Chương 32: Thân Phận Của Anh Ta Rất Khủng Khϊếp (2)

“Làm bậy! Ai dám đuổi ngài Trần!” Sở An An nhìn Tào An Tuệ đầy căm tức, hận không thể xé cô ta ra.

Tào An Tuệ vội che lấy bên mặt đang sưng lên, không dám tin mà hỏi: “Giám đốc, sao cô lại đánh tôi? Tôi không có đuổi ngài Trần, tôi là đuổi tên nghèo túng kia.”

Trong lòng Tào An Tuệ ngút lửa giận, không dưng bị giám đốc đánh, cô ta rất tức giận.

Vì vậy, cô ta càng thêm phẫn nộ mà chỉ vào Trần Bình, gào lên: “Mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau tống tên rác rưởi kia ra ngoài!”

Cô ta vừa nói xong.

Chát!

Lại một cái tát nữa!

Tào An Tuệ trợn tròn mắt, hai tay bụm mặt.

“Tào An Tuệ, cô bị sa thải, cút ngay ra ngoài cho tôi.” Sở An An nổi trận lôi đình, chỉ tay ra cửa nói.

Con ngốc này muốn chết cũng phải kéo cô xuống nước phải không.

“Giám đốc, sao cô lại đánh tôi, tôi làm sai chỗ nào sao? Là cô bảo tôi đuổi anh ta ra ngoài cơ mà. Mà cô dựa vào cái gì mà đuổi tôi, bạn trai tôi là quản lý kinh doanh ở đây đấy!”

Tào An Tuệ vô cùng tức giận, trước kia cô ta cứ nhìn thấy Sở An An là khó chịu, người phụ nữ này suốt ngày ở cùng bạn trai cô ta, lần trước đi mượn phòng, làʍ t̠ìиɦ được một nửa, bạn trai cô ta còn gọi tên ả!

Đáng hận!



“Dựa vào cái gì? Dựa vào việc tôi là giám đốc ở đây!” Sở An An lạnh lùng nói.

“Mẹ! Sở An An, cô đừng được đằng chân lân đằng đầu. Dù sao thì bạn trai tôi cũng là quản lý ở đây, đừng cho là một giám đốc như Cô có thể một tay che trời. Tôi sẽ bảo bạn trai tôi tìm ông chủ, kể tội của cô!” Tào An Tuệ tức giận dậm chân, quay đầu bỏ đi.

Con đàn bà đê tiện này!

Tôi đi tìm bạn trai tôi, nhất định phải cho cô một bài học nhớ đời!

Sở An An lắc đầu cười khổ, tìm ông chủ? Ông chủ ở ngay trước mặt mà cô ta có nhận ra đâu.

Sau đó, cô ấy quay lại, cung kính đứng cạnh Trần Bình, nói: “Ngài Trần, mời ngài đi theo tôi.”

Trần Bình "ừ” một tiếng, đi theo Sở An An vào phòng nghỉ ở sâu bên trong khu triển lãm.

Phòng nghỉ này rất đẹp, bên ngoài là một sân vườn nhỏ, có hồ nước và hòn giả sơn, còn có một mảnh rừng trúc nhỏ, bên đó thuộc về một khu khác.

Không phải ai cũng có thể vào được phòng nghỉ này.

Lúc ngày, Sở An An đã cởϊ áσ khoác ngoài, bên trong chỉ còn một chiếc áo đen viền ren ở cổ, khép chân ngồi bên bàn trà, đôi tay trắng nõn xinh đẹp đang thi triển trà nghệ thành thạo, trôi chảy.

Rửa trà, pha trà, rót trà, động tác nước chảy mây trôi.

Sau đó, cô ấy tự tay bưng chén trà, bước đi e lệ tới bên cạnh Trần Bình đang trên tranh chữ treo tường, nói khẽ: “Mời ngài Trần dùng trà.”

Trần Bình nhận tách trà, uống một ngụm, khen ngợi: “Tay nghề pha trà của giám đốc Sở không tệ, lá trà chắc hẳn là mao tiêm Huy Châu, dư vị ngọt lành, thanh mà không ngấy."



“Ngài Trần quá khen rồi, không ngờ ngài Trần cũng nghiên cứu về trà đạo.” Sở An An cười nói.

“Không phải, uống nhiều rồi nên kén chọn thôi.” Trần Bình xua tay nói.

Sở An An cả kinh, phải uống nhiều thế nào mới có thể kén chọn chứ...

Trần Bình hỏi: “Bên Cao Dương sao rồi?”

Sở An An trả lời: “Anh ta gọi cho tôi vài cuộc, tôi đều không tiếp, bây giờ chắc hẳn đang rất sốt ruột.”

“Ừ, cứ treo anh ta, đến lúc đó nên làm gì thì tự cô nhìn rồi quyết."

Trần Bình nói xong, đứng dậy: “Không có việc gì thì tôi về, chuyện hôm nay đừng truyền ra ngoài, tôi không thích bị người ta làm phiền.”

Sở An An gật đầu nói: “Tôi biết rồi, ngài Trần, chủ tịch Kiều đã nhắc nhở qua."

Đúng lúc này!

Cửa pha lê của phòng nghỉ bị đẩy ra.

Đi đầu là Tào An Tuệ đang tức giận, dẫn theo một gã trung niên bụng phệ hói đầu, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt ngạo mạn, không còn chút tủi giận lúc nãy.

“Sở An An, cô có ý gì hả? Dựa vào cái gì dám sa thải An Tuệ?”

Gã béo kia vừa vào phòng đã cất giọng gào lên, sau đó phi tới đặt mông lên ghế sofa trắng tinh, còn nâng tách trà Trần Bình vừa uống lên uống một hớp, mắng: “Thứ rác rưởi gì kia, còn nghèo như thế!”