Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Không Muốn Độc Sủng

Chương 32

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi hồi cung, Phó Đình Ngạn đã truyền tin mình bị trọng bệnh, trong nháy mắt kinh động triều chính.

Ta biết hắn sẽ công bố tin trọng bệnh, nhưng ta không ngờ rằng Phó Đình Ngạn đã chuẩn bị triệu mấy vị Vương gia, Thiên gia, Tiểu Tự Bối hồi kinh.

Phó Đình Ngạn không có con dòng dõi, nên triệu Vương tộc hồi kinh là để lập tân hoàng.

Hắn cảm thấy mình không thể sống sót.

Phó Đình Ngạn lấy phương thức hoàn toàn không có đường lui này để đánh nát hi vọng của ta.

Trong đêm nhận được tin tức, trong kinh đã đón trận mưa xuân đầu tiên, ta đón màn mưa đi tới tẩm cung của Phó Đình Ngạn, khinh sam bị nước mưa thấm ướt, dính sát vào người, vừa nặng vừa ướŧ áŧ lạnh lẽo.

Đến khi ta tới, đã có người đứng đợi ở cửa.

Trần Nội thị đứng ở cửa, bất động như núi, vẻ mặt ông ta căng thẳng, mãi đến khi ta đến gần cũng không di chuyển nửa bước.

Nếu nói muốn biết nguyên nhân, không bằng nói ta càng muốn để Phó Đình Ngạn kiên định hơn, chỉ cần điều dưỡng thật tốt sẽ cải thiện thôi, trong cung có rất nhiều dược liệu quý báu, có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt hơn so với dự đoán…

Ta thầm nghĩ, trong giọng nói mang theo vẻ cấp bách: "Ta muốn gặp hắn."

Trần Nội thị nói rất thỏa đáng: "Nguyên văn của bệ hạ là nếu không có triệu kiến thì bất kỳ ai cũng không được vào."

Dù nói gì đi chăng nữa, hôm nay hắn cũng sẽ không cho ta vào, ta nghĩ hắn đang né tránh, không khỏi vươn tay vịn bả vai của ông ta, ánh mắt của Trần Nội thị bỗng trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm tay của ta một lúc, ánh mắt lại rơi xuống mặt của ta, giọng nói đã mang theo chút hàm ý.

"Quý phi, có những ranh giới tuyệt đối không thể vượt qua."

Trần Nội thị đại diện cho Hoàng đế, nếu ta mạnh mẽ xông vào là đang quấy rầy thánh giá, tội đáng chém.

Ta ngóng trông về phía cánh cửa trước mắt kia, Trần Nội thị khuyên ta rời đi, ta không chịu, nhưng lại không có biện pháp gì, Trần Nội thị thấy thế cũng hết cách, có điều khóe mắt đã liếc thấy điều gì đó, bỗng nhìn về phương hướng sau lưng ta.

Ân Diêu dẫn theo hai thị nữ, trên đầu che một cây dù bằng khung trúc, trên mặt vẽ hai con chim nước, sống động như thật.

Không biết nàng ta đã đứng ở dưới bậc bao lâu rồi, thấy Trần Nội thị phát hiện mới nhấc chân đi tới.

Ta nhìn nàng ta, đầu óc chợt trống rỗng, tiếp theo chỉ nghe thấy giọng nói của Trần Nội thị vang lên bên tai:

"Bệ hạ triệu Minh phi tới đây, Quý phi mau rời khỏi đây đi."

Thậm chí ta đã quên mất mình quay về cung của mình bằng cách nào, đến khi hoàn hồn, mình đã ngồi trong phòng tối đen không biết qua bao lâu rồi.

Rốt cuộc Phó Đình Ngạn muốn làm gì?

Dần dà, ngày nào Ân Diêu cũng được Phó Đình Ngạn truyền triệu, trong hậu cung đủ lời đồn đại, chẳng qua là nói cuối cùng Hồ Mị Tử ta cũng bị Hoàng thượng vứt bỏ, không còn là nữ nhân có gia tộc dựa dẫm, không khác gì giẻ lau.

Khi ta nghe thấy những lời đồn đãi này, chỉ mỉm cười bỏ qua.

Lúc đó mấy phi tần khua môi múa mép kia đã tập trung ở nhà thủy tạ, không hề chú ý đến ta đang nằm trong thuyền nhỏ.

