màu đỏ thẫm; đường viền trên ống tay, cổ áo, thắt lưng đều được thêu họa tiết tinh tế bằng tơ tằm đen nổi bật; mái tóc đen dài được cố định bằng một dải lụa thêu họa tiết cùng màu.
Hắn nghĩ tới thiếu niên hắn gặp hôm qua, quả thực khiến hắn bất tri bất giác nhớ đến nàng ấy.
Bàn tay đặt trên bàn chợt nắm lại thành quyền, con ngươi đen thẫm toát ra khí lạnh. Huyết tộc! Hắn vẫn chưa tìm ra, đã muốn lật tung từng lớp đất vẫn chưa tìm ra bọn họ.
Một ngày nữa hắn sẽ đến thăm nàng ấy. Lẽ nào, vẫn không thể suy chuyển tình thế?
“Vương gia!” – Đỗ Kỳ từ bên ngoài tiến vào.
“Đã tra ra rồi?” – Thần Vũ thu hồi lại dòng suy nghĩ.
“Là người của Chiêu Linh Giáo”
Thần Vũ nhếch khóe miệng, đặt ly trà xuống bàn: “Xem ra người muốn ta chết cũng tốn không ít bạc”.
“Chúng ta có cần điều tra ai đã nhờ tới Chiêu Linh Giáo để ra tay không?”
“Không cần, Chiêu Linh Giáo xưa nay làm việc kín kẽ, ngươi có muốn tra cũng không tra được. Hơn nữa, ta không vội. Muốn gϊếŧ ta đến thế trước sau gì cũng tự khắc lộ diện. Còn nữa…”
Đang định tiếp lời thì phía dưới đường lớn truyền đến một trận ồn ào. Thần Vũ khẽ chau mày, liếc mắt nhìn xuống. Cảnh tượng phía dưới loạn nháo nhào, có một tên đang phóng như bay đằng trước, phía xa xa đằng sau lại có một tên cật lực đuổi theo, vừa chạy vừa thở vừa la, tốc độ chạy tuy chậm nhưng âm lượng lại rất khá. Nghe ra thì đã bị tên đằng trước cướp bạc.
Đột nhiên tên phía sau do sơ ý, trượt chân té xuống đất, phát hiện tên cướp phía trước đã mất dạng, liền tức giận ai oán, ngửa mặt lên trời hét to vài tiếng. AAAAAAAAAA!!!
Cả một vùng, bao gồm con người và động thực vật lớn bé xung quanh như muốn chấn động. Thần Vũ cũng giật mình nhìn lại, cái tên đuổi theo phía sau này chẳng phải hắn quen mặt sao.
Hắn liền để bàn tay trên mặt ly trà, dùng nội lực khiến một giọt nước bay lên chạm vào ngón giữa, rồi nhanh chóng lật tay búng giọt nước đó về hướng tên cướp đã chạy rất xa. Giọt nước trong tay hắn xé gió lao đi, trở thành thứ ám khí vô cùng lợi hại, trong chốc lát đã bắn vào chân tên cướp, khiến tên này chỉ kịp la lên một tiếng liền khuỵu xuống, ôm chân đau đớn.
Thần Vũ chuyển mắt về phía Đỗ Kỳ: “Đưa thiếu niên kia lên đây!”
Tiểu Thiên ngồi bệt giữa đường không buồn đứng dậy mặc kệ mọi người xung quanh chỉ trỏ bàn tán, nàng vừa đau lại vừa tức, đưa tay xoa những chỗ vì tiếp đất nên ê ẩm. Thời nào cũng trộm với cướp, nàng mà bắt được tên đó thì sẽ đập cho hắn một trận nhừ tử. Cái tên chết bầm chết dập…cái tên khốn kiếp…
Tiểu Thiên đang lầm rầm mắng thì “Phịch” – túi bạc yêu quý đột nhiên rơi ngay trước mặt nàng.
Mắt nàng sáng bừng, hai tay chụp vội túi bạc, khuôn mặt còn đang nhăn nhó bỗng chốc tươi tỉnh, chẳng lẽ tên móc túi ấy có lương tâm nên quay lại trả cho nàng?
Tiểu Thiên cảm động ngước đầu nhìn lên, vừa kịp nhìn đến khuôn mặt cũng đang chằm chằm nhìn nàng thì đã bị hắn túm lấy áo phi thân lên cao. Chớp mắt nàng đã đứng trong một căn phòng vô cùng rộng rãi.
