Chu Lương Tài nghe vậy, cười to mấy tiếng, khinh thường chất vấn: “Thằng oắt, mày vừa nói gì? Muốn sa thải tôi, còn muốn tra tôi hả? Mày ngu à? Mày biết đây là đâu không? Mày biết tao là ai không?”
Ông ta hỏi mấy vấn đề liên tiếp.
Chu Lương Tài như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất năm nay, không khỏi che mặt cười to không ngừng.
Tào An Tuệ cũng châm biếm mấy câu: “Mẹ! Đúng là thằng ngu, đầu và vào của hả.”
Chu Lương Tài và Tào An Tuệ chưa gặp qua tên nghèo nào như vậy, chẳng lẽ anh ta coi mình là ông chủ của nơi này chắc?
Buồn cười quá mức!
Nhung, ngay sau đó.
Sở An An cười lạnh, lấy điện thoại ra, gọi đến phòng bảo vệ, nói: “Điều vài người lên đây, thông báo với ban điều tra tài vụ, nộp toàn bộ bằng chứng Chu Lương Tài tham ô, lạm dụng chức quyền cho cảnh sát.”
Sở An An đã ra tay tìm không ít bằng chứng nhằm vào Chu Lương Tài từ lâu rồi.
Chỉ là nước giếng không phạm nước sông, Sở An An vẫn chưa tạo phiền phức cho Chu Lương Tài.
Nhưng hôm nay không được, ông ta đắc tội ông chủ mới.
Vậy phải chết!
Đã vậy, còn chết cực kỳ thảm!
Cô ấy vừa nói xong, tiếng cười của Chu Lương Tài bỗng im bặt, sau đó mặt ông ta tối lại, hỏi: “Sở An An, có ý gì? Cô muốn làm thế với tôi thật hả?”
Sở An An không nói gì.
Không tới hai phút, mấy người bảo vệ chạy vào, nhanh chóng bắt giữ Chu Lương Tài vào Tào An Tuệ đang ngồi trên sofa.
“Con mẹ nó! Chúng mày mò hả, có biết tạo là ai không? Bỏ tạo ra!” Chu Lương Tài giãy giục, la hét giận dữ.
Nhưng mấy người bảo vệ không nghe ông ta.
Vì bọn họ là người của Sở An An, chỉ nghe theo Sở An An.
Lúc này, Tào An Tuệ vẫn chưa hiểu mình phạm sai làm gì, ở đằng kia gào lên: “Anh Lương Tài, bọn họ điên cả rồi, sa thải tất cả bọn họ đi anh!”
Nhưng, đúng lúc này.
Trần Bình thản nhiên ngồi xuống sofa, Sở An An cầm tập tài liệu mới đóng dấu tới, cung kính nói: “Ông chủ, đây là thông báo sa thải hai người họ.”
Trần Bình gật đầu, hờ hững nói: “Dán ở cửa đi.”
Mắt Chu Lương Tài và Tào An Tuệ trợn tròn xoe.
Ông chủ?
Sở An An mới gọi anh ta là ông chủ!
Cả người Chu Lương Tài và Tào An Tuệ sợ toát mồ hội lạnh.
Phịch!
Chu Lương Tài không hề do dự, quỳ rạp xuống đất, bò tới trước mặt Trần Bình, ôm chân anh, gào khóc: “Ông chủ ơi, ông chủ, tôi biết sai rồi! Lúc này là tôi có mắt như mù, không nhận ra ngài, tôi đáng chết!"
Ông ta vừa nói vừa tát bôm bốp lên mặt mình.
Tào An Tuệ sợ tới mức hai chân mềm nhũn, cả người run rẩy, ngồi bệt xuống đất, trong mắt tràn đầy hoảng SỢ.
Tên nghèo túng kia, anh ta, thế là lại là... ông chủ!
Chuyện này không thế nào!
Mà lúc này, người bạn tài vụ đưa cảnh sát tới, không nói nhiều lời, lập tức bắt Chu Lương Tài đi thẩm tra.
“Ông chủ! Xin ngài tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu!”
Tiếng gào hét, giãy giụa cuối cùng của Chu Lương Tài quanh quẩn trong phòng nghỉ.
Bây giờ chỉ còn lại Tào An Tuệ đang lụi xơ trên đất.
Trần Bình lạnh lùng nhìn lướt qua cô ta, quay người rời đi.
Sở An An đi theo sau, chuẩn bị tiễn anh ra ngoài.
Phịch!
Tào An Tuệ nhào qua, ôm lấy đùi Trần Bình, khóc lóc thút thít xin tha: “Ông chủ, tôi biết sai rồi, xin ngài tha thú cho tôi lần này đi.”
Trần Bình không thèm liếc nhìn, lạnh lùng nói: “Cho cô Trần Diệp Nhu kia thay thế vị trí của cô ta.”
“Vâng, ngài Trần.” Sở An An trả lời, ra hiệu bảo vệ kéo Tào An Tuệ ra ngoài.
Ra khỏi phòng lúc, khi Sở An An đang cười cười nói nói đưa Trần Bình tới đại sảnh triển lãm.
Bất ngờ.
Trần Bình, sao anh lại ở đây?”
Trần Bình nghe thấy tiếng người quen, quay lại nhìn về phía của hông thì thấy Cao Dương đang nhìn mình đầy nghi ngờ, đồng thời trong mắt cũng đầy chán ghét.