Lúc thuyền nhỏ trôi đến bên dưới đình nghỉ mát, không biết sao những giọng nói đó rất lớn, cho dù ta không muốn nghe cũng nghe thấy rất rõ ràng.

"Các ngươi nói thử xem bây giờ Hoàng đế đã sắp chết rồi, Minh phi lại được leo lên hầu hạ Hoàng đế là có ý đồ gì? Dù thế nào thì Tân Hoàng đế cũng sẽ không cưới tiên hoàng hậu."

"Ngươi thì hiểu cái gì? Cho dù bây giờ Hoàng đế chết, chỉ cần thân phận vẫn còn ở đó, Ân Diêu sẽ được hưởng vinh hoa vô tận, chuyện này đâu liên quan đến việc ai làm Hoàng đế cơ chứ."

Trên đỉnh đầu, trong nhà thuỷ tạ vẫn đang ồn ào, mà thuyền nhỏ ta đang ngồi cũng dần dần lộ ra bên dưới nhà thuỷ tạ. Lúc mọi người nhìn thấy một con thuyền nhỏ trôi đến bên dưới nhà thuỷ tạ thì sững sờ, đợi đến khi phát hiện ra bên trên còn có một người đang nằm thì sắc mặt ai cũng trở nên trắng bệch, người nào có tố chất tâm lý yếu hơn thì hét toáng lên ngay.

Đợi đến khi ta lấy xuống mũ màn che ánh sáng trên mặt xuống, bên trong chỉ có phi tần nhận ra ta, nàng ta duỗi tay chỉ vào ta rồi hô lên tên của ta.

Ta liếc mắt nhìn các nàng, nữ nhân của Phó Đình Ngạn đều không quan tâm đến sống chết, sức khỏe của hắn, chỉ có kiểu dáng trâm cài năm nay, son phấn thượng hạng tiến cống mới là chuyện quan trọng.

"Làm Hoàng hậu khó lắm, nói không chừng chờ Hoàng thượng vừa chết, Hoàng hậu đã dứt khoát theo quan tài vào trong lăng tẩm, cùng bồi táng với Thiên Tử."

Nói xong, ta ngồi dậy, cầm lấy mái chèo ở bên chân, không thèm nhìn mấy gương mặt xinh đẹp đang biến sắc kia, mà chèo thuyền ra xa.

Trong tẩm cung của ta đã sớm không còn một bóng người, mấy bông hoa trong viện kia cũng đã khô héo từ lâu, hóa thành màu của bùn đất, mỗi khi ta bước chân vào trong tẩm cung, cứ đến đêm khuya, đều sẽ vô cớ dâng lên cảm giác nghẹt thở.

Chỉ mới ba năm, bên cạnh đã sớm không còn vật và người, biết rõ biến số đang ở trước mắt, nhưng ta lại không thể làm gì được.

Vì lẽ đó ta đã đến hồ Kinh Hồng chèo thuyền, mới có cảnh tượng xảy ra hồi nãy.

Ta vốn định để mấy phi tần kia biết ta nghe được những lời bọn họ nói, sau đó bọn họ sẽ mượn cơ hội hãm hại ta, làm lớn chuyện này lên, có lẽ ta vẫn còn cơ hội gặp mặt Phó Đình Ngạn một lần.

Dù sao một phi tần thất sủng lại không có bối cảnh thì có gì mà không thể giẫm đạp cơ chứ?

Tốc độ của các phi tần nhanh hơn ta dự đoán, thế nhưng cách thức lại hơi cũ rích.

Hôm ấy ta đi dạo ở Ngự Hoa Viên về, chân trước vừa mới vào viện, chân sau đã có một đám người lớn đi theo vào, ta định thần nhìn lại, người tới là nữ quan Thượng Hình Ty.

Nữ quan nói cho ta biết, có người tới báo Thượng Hình Ty rằng ta lén sử dụng Vu Chúc Thuật, muốn mưu hại Hoàng thượng.

Về tình về lý đều nói xuôi được, ta thất sủng, trong lòng nảy sinh oán hận, nên muốn nguyền rủa Phó Đình Ngạn.

Không ngoài dự đoán, các nữ quan tiến vào lục soát, rồi phát hiện ở dưới đáy trụ hành lang phía tây cung điện có một con rối hình người bị ghim đầy kim thêu, quần áo trên người may ngày sinh tháng đẻ của Phó Đình Ngạn.

Các nữ quan không cho ta nói lời giải thích, mà không nói hai lời áp ta đến Thượng Hình Ty, ta sống chết không chịu đi, lớn tiếng nói: "Ta vẫn còn một con rối các ngươi vẫn chưa tìm được!"

Nữ quan đi đầu đã ngoài năm mươi tuổi, da dẻ trắng trẻo, khóe mắt và miệng rủ xuống, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sáng sủa.

Bà ta cực kỳ bình tĩnh đi tới trước mặt ta, hỏi ta con rối khác đang ở chỗ nào.

Ta nhếch miệng cười với bà ta.

"Nếu bà dẫn ta đi gặp bệ hạ, ta sẽ nói cho bà biết."

Cuối cùng tất nhiên bà ta không dẫn ta đi gặp Phó Đình Ngạn, mà dẫn ta đến hình phòng của Thượng Hình Ty.

Hình phòng trong Thượng Hình Ty không có cửa sổ, nếu như không có ánh nến, thậm chí cả tòa nhà giam không có một chút ánh nắng chiếu vào.

Ta chịu hình phạt ở đó ba ngày, Thượng Hình Ty gần như sử dụng một lượt toàn bộ hình phạt lên người ta, nhưng ta vẫn cắn răng nói chỉ cần nhìn thấy Phó Đình Ngạn, ta sẽ nói ra hết.

Mãi đến ngày thứ tư, một chùm tia sáng xuyên qua khe cửa rộng mở trút xuống, ta theo bản năng nheo mắt lại, khó khăn ngẩng đầu lên.

Ta nhìn thấy một đôi giày ngọc đầu mây màu nhạt.

Không ngờ người tới lại là Ân Diêu.

Trên tay nàng ta cầm một chiếc chìa khóa, vật sắt đen ngòm làm nổi bật cổ tay trắng ngần như ngưng tụ một tầng nguyệt quang trắng sáng. Ân Diêu tự tay mở khóa hai tay đang treo trên cao của ta, đồng thời ta cũng mất đi trọng tâm, ngồi phịch dưới sàn ngay.

Mỗi tấc da thịt trên người đều đang đau đớn rít gào, ta chưa hoàn hồn từ trong làn sóng đau nhức này, Ân Diêu để đèn l*иg dưới đất, rồi ngồi xổm bên cạnh ta.

Ta không khỏi ngước mí mắt lên, quan sát nàng ta.

"Nghe nói ngươi sắp làm Hoàng hậu rồi hả?"

Nàng ta gật đầu, vì mở khóa cho ta mà chà ngón tay vào nhau như dính phải vết bẩn nào đó, cực kỳ bình tĩnh nói với ta một câu: "Hắn... vẫn thật sự nâng niu ngươi ở trong trái tim."

Ta im lặng trong tích tắc, có lẽ là vì mấy ngày nay ta đã bị tra tấn quá nhiều, đầu óc không dễ xài, nên không nghĩ ra chuyện này có liên quan gì đến việc nàng ta làm Hoàng hậu.

"Ngươi có ý gì?"

Cuối cùng Ân Diêu cũng ngừng chà tay, chống đầu gối đứng dậy, bấy giờ mới nói cho ta biết: "Ta làm một chuyện cho hắn, hắn sẽ phong ta làm Hoàng hậu, bảo đảm cả đời này ta sẽ ở trong cung hưởng vinh hoa phú quý."

Ta không khỏi bật cười thành tiếng, khiến cả người đều đau nhức: "Ngươi lại có ý gì thế?"

"Chẳng lẽ muốn đi tìm tình yêu thật lòng của Thiên Tử?"

Ân Diêu cười nói một câu "Ngây thơ", sau đó dường như đã mất kiên nhẫn, nhìn ta từ trên cao.

Ta đã nhìn thấy tia khác thường trong ánh mắt đó, trái tim như bị ai đó bóp chặt, lạnh lùng nhìn nàng ta: "Ngươi muốn làm gì?"

Chỉ thấy Ân Diêu rút một tấm khăn lụa trong tay áo ra, không nói hai lời bịt kín mũi miệng của ta.

Cũng không biết Ân Diêu đã bỏ mê dược hồi nào, mà hiệu quả không được tốt lắm, lúc ta bị mấy người khiêng ra bên ngoài thì đầu óc đã dần tỉnh táo.

Trong lúc di chuyển, ta hơi ngước mí mắt lên, bầu trời màu xanh lam không hề che chắn đập vào mắt ta, dưới chân là gạch đá xanh được xếp kín kẽ.

Ta rất chắc chắn mình vẫn đang ở trong cung, thế là âm thầm cảm nhận tay chân.

Tuy rằng đau đớn, nhưng cũng may có chút sức lực.

Hình như hai người kia đã khiêng ta đi tới cửa cung, chỉ nghe thấy người gác cổng đòi lệnh bài với hai người đang muốn xuất cung kia, thế là một người đang nắm lấy mắt cá chân của ta bỗng buông ra, tìm kiếm thứ gì đó ở trong ngực, rồi đi về phía người gác cổng.

Giờ phút này, ta bỗng vùng mình ngồi dậy, hai người kia không kịp đề phòng, lúc duỗi tay bắt lấy ta thì đến góc áo cũng không nắm được.

Ta không kịp quay đầu lại mà điên cuồng bỏ chạy, chỉ nghe thấy người phía sau bắt đầu hét lớn "Người đâu", rồi lại bị người khác bịt miệng lại.

"Ngươi chán sống rồi à! Nếu làm lớn chuyện thì chúng ta đều phải rơi đầu đấy!"

Giọng nói đó nhanh chóng bị ta bỏ lại ở phía sau, trong cung không có cây cối, ngay cả một nơi có thể ẩn nấp cũng không có, ta giống như con nai lao nhanh giữa đồng trống, bất chấp tầng tầng mái hiên đang nhìn chằm chằm ở phương xa, mũi chân luân phiên, không dám dừng lại.

Đoạn đường phía trước không hề dài, ta né tránh thủ vệ và cấm quân, chạy thẳng đến tẩm cung của Phó Đình Ngạn, mồ hôi dọc theo sống lưng chảy xuống, chảy qua vết thương đau đến mức thấu tận tim gan, nhưng lại khiến cho ta tỉnh táo hơn.

Trần Nội thị đang đứng trên bậc thang, từ đằng xa nhìn thấy ta đang chạy tới bên này thì trố mắt nhìn về phía ta, rồi duỗi ngón tay hét lớn về phía thủ vệ ở xung quanh.

"Ngăn nàng ta lại!"

Ông ta nói đúng, có những ranh giới không thể nào vượt qua được, nhưng chuyện đã đến nước này, nếu ta không vượt thì sẽ không còn cơ hội nữa.

Hơn mười thủ vệ lao về phía ta, trong cuộc hỗn chiến ta đã bẻ gãy tay của một người trong số đó, giành được đao của đối phương, lưỡi đao lạnh lẽo trong tay ta như có pháp thuật, đi đến đâu thì không ai dám đến gần.

Bởi vì Trần Nội thị nói là ngăn ta lại, chứ không phải là gϊếŧ chết ta.

Trong lòng ta bỗng dâng lên niềm vui sướиɠ, thấy mọi người không dám tiến lên thì cầm đao chĩa mũi đao về phía Trần Nội thị.

"Ngươi hãy cho ta vào đi."

Thấy sắc mặt Trần Nội thị sa sầm, ánh mắt của ta nhìn cánh cửa phía sau, rồi lớn tiếng nói với người bên trong: "Thϊếp đã chịu cung hình ba ngày, chạy thẳng từ cổng Nam Trạch tới đây, băng qua bốn căn viện, bảy con hẻm dài..."

Cổ họng bị cảm xúc chặn lại, ta nghẹn ngào nuốt xuống mới nói tiếp: "Nếu không gặp thϊếp, e rằng người sẽ hối hận."

Xung quanh yên tĩnh chỉ còn tiếng gió, nhưng bên trong lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Cấm quân bên cạnh dần dần bao vây.

Ta nhìn cánh cửa kia, tuyệt vọng hét lên cái tên đó: "Phó Đình Ngạn!"

Các binh sĩ xông lên, ta không còn chút sức lực để do dự, tùy ý để bọn họ đè dưới đất, Trần Nội thị bước nhanh tới, vội vàng căn dặn cấm quân, bảo bọn họ mau dẫn ta đi, lúc ta bị người khác xách lên, chuẩn bị kéo đi, cuối cùng cánh cửa kia cũng từ từ mở ra.

Một nữ hầu bước ra ngoài, đứng trên bậc thang, nhìn cuộc hỗn chiến ở bên này sắc mặt bình tĩnh như nước, không hề có chút rung động nói: "Bệ hạ bảo cho nàng ấy đi vào."

Sau đó, ánh mắt của nữ hầu lại nhìn về phía Trần Nội thị: "Bệ hạ bảo ta nói cho ông biết, đi truyền ám vệ, chuẩn bị xe ngựa."

Trần Nội thị bỗng rụt vai lại, cung kính đáp "vâng", rồi cúi người vội vã rời đi.

Ta thoát khỏi sự ràng buộc, ba chân bốn cẳng xông lên bậc thang, chạy vào phòng.

Mặc dù dùng hun hương, nhưng vẫn không thể che đậy mùi thuốc nồng nặc trong tẩm cung, bởi vì lo lắng Phó Đình Ngạn bị gió thổi vào khiến bệnh tình càng nặng thêm, nên sàng liễn và cửa đều được kéo kín bằng mành che dày nặng, miễn cưỡng xuyên qua chút tia sáng mờ ảo.

Bên cửa sổ hai nữ hầu đang dọn dẹp vén mành che lên, Phó Đình Ngạn đang ngồi trên giường, sau lưng dùng một cái gối tựa, nghiêng người tựa vào đầu giường, trên người mặc áo rộng rãi, hốc mắt hãm sâu, ánh mắt từng sắc bén phấn chấn nay đã bị bao phủ bởi một lớp bụi.

Hình như hắn muốn cười với ta nhưng chuyện nhếch khóe miệng này hơi khó khăn.

Các cung nhân ngầm hiểu lui ra ngoài, khép cửa lại, mỗi bước đi của ta như đang lội qua sông.

Ta biết rất rõ, có lẽ hôm nay là lần cuối cùng ta gặp mặt hắn.

Hoàng đế trước mắt cao cao tại thượng, thấy ta đi tới, không ngờ lại mang theo chút sợ sệt của hài tử.

Phó Đình Ngạn không nhìn ta, mí mắt rủ xuống, khẽ lên tiếng: "Nàng đừng giả vờ ngớ ngẩn, nếu Thượng Hình Ty phạt nặng như vậy sẽ ngã bệnh."

Lúc tới ta có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến khi ta thật sự đứng trước mặt hắn, trái tim ta lại trở nên yên tĩnh.

Cuối cùng nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của ta, nhưng ta vẫn mỉm cười.

Ta nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của hắn: "Thϊếp phát hiện, nếu như thϊếp không chịu chút khổ sở, người sẽ không chịu gặp thϊếp... Giống như lúc cứu Hoàng hậu, trúng độc vậy."

Bàn tay kia vô thức nắm ngược lại bàn tay của ta.

Hắn cúi đầu, không nói một lời, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nhìn vào mắt ta, ta ngồi xổm xuống, đến gần đầu gối của hắn, áp mu bàn tay đầy gân xanh lên trên gò má ấm áp của ta.

"Người đừng không chịu gặp ta, nếu thật sự đến một ngày kia sẽ không còn cơ hội nữa."

Phó Đình Ngạn thở dài.

"Đến thời điểm ta luyến tiếc nàng, kéo nàng cùng bồi táng thì nàng phải làm thế nào?"

"Vậy thì cùng nhau đi thôi." Nước mắt của ta chảy xuống mu bàn tay của hắn, bỗng cười thành tiếng: "Bảo người khác lúc đưa ta xuống Hoàng Lăng thì nhớ cho ta một chén rượu độc."

Ánh sáng trên đỉnh đầu mờ đi, một bóng đen bao trùm lên người ta.

Phó Đình Ngạn nghiêng người, duỗi tay ôm đầu của ta, dùng hết sức lực và yêu thương của hắn, như muốn khảm ta vào trong lòng hắn.

Giọng nói trầm tĩnh của hắn vang vọng trong l*иg ngực: "Nàng vẫn còn nhớ ước định kia chứ?"

Ta không biết vì sao