Chương 5: Lưu Linh Nhi

Lúc này trên thuyền, Lưu Linh Nhi mới nhìn thấy rõ diện mạo của Trần Hạo, trong mắt nàng là hình ảnh một tên nam tử cực kỳ tuấn mỹ, y phục tung bay, phong thái thư thả nhưng khí chất lại cực kỳ bình dị như một tên người phàm. Nàng giống như mới vừa từ trên trời rơi xuống đất thêm lần nữa, nội tâm thất vọng vô cùng, vốn tưởng rằng gặp được cao thủ không nhờ lại đυ.ng phải phàm nhân. Bây giờ nàng linh lực đã cạn kiệt như cá nằm trên thớt, chờ tên kia đuổi kịp sẽ lành ít dữ nhiều. Trước mắt, nam nhân này dù là người phàm nhưng vẫn là ân nhân cứu mạng của nàng cho nên Lưu Linh Nhi không có cao ngạo mà vẫn lịch sự chấp tay hướng phía Trần Hạo nói:

" Đa tạ công tử cứu mạng! Ta hiện đang có việc gấp nếu có cơ hội gặp lại nhất định sẽ báo đáp." Dứt lời. nàng định rời đi, không muốn kéo dài thời gian ở đây.

Quay trở lại với Trần Hạo, thật ra nãy giờ hắn đang tập trung "nghiên cứu" Lưu Linh Nhi. Phải nói đây là lần đầu tiên hắn gặp được cô gái đẹp như vậy, tuy khuôn mặt nàng tái nhợt nhưng vẫn không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nó, nước da trắng mịn, mái tóc đen óng, thân hình cao ước chừng một mét bảy, bộ y phục ướt sũng kèm theo vài chỗ bị rách đang ôm bó sát người làm nổi bật lên ba vòng cơ thể hoàn hảo của nàng. Nghe được Linh Nhi nói, hắn mới hoàn hồn, vội dấu đi ánh mắt háo sắc, đưa tay lên miệng ho khan nói.

" Khụ! Khụ! Ta chỉ tiện tay mà thôi. Cô nương chớ vội đi, ngươi thấy lạnh sao?"

Nghe thấy Trần Hạo đột nhiên hỏi như vậy, Lưu Linh Nhi đứng hình mất mấy giây nhưng rất nhanh ý thức được gì đó nàng vội ngồi xổm xuống, lấy tay che đi những nơi nhạy cảm của mình, mặt đỏ bừng, không ngờ tới mình lại bị một phàm nhân chiếm mất tiện nghi. Trần Hạo cũng không thừa nước đυ.c thả câu mà quay mặt đi nơi khác ngụ ý để nàng tìm nơi thay đồ. Nhưng ngay lúc này lại có một âm thanh từ xa vang tới.

" Tiểu mỹ nhân, ngươi chạy đi đâu? Mau giao ra đồ vật và cùng ta trở về, ta sẽ không để ngươi chết. Haha.... " Âm thanh vừa dứt thì có một tên nam tử tay cầm đao, miệng cười to, phát ra khí tức Trúc cơ cảnh lục trọng đi đến bờ sông, đứng cách thuyền của Trần Hạo khoảng chừng 30 mét. Lúc này, Lưu Linh Nhi đã vội khoát lên người tấm áo choàng, khi nhìn thấy tên kia, nàng rất lo lắng và tuyệt vọng, vô thức nàng đưa mắt nhìn về phía Trần Hạo nhưng rất nhanh nàng lại lắc đầu, chuẩn bị liều chết đối mặt. Trần Hạo lúc này cũng đang chú ý tới tên kia, hắn nhăn mặt lại vì tên kia cười quá đê tiện.

" Cô nương, ngươi quen biết tên kia à? Ta thấy hắn có vẻ như không phải người tốt" Trần Hạo lên tiếng hỏi. "Mắt ngươi bị mù à? hắn chính xác là kẻ xấu" Lưu Linh Nhi trong lòng chửi bậy nhưng bên ngoài vẫn cố bình tĩnh đáp trả Trần Hạo.

" Hắn đuổi theo tới đây là muốn gϊếŧ ta."

"Ta vốn không phải đối thủ của tên kia, huống chi bây giờ linh lực của ta đã tiêu hao hết không thể bảo hộ người khác được nên công tử hãy mau chạy đi, mục tiêu của hắn là ta nên ta sẽ ở lại giữ chân hắn." Lưu Linh Nhi lo lắng trả lời.

