Chương 24: Dùng Giả Đánh Tráo (2)

“Nếu đã như vậy, không bằng mời chú Giang và các cô chú ở đây tới xem xét.” Cao Dương nói, trong mắt vô cùng đắc ý.

Anh ta rất có lòng tin.

Để có bức tranh này, anh ta đã bỏ ra hơn hai trăm vạn để mua về từ một người bạn.

Chỉ với bức tranh mua với giá hơn mười tệ từ chợ đồ cổ của tên Trần Bình kia, cũng đòi cạnh tranh với mình?

Nằm mơ!

Vừa dứt lời, Giang Linh ở bên kia không chờ nổi mà cầm bức tranh đi trước mặt Giang Quốc Dân và mấy chú bác có sở thích sưu tầm, nói:“Bác cả và mọi người nhìn xem.”

Giang Quốc Dân ghét bỏ cầm lấy, đảo mắt vài cái, thì ánh mắt liền chấn động!

Mấy vị bạn cũ khác cũng ngó qua mấy lần, sau đó thì nhanh chóng cầm kính lúp lên cẩn thận nhìn lại.

Cành nhìn, trong lòng bọn họ càng kinh ngạc.

Cái này.... Phong cách vẽ này, đúng là của Đường Bá HỔ!

Bức tranh này, trông giống như là hàng thật vậy...

Thật kỳ quái, hai bức tranh này sao lại có thể tương tự nhau, tựa như là được máy copy sao chép ra vậy.

Giang Quốc Dân và mấy người bạn cũ nhìn nhau vài lần, rồi lại lần nữa xem lại thật kỹ, một chi tiết nhỏ cũng không buông tha.

Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, thì khẽ giật mình, chẳng lẽ tên phế vật Trần Bình kia lại có thể lấy ra được bức tranh thật sao?

Cao Dương cũng có chút hoảng hốt, nhìn dáng vẻ của chú Giang như vậy, giống như là đã nhìn thấy được hàng thật vậy.

Không có khả năng..., anh ta đã bỏ ra 200 vạn..., không đời nào là hàng giả được...

Ở bên này, tim Giang Uyển như muốn rớt ra ngoài, nhìn thoáng qua Trần Bình, phát hiện anh vẫn lạnh đạm im lặng ngồi, không hề có chút lo lắng nào.

“Này, Trần Bình... cậu mua bức tranh này ở đâu vậy? Trông chẳng khác chút nào, quả thực là có thể dùng giả đánh tráo được luôn đấy.” Giang Quốc Dân híp mắt, nói.

“Bức tranh này coi như cũng không tệ, nếu không phải có mấy người chúng tôi ở đây, đúng thật là có thể khiến người ta lầm tưởng là thật đấy.” Mấy người bạn cũ của Giang Quốc Dân cũng nói theo.

Thành thật mà nói, trong lòng bọn họ không rõ ngọn nguồn ra sao, nhưng vẫn tự động thiên về bức tranh của Cao Dương hơn, ai biểu người ta tặng món đắt tiền hơn.



Nghe như vậy, mọi người thở dài một hơi, đồng thời càng thêm khinh thường nhìn về phía Trần Bình,

Quả nhiên là giả dối.

Thoáng một cái, Cao Dương cũng dịu xuống, vênh mặt đắc ý nhìn Trần Bình.

Lông mày Trần Bình nhíu lại, có hơi chút gượng gạo.

Bức tranh của Phùng Thụy Tường đưa cho mình là giả sao? Chuyện này chắc chắn không có khả năng.

Dùng giả đánh tráo?

Thoáng cái Trần Bình đã nghĩ thông suốt, có lẽ cha vợ và đám người kia cũng đã nhìn ra, hai bức tranh này quá đỗi giống nhau, nhưng bọn họ thiên về món Cao Dương tặng hơn.

Bởi vì Cao Dương là con nhà giàu mà... , còn mình thì chỉ là đứa con rể nghèo kiết xác mà thôi, làm sao tặng được hàng thật chứ.

Nghĩ vậy, Trần Bình cũng đành chịu lắc đầu, không sao.

Nhưng mà Giang Linh lại cười lớn châm chọc nói: “Anh rể à, anh cũng được đấy..., cầm bức tranh giả đến, tưởng lừa được ai chứ?”

Đồng thời, cô ta còn chê cười vài câu với chị họ mình: “Chị họ, chồng chị quả đúng là lợi hại đó..., em còn tưởng rằng anh ta mua được hàng thật đó.”

