Chương 41: Lì Xì Lớn Mấy Số 0 Của Club Tinh Duyệt, Tới Trước (1)

Club Tinh Duyệt!

Sao Giang Uyển lại đến mấy chỗ như thế này? Không phải cô đi bàn việc với khách hàng sao?

Trần Bình căn bản không kịp suy nghĩ đã quay người chạy ra khỏi phòng triển lãm, trong lòng lo lắng như có ngọn lửa vậy.

Ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện, nhất định không được!

Trần Diệp Nhu còn chưa hiểu sự tình thế nào đã thấy Trần Bình vội vã chạy đi.

Người này gấp gáp đi đâu vậy?

Vừa ra khỏi phòng triển lãm Quốc Hoa, Trần Bình đang chuẩn bị gọi xe thì một chiếc Porsche 911 màu đỏ chói mắt đã dùng trước mặt anh.

"Anh Trần, vội vã đi đâu thế?"

Sở An An liếc nhìn, đang định xuống xe thì Trần Bình bên đó đã xoạch một cái mở cửa ghế phó lái, hấp tấp nói như ra lệnh: "Club Tinh Duyệt!"

Cảnh này trùng hợp bị Cao Dương đứng ở cửa nhìn thấy.

Sao Trần Bình lại ở cạnh Sở An An được?

Không phải anh chỉ là một tên phế vật hèn mọn thôi à?

Chết tiệt thật!

Lẽ nào anh nɠɵạı ŧìиɧ?

Giỏi lắm!



Trong mắt Cao Dương hiện lên một tia lạnh lẽo dữ tợn. Nhất định phải cho Giang Uyển biết chuyện này. Đến lúc đó, hai người bọn họ chắc chắn sẽ ly hôn!

Mình thật là quá thông minh đi mà.

Không đến năm phút, Sở An An đã lái chiếc xe Porsche 911 đưa Trần Bình tới của club Tinh Duyệt, thu hút ánh mắt kinh ngạc của người đi đường.

Club Tinh Duyệt là một trung tâm có tiếng của thành phố An Huy, bên trong vàng thau lẫn lộn, hai phe trắng đen đều có.

Ông chủ phía sau còn là Hàn Long nổi danh ở An Huy, anh Long.

Tuy rằng không nổi bằng Trịnh Thái, nhưng vẫn xem như có chút tiếng tăm trong thành phố này.

Từ trước đến nay, Hàn Long và Trịnh Thái nước sông không phạm nước giếng, hai bên đều có khu làm ăn riêng.

Trần Bình bước thẳng xuống từ trên xe.

Trước của club Tinh Duyệt, người đứng không phải là mấy cô gái xinh đẹp mặc sườn xám tiếp khách, mà là hai người đàn ông to khỏe thân hình cao lớn, cánh tay còn lớn hơn cả chân.

Vừa nhìn đã biết là tay đấm trông coi khu này.

Cả người đầy khí lạnh, khiến người khác sợ hãi.

"Này, nhóc con, đâu ra đây? Không thấy biển đóng của à? Ai cho cậu xông vào? Mau cút ra!"

Thấy Trần Bình muốn xông vào, một người đàn ông cao to liền trực tiếp đưa tay cản lại, vẻ mặt nghiêm nghị đầy hung dữ.

Trong lúc nói chuyện, gã dùng dáng vẻ kiêu căng bệ vệ mà híp mắt nhìn Trần Bình, vô cùng ngạo mạn. Đương nhiên, gã cũng trông mặt mà bắt hình dong thôi. Nếu đổi lại là nhân vật lớn gì đó, gã cũng sẽ ngoan ngoãn cúi đầu khom lưng chào hỏi.

Có điều, đổi lại là Trần Bình.

Tên nhóc này chẳng qua là mặc một bộ đồ hàng vỉa hè, tầm thường như thế, vừa nhìn đã biết là loại hèn mon.



Căn bản không đáng kính trọng.

Ỷ thế ép người, đây là việc bọn họ vẫn thường xuyên làm.

Đầu tiên ra oai phủ đầu đối phương trước, cho người đó biết club Tinh Duyệt không phải chỗ có thể làm càn, cũng bớt được phiền phức sau này.

Nhưng rất rõ ràng, gã không biết thân phận của Trần Bình, thật sự là đang đùa với lửa.

Trần Bình hơi nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Tránh ra!"

"Cái đệt! Thằng nhóc này được đấy, bảo ông đây tránh ra ả?"

Người đàn ông giận tím mặt, hai mắt như phun lửa mà nhìn chằm chằm Trần Bình, thân hình vững chắc như sắt thép chặn phía trước.

Chỉ cần một cánh tay gã cũng có thể xách Trần Bình lên rồi.

"Hỗn láo! Ai cho cậu ăn nói với anh Trần như vậy?"

Bỗng nhiên, giọng nói của Sở An An vang lên.

Cô vừa đi đậu xe ở bãi đỗ xe bên cạnh thì đã thấy Trần Bình bên này xảy ra chuyện, nhất thời hoảng hốt, vội chạy qua đây.

Hai người đàn ông cao to vừa thấy Sở An An với sắc mặt lạnh như băng đi tới, lập tức kinh ngạc!

Đám người bọn họ không ai là không biết Sở An An cả!

Tâm phúc của Trịnh Thái, cũng là tâm phúc duy nhất, lại còn là một người phụ nữ.

Trong giới thế lực ngầm của An Huy, cô cũng là một người phụ nữ rất có địa vị.