Trần Hạo nghe xong ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới cô gái này lại nghĩa khí tới vậy nhưng mà bảo hắn chạy trước thì không khác gì đang vả mặt trưởng lão "hội người ế lâu năm" như hắn nên Trần Hạo phớt lờ đi lời này.

" Tiểu tử, chỉ là phàm nhân sâu kiến không nên quá nhiều chuyện, mau giao con bé kia ra rồi cút đi, ta sẽ tha chết cho ngươi."

" Còn nữa, ta thấy con thuyền này của ngươi không tệ cho nên bây giờ nó cũng là của ta". Tên nam tử kia nhìn thấy Trần Hạo chỉ là một phàm nhân nên cười to, liên tiếp vung lời de doạ. Trần Hạo không quan tâm hắn mà lại quay qua Lưu Linh Nhi cười nói.

" Cô nương mau ngồi xuống, ta giúp ngươi pha tách trà làm ấm người." dứt lời hắn trở vào trong thuyền bê ra một ít lá trà và bộ dụng cụ rồi bắt đầu bận rộn. Trà này là do chính tay hắn trồng khi làm nhiệm vụ "Thần Nông" của hệ thống, sau khi nhiệm vụ hoàn thành hắn đem tất cả mọi thứ đều thu thập vào không gian hệ thống. Lưu Linh Nhi sững sờ nhìn Trần Hạo thao tác, phải biết rằng ở phía đông đại lục phàm nhân đi đầy đất, ở đâu cũng đều có thể bắt gặp, thế nhưng Trần Hạo lại cho nàng cảm giác rất bí ẩn, nhìn hắn nàng có chút ôm hi vọng nhưng vẫn lo lắng hỏi:

" Sao ngươi không chạy? Nếu như ở lại tên kia sẽ gϊếŧ ngươi mất."

Trần Hạo giả vờ không nghe thấy, tay đưa chén trà về phía Lưu Linh Nhi nói:

" Đến! Trà pha xong rồi mau uống cho nóng" đây là những gì hắn học được trong " Thiên Thư" chương thứ nhất " ga lăng". Thấy vậy, Lưu Linh Nhi cũng chỉ đành ngồi xuống đối diện Trần Hạo nhận lấy chén trà. Khi thấy hai người Trần Hạo không để ý đến mình, tên nam tử tức giận sát ý nổi lên hét to: " Muốn chết!" sau đó phóng người lao tới, tay vung đao chém về phía Trần Hạo. Mắt thấy Trần Hạo gặp nguy hiểm, Lưu Linh Nhi vội la to: " Cẩn thận!" Âm thanh vứt thì lưỡi đao cũng chỉ còn cách Trần Hạo chừng 30 (cm). Đang lúc tên nam tử đắc ý thì Trần Hạo dơ tay ra phía sau vảy vảy mấy cái như đang đuổi ruồi, tiếp đến chỉ thấy tên kia bỗng hoá thành bụi phấn mà biến mất, ngay cả vũ khí cũng không còn. Chứng kiến cảnh này, Lưu Linh Nhi trợn to mắt, há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình, bây giờ nàng mới khẳng định nam nhân này chính là đại lão, cũng may nãy giờ nàng không làm gì đắc tội với hắn. Nhìn thấy Lưu Linh Nhi phản ứng, Trần Hạo lên tiếng nhắc nhở.

" Khụ .... Khụ! Có mấy con ruồi làm phiền cũng may ta đuổi nó đi rồi, cô nương mau uống đi kẻo nguội mất."



Lưu Linh Nhi gật đầu như gà mổ thóc, nào dám nói gì, tay cầm chén trà một hơi uống cạn. Trà vừa xuống bụng, nàng cảm thấy toàn thân ấm áp, linh lực lại khôi phục tràng đầy, không dừng lại đó tu vi cũng đang như nước lũ dâng lên, không qua mấy hơi nàng đã đột phá bước vào Trúc cơ cảnh và kéo dài tới cửu trọng mới chịu dừng lại. Cảm nhận được biến hoá mới nàng vui mừng vội quỳ xuống, giọng điệu cung kính hướng Trần Hạo nói:

" Đa tạ tiền bối ban cho cơ duyên. Sau này nếu tiền bối cần đến, tiểu nữ nguyện chết vì tiền bối phân phó!" Tuy mới 16 tuổi nhưng nàng rất hiểu chuyện, trước mặt nàng là một cường giả nàng nhìn không thấu mà lại còn có ơn với nàng nên nàng thật lòng cảm kích. Nghe Lưu Linh Nhi nói vậy Trần Hạo trong lòng nở hoa, rõ là lần đầu hắn được mỹ nhân khen tặng nên phi thường cao hứng, thầm nghĩ "Thiên Thư" thật lợi hại, hắn khuôn mặt mỉm cười nói:

" Mau đứng lên! chỉ là một tách trà thôi có gì mà phải quỳ xuống như thế, nếu muốn nữa ta lại rót thêm cho cô."