Lần đầu tiên Giang Quốc Dân nói đỡ cho Trần Bình: “Được rồi Linh Linh, chuyện này cũng không thể trách Trần Bình, cậu ta cũng là mua, đâu biết được thật giả ra sao.”

Mọi người cũng không còn nói gì nữa, nhưng ai nấy đều ngấm ngầm cách xa Trần Bình ra, ăn cơm với loại người như anh, chỉ làm mất mặt.

Giang Uyển thật sự nuốt không trôi nữa, tức giận kéo Trần Bình ra khỏi bữa tiệc.

"Anh làm cái gì vậy, tặng cái gì không tặng, lại đi tặng bức tranh giả! Mặt mũi tôi bị anh làm nem hết rồi!” Giang Uyển giận dữ chỉ trích.

Trần Bình chỉ đành buồn bực trong lòng, nói, “Anh xin lỗi.”

“Thật sự là phiền chết mất, càng nhìn anh càng thấy phiền phức, anh cút về chăm sóc Mễ Lạp đi.” Giang Uyển nghiến răng nói xong, quay người đi về phòng bao.

Trần Bình nhìn bóng lưng thất vọng của cô, lặng lẽ thở dài.

Giang Uyển à.., bức tranh của anh mới là thật đó.

Ài, đúng là một đám người không biết phân biệt tốt xấu.



Chờ khi Giang Uyển quay lại phòng bao, mọi người thấy Trần Bình không vào nữa, Dương Quế Kan hỏi: "Trần Bình đâu?"

Giang Uyển gượng gạo cười nói: “Mễ Lạp vẫn còn trong bệnh viện, nên anh ấy về trước rồi.”

Ha ha.

Sợ mất mặt nên chạy rồi.

Đúng lúc này, cửa phòng bỗng mở ra, Mã Kim Văn mang theo bảy tám người phục vụ đi vào, mang theo nhiều món ngon đặc biệt và rượu vang đỏ.

"Vị này chính là ông anh Giang đấy à.” Mã Kim Văn lập tức đi đến trước mặt Giang Quốc Dân, khách khí bắt tay với ông.

“Ông là ai?” Giang Quốc Dân sững sờ, ông không quen biết người này....

“Tôi là ông chủ của Tụ Hiền Các, Mã Kim Văn, hôm nay là sinh nhật của ông anh Giang, nên tôi đã đặc biệt mang tới các đầu bếp từ Pháp, Đức và Vương quốc Anh để chế biến các món ăn, còn cả tám chai rượu Lafite 1982 và hai chai rượu Quốc Tàng Phần.”

Mã Kim Văn cười nói.

Mọi người thấy các món ngon và một chai rượu tốt được bày lên bàn, ai nấy đều kinh ngạc đến cùng cực!

Ông chủ Tụ Hiền Các đích thân đến tặng quà, quả thật phải khiến cho người khác choáng váng.

Lafite 1982, đã rất hiếm có, còn cả 2 chai Quốc Tàng Phần nữa!

Đây chính là rượu đế đắt đỏ trên thế giới đó, một bình thôi cũng đến 200 vạn rồi!

Là rượu thượng hạng đấy!

“Ở đây còn có một thẻ hội viên bạch kim, xem như đây là tâm ý của tôi, tặng cho ông anh Giang, mỗi lần ngài đến ăn cơm, đều sẽ có phòng bao, hơn nữa còn ưu đãi 50%.”Mã Kim Văn lấy ra một tấm thẻ cứng, trịnh trọng đưa cho Giang Quốc Dân.

Giang Quốc Dân đã sớm cả kinh đến không nói nổi, ông run rẩy nhận lấy, hỏi: “Mã... Ông chủ Mã, vậy thì cảm ơn ông quá, thế nhưng hai chúng ta cũng đâu quen biết gì..., cái này là ai bảo ông đưa đến vậy?"

“Ngài Trần không có ở đây nhỉ?” Mã Kim Văn hỏi, đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy bóng dáng Trần Bình đâu.

Ngài Trần

Giang Quốc Dân ngây người, trong cái phòng bao này không có ai mang họ Trần cả, cũng chẳng ai nghĩ đó là Trần Bình.

Giang Uyển khẽ giật mình, cô lập tức nghĩ đến Trần Bình, thế nhưng đó điều không có khả năng...