Tiểu Thiên cười ha ha với kẻ đối diện, ra vẻ vô cùng mừng rỡ nhưng giọng nói lại lắp bắp:
“Đỗ…Đỗ đại ca. Chào huynh! Lâu ngày không gặp… quả là… lâu ngày không gặp, ha…ha…ha....Đa tạ đã giúp ta…Ta còn chút việc, hậu tạ huynh sau…để sau…”
Cái tên Đỗ Kỳ này cũng có duyên với nàng quá đi. Nhanh như vậy lại gặp hắn, lần này không dễ thoát thân như lần trước rồi.
Đỗ Kỳ nắm lấy cổ tay của Tiểu Thiên, gật gù nói:
“Không cần hậu tạ. Lần này xem ngươi trốn thế nào?”
Rõ ràng hắn ỷ mạnh hϊếp yếu, Tiểu Thiên trong lòng bức xúc ngùn ngụt, chuyển từ lo lắng sang tức giận:
“Ta không làm việc phạm pháp, đến đương kim hoàng thượng còn không có quyền bắt ta. Ngược lại, ta có thể kiện huynh tội có ý đồ giam giữ người trái phép. Lẽ ra người có công phu như huynh nên làm việc tốt mới đúng, giống như giúp ta lấy lại bạc, ta tuyên dương. Còn những việc xấu xa, những việc không đúng đắn thì tuyệt đối không được làm. Từ nhỏ tới lớn có ai dạy huynh nên làm chuyện xấu không hả? Phải hướng thiện, tất cả phụ mẫu đều dạy phải làm việc thiện”.
Càng nói càng hăng say, nói mà muốn đảo khách thành chủ, nói mà muốn làm luôn phụ mẫu của người ta. Đỗ Kỳ lần đầu tiên được lĩnh giáo, sửng sốt rồi lúng túng lại dở khóc dở cười, hắn còn định bụng đưa tay xem thử tên tiểu tử này hôm nay có bệnh sốt gì không mà ăn nói muốn loạn lên như thế.
“Ngươi nói ít một chút. Nếu là người khác ngươi không còn mạng để nói đến giờ này đâu”.
Tiểu Thiên trợn mắt:
“Huynh muốn gϊếŧ người, cứu mạng, có ai không cứu mạng!”
Thần Vũ từ đầu đến cuối đều im lặng xem kịch, hắn không ngờ Đỗ Kỳ và Tiểu Thiên lại biết nhau. Thấy tình hình càng lúc càng ồn ào, Thần Vũ mới chau mày gắt:
“Đủ rồi! Chuyện là thế nào?” – Thần Vũ liếc mắt nhìn Đỗ Kỳ.
Tiểu Thiên một bên nghe tiếng mới phát hiện trong phòng không chỉ có nàng và Đỗ Kỳ. Xoay người nhìn sang, gương mặt phút chốc trở nên phấn khởi.
“Chủ tử, người này…” – Đỗ Kỳ khom người định bẩm báo.
“Vũ ca ca!” – Tiểu Thiên reo lên cắt ngang lời của Đỗ Kỳ, cả thân hình nhanh chóng nhào qua phía Thần Vũ, tay bắt mặt mừng.
Thần Vũ vẫn đeo mặt nạ bạc, hắn nhìn về phía nàng, miệng vẽ một đường cong nhàn nhạt.
“Lần trước không từ mà biệt, huynh cũng thật vô tâm. Chuyện có gấp gáp đến đâu cũng không cần bỏ ta lại dọc đường như thế. Đã vậy huynh còn làm thai phụ ấy vừa bị đau tay vừa hoảng sợ đến mặt cắt không còn hột máu. Huynh với tên Đỗ Kỳ kia cũng thật giống nhau”.
Tiểu Thiên dứt lời liền cảm thấy có chút trùng hợp, nàng quay sang nhìn Đỗ Kỳ, nhớ lại bộ dạng cung kính của hắn đối với Thần Vũ liền ngẩn người. Bọn họ không phải cùng một phe đó chứ.
“Chủ tử, người này có khả năng biết thông tin về Huyết tộc” – Đỗ Kỳ hướng Thần Vũ lên tiếng.