" Đa tạ Tiền Bối ưu đãi thế nhưng tiểu nữ cảm giác trong người đã rất tốt nên không cần thêm nữa" Lưu Linh Nhi vội vàng từ chối. Nếu uống thêm ly nữa nàng có thể xông phá tới Kim Đan cảnh mà bao người mơ ước thế nhưng nàng mới vừa đột phá một đại cảnh giới nếu tăng cấp quá nhanh sẽ làm cho căn cơ bất ổn vì vậy mới miễn cưỡng từ chối Trần Hạo. Thấy thế Trần Hạo cũng không ép buộc mà lại hỏi tiếp:

" Cô nương ngươi tên là gì? Tại sao lại bị tên kia đuổi gϊếŧ?"

" Thưa tiền bối, ta gọi là Lưu Linh Nhi, về phần tên kia đuổi gϊếŧ ta là vì muốn cướp đoạt Huyết Linh Quả trên tay ta" Lưu Linh Nhi thật thà trả lời. Nói tới đây nàng chợt nhớ tới Lưu Kiệt cùng với Lưu Vân Thanh vẫn đang chiến đấu nên thần sắc lo lắng hướng Trần Hạo nói tiếp.

" Tiền bối, hiện tại người thân của ta đang tử chiến với đồng bọn của tên lúc nãy nên bây giờ ta muốn về trợ giúp bọn họ sau đó lại trở về tìm ngài cảm tạ đại ân". Nói xong nàng thi lễ với Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong không ngạc nhiên lắm vì trong tiểu thuyết hắn đọc ngày xưa rất hay có cảnh này, cảm thấy nằm ở không cũng nhàm chán không bằng đi hóng drama cho nên hắn đáp lại:

" Còn có chuyện này à! Linh Nhi cô nương ta cũng muốn đi xem có được hay không?" Lưu Linh Nhi nghe Trần Hạo nói vậy lặp tức sáng mắt, có đại lão đi theo nàng còn lo lắng gì nữa nên lặp tức đồng ý Trần Hạo. Thấy Lưu Linh Nhi đồng ý, Trần Hạo bắt đầu thu dọn đồ đạt trước sự "nhà quê mới lên thành phố" của nàng, rất nhanh hắn đã xong, nhìn thấy Lưu Linh Nhi lấy ra phi kiếm chuẩn bị bay đi Trần Hạo ho khang nói:

" Khu! ... Khụ! Ta không biết bay, cô nương có thể cho ta đi nhờ xe."

" Tiền bối nói xe? Cái gì xe?" Lưu Linh Nhi ngây thơ hỏi, ở thế giới của nàng không có thuật ngữ như thế.

" Khụ...Khụ" Trần Hạo tay chỉ vào Linh Phong Kiếm của nàng. Hắn thật muốn thử cảm giác đạp kiếm phi hành là như thế nào? Nhưng lý do chính là hắn muốn được gần gũi với mỹ nữ, ai bảo kiếp trước hắn là cẩu độc thân cơ chứ. Lưu Linh Nhi khi nghe Trần Hạo yêu cầu lúc thì sững sờ nhưng rồi cũng không dám phản bác mà đồng ý, đại lão nói sao thì nàng nghe vậy, còn chuyện hắn không thể bay thì đánh chết nàng cũng không tin. Trần Hạo bước lên đứng sát sau lưng, hai tay vịn lấy vòng eo nàng như thể sợ té khiến Lưu Linh Nhi đỏ cả mặt, riêng Trần Hạo tâm trạng vô cùng mãn nguyện, mặt cười gian xảo, sau đó hai người đạp phi kiếm hướng về phía Lưu Kiệt đám người.

" Keng!" Âm thanh vũ khí va chạm, Lưu Kiệt bị đánh văng ra xa vài mét, miệng phun máu, trên người chồng chất vết thương, tình trạng cực kỳ thê thảm còn Lưu Vân Thanh mặc dù vô cùng chật vật nhưng so với Lưu Kiệt thì lại khá hơn bởi vì Lưu Kiệt vừa đánh vừa bảo hộ nàng. Lúc này cả hai linh lực đều sắp tiêu hao hết trong khi bốn tên kia vẫn lông tóc không hao, rõ ràng nãy giờ hai người bị bọn chúng chơi trò mèo vờn chuột.

" Lão ngũ làm sao còn chưa trở về, chỉ là một tiểu cô nương Luyện Khí cảnh cũng không cần phải đi lâu thế?" Tên lão đại của bọn chúng nghi vấn nói, nghe vậy mấy tên còn lại cũng làm ra vẻ khó hiểu. Lưu Kiệt và Vân Thanh nãy giờ cũng đang rất lo lắng cho Lưu Linh Nhi, chỉ cầu mong cho nàng bình an vô sự.

" Mau giải quyết bọn hắn rồi đi tìm lão ngũ " Tên đại ca ra lệnh, hắn sợ tên lão ngũ kia phản bội mình lấy được linh quả rồi bỏ trốn. Nhận được lệnh, ba tên còn lại liền phóng ra sát ý, chuẩn bị ra sát chiêu gϊếŧ chết Lưu Kiệt và Vân Thanh. Lưu Kiệt lúc này đã không thể kháng cự cho nên Vân Thanh đứng ra định tử chiến đến cùng, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì có hai bóng người chân đạp phi kiếm từ trên trời rơi xuống nơi của bọn hắn, người đến chính là Trần Hạo và Lưu Linh Nhi. Nhìn thấy người tới trong đó có Lưu Linh Nhi, Vân Thanh lặp tức nói:

" Linh Nhi sao ngươi không chạy mà còn quay trở về?"

Lưu Linh Nhi nhìn về tình trạng của hai người lúc này không kiềm chế được tức giận trong lòng, sát ý phóng ra hướng về phía bốn tên kia. Cảm nhận được Lưu Linh Nhi sát ý, Lưu Kiệt nén đau cất tiếng:

" Tiểu thư không được hồ đồ, mau chạy đi, ngươi không phải là đối thủ của bọn hắn" Lưu Linh Nhi không để ý tới lời Lưu Kiệt nói mà quay đầu nhìn về phía Trần Hạo, ánh mắt như đang khẩn cầu gì đó. Thấy được cảnh này, Trần Hạo cũng đành lên tiếng:

" Khụ...Khụ! Cô nương cứ bận bịu việc của mình. Về phần bằng hữu của ngươi, ta có học chút y thuật nếu không chê thì ta có thể chữa trị cho bọn hắn". Trần Hạo dứt lời thì tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt nhìn hắn, Trần Hạo trên người không phát ra khí tức tu sĩ nên bọn họ cũng chỉ cho rằng hắn là một tên phàm nhân đang nói xàm. Nhưng lúc này, trong ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh, Lưu Linh Nhi lại thi lễ với Trần Hạo và cất tiếng:



" Đa tạ tiền bối trợ giúp, đại ân này tiểu nữ sẽ mãi không quên."

" Giả thần giả quỷ, tiểu cô nương ngươi không rãnh tới mức đem một tên phàm nhân tới doạ bọn ta đó chứ, haha" Tên lão đại và đàn em cất tiếng giễu cợt.

" Linh Nhi, vị công tử này là ai?" Vân Thanh lên tiếng hỏi. Nàng và Lưu Kiệt cũng không rõ vì sao tiểu thư nhà mình không chạy trốn mà lại mang về một tên phàm nhân để làm gì. Hai người đánh giá Trần Hạo ngoài bề ngoài thật rất đẹp trai ngàn năm hiếm có nhưng cũng chỉ là tên phàm nhân yếu gà mà thôi.

" Vân Thanh tỷ chuyện này rất dài dòng về sau ta sẽ nói cho mọi người nghe, nhớ rằng trăm ngàn lần không được làm gì đắc tội tiền bối" Lưu Linh Nhi nói nhỏ với Vân Thanh, đặc biệt tới câu cuối nàng còn nhấn mạnh, thần sắc nghiêm túc còn hơn đối đầu với bốn tên trước mặt. Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Lưu Linh Nhi, Vân Thanh cũng không dám hành sự lỗ mãng mà chỉ lẳng lặng lén nhìn về phía Trần Hạo quan sát. Trần Hạo lúc này đúng kiểu quần chúng, hắn chỉ bình thản đứng yên quan sát không hề xen vào chuyện của đám người, lâu lâu liếc mắt nhìn Vân Thanh đánh giá nàng, hắn thấy Vân Thanh cũng khá đẹp nhưng vẫn kém Linh Nhi vài phần. Sau khi dặn dò Vân Thanh, Lưu Linh Nhi tiến về phía bốn tên nam tử, sát ý không hề che dấu mà nói:

" Hôm nay, ta sẽ khiến các ngươi sẽ phải trả giá"

" Haha! tiểu cô nương, mặc dù không biết người làm sao thoát khỏi lão ngũ truy sát nhưng có đường lại không chạy mà lại quay về tìm đường chết nên hôm nay đại gia sẽ thành toàn cho ngươi" một trong bốn tên cất tiếng nói rồi tự đắc hướng Lưu Linh Nhi bước tới nhưng vừa đi nữa đường chân hắn bỗng nhiên khựng lại, đồng tử co cứng. Lưu Linh Nhi lúc này không còn che giấu tu vi, trước sự khó tin của mọi người xung quanh nàng phóng ra Trúc cơ cảnh cửu trọng uy áp khiến cho tên nam tử kia run cầm cập. Bây giờ bọn hắn dự đoán được tên gọi lão ngũ kia chín phần lành ít dữ nhiều, ngay cả Lưu Kiệt, Vân Thanh hai người cũng há hốc mồm không dám tin vào mắt mình. Không chờ bốn tên kia lấy lại tinh thần, Lưu Linh Nhi liền thi triển một môn võ kỹ tên gọi " Mộc Lao Tù Túng", trung phẩm hoàng cấp võ kỹ, vỗ số dây leo từ dưới đất đâm lên đem cả bốn tên trói chặt, sau đó nàng lại dùng thượng phẩm hoàng cấp võ kỹ "Bạo Phong Liên Hoa", linh lực ngưng tụ thành bốn bông hoa sen ẩn chứa phong mang sắc bén lần lượt phóng về bọn chúng; Hoa sen vừa chạm tới liền nổ tung, phong mang xuyên phá thân thể khiến bốn tên chết tại chỗ, hiện giờ chênh lệch ba tiểu cảnh giới nên nàng rất nhẹ nhàng có thể giải quyết bọn chúng. Trần Hạo chứng kiến tất cả, nhất là khi Lưu Linh Nhi thi triển võ kỹ đã khiến hắn mở rộng tầm mắt, bụng chửi hệ thống không dạy hắn chiến đấu như thế.

" Đinh, cửa hàng có bán tất cả các loại vũ kỹ, công pháp,...mời ký chủ tự mua đọc" dường như nghe được tiếng lòng của Trần Hạo, hệ thống đột nhiên thông báo. Bất thình lình có thông báo khiến hắn hơi giật mình, mắt toả sáng nhưng quyết định sẽ nghiên cứu sau vì Trần Hạo thấy Lưu Linh Nhi đang hướng mình đi tới.

" Tiền bối xin nhờ ngài chữa trị giúp bằng hữu của tiểu nữ" Tới gần Trần Hạo, Lưu Linh Nhi lại thi lễ nói vì nàng nhìn thấy Lưu Kiệt sắp không qua khỏi.

" Thôi được" Trần Hạo đáp lại, hắn đã hứa tất nhiên sẽ làm, chỉ thấy Trần Hạo móc ra hai viên thuốc con nhộng màu nữa trắng nữa đỏ đặt lên tay Lưu Linh Nhi ra hiệu nàng đưa cho hai người kia uống, đây là một trong vô số loại thuốc mà ngày xưa hệ thống bắt hắn chế tạo tên gọi là "thuốc cầm máu". Nhận được thuốc, nàng không chần chờ mà lặp tức đem đến phân phát cho Lưu Kiệt và Vân Thanh, thế nhưng khi hai người nhìn thấy thuốc này thì lại do dự không uống, một phần vì hình thù kỳ lạ của nó, một phần cũng vì cả hai không cảm nhận được chút dược hương nào giống như đan được, phải biết thế giới này dù là thấp nhất đan được thì cũng phải có dược hương toả ra. Thấy cả hai người do dự, Lưu Linh Nhi vội truyền âm bắt hai người uống vào tránh cho Trần Hạo phật lòng, lúc này cả hai cũng đành miễn cưỡng mà đem thuốc nuốt vào nhưng rất nhanh vết thương trên thân hai người bằng mắt cũng có thể nhìn thấy đang khép lại, chẳng mấy chốc cả hai đã bình phục như chưa hề có chuyện gì. Lưu Kiệt trừng mắt, phải biết dược hiệu tốt như vậy cũng chỉ có đan dược ngũ phẩm trở lên mới có, mà cả khu vực phía đông đan dược tam phẩm còn khó tìm thấy huống chi là ngũ phẩm đan dược, người có được ngũ phẩm đan được không thể nào là phàm nhân, còn Vân Thanh giờ mới hiểu được tại sao lúc nãy Linh Nhi lại nhắc nhở nàng như thế, nàng cùng Lưu kiệt vội chạy tới Trần Hạo quỳ xuống nói:

" Đa ta Tiền bối cứu mạng, đại ân đại đức của người chúng ta sẽ không bao giờ quên" Cả hai đều học Lưu Linh Nhi xưng hồ Trần Hạo là tiền bối, dù nhìn hắn chỉ giống 20 tuổi thế nhưng có một số lão quái có thể cãi lão hoàn đồng nên bọn họ sợ sơ sảy đắt tội.

" Đinh! Chúc mừng ký chủ làm ra được hành động mang tính nhân sinh cao nên hệ thống thưởng cho 2 nhân sinh điểm, mong ký chủ ngày càng cố gắn!" Bất thình lình hệ thống đưa ra thông báo khiến Trần Hạo lại một phen hú hồn, nhìn thấy chỉ có 2 điểm nhân sinh Trần Hạo bụng chửi "cẩu tử keo kiệt", nhưng dù sao có còn hơn không, hắn nhìn xuống hai người nói:

" Hai người mau đứng lên đi! có gì thì từ từ nói không cần phải quỳ như thế." Nhìn thấy người khác hở chút hướng hắn quỳ xuống khiến hắn cảm thấy không quen. Lưu Kiệt cùng Vân Thanh bỗng nhiên cảm thấy có một cổ lực lượng vô hình đem bọn hắn đỡ dậy, trong lòng hai người rõ ràng đây chính là "ngôn xuất pháp tuỳ" nên càng thêm kính sợ Trần Hạo. Lưu Kiệt bỗng nhớ tới chuyện gì hướng về Lưu Linh Nhi hỏi:

" Tiểu thư tu vi của ngươi là như thế nào có được?"

Lúc này Vân Thanh cũng tò mò nhìn về phía Lưu Linh Nhi, phải biết rằng 16 tuổi đạt tới Trúc cơ cửu trọng trong toàn bộ khu vực phía đông rộng lớn đều được xem là yêu nghiệt, đếm trên đầu ngón tay.

" Cái này cũng là do tiền bối ban cho ta" Lưu Linh Nhi ấp úng trả lời, sau đó truyền âm kể lại mọi chuyện cho hai người nghe. Nghe xong cả hai vô cùng chấn động, lén nhìn về phía Trần Hạo, thầm đoán xem nam nhân này khủng bố đến mức nào. Nhìn thấy ánh mắt lạ thường của mọi người nhìn mình, Trần Hạo ho khang đánh tan bầu không khí cổ quái này.

" Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, Linh Nhi cô nương đừng quá để trong lòng."

" Còn nữa ta nghe nói các người bị truy sát cũng bởi vì cái gọi là Huyết Linh Quả, có thể cho ta xem qua được không?" Trần Hạo liên tiếp nói mấy câu. Thấy Trần Hạo bình thản như vậy, ba người càng lúc càng khâm phục trong lòng, nhìn hắn nào giống như cường giả. Lưu Linh Nhi vội lấy ra Huyết Linh Quả đưa cho Trần Hạo xem. Hắn thấy cái Huyết Linh Quả này hình dạng rất giống như "Trái ác quỷ" trong truyện "One-pie" hắn hay đọc ở địa cầu, toàn thân một màu đỏ huyết, bằng kinh nghiệm trồng trọt được hệ thống rèn luyện thì hắn đánh giá quả này không tệ, nếu theo đánh giá của hệ thống chắc rơi vào khoảng 1/10 điểm, phải biết rằng tiêu chuẩn của hệ thống là rất cao, được nó chấm điểm cho dù là 1 điểm thì cũng phi thường trân quý, ngày trước Trần Hạo đã phải khóc tiếng máng rất nhiều lần mới làm ra cái khiến cho hệ thống hài lòng. Sau khi thoả mãn trí tò mò, Trần Hạo đem linh quả trả lại cho Lưu Linh Nhi nhưng cũng đúng lúc này có một cỗ nguy hiểm ập tới khiến cho ba ngươi Lưu Linh Nhi nổi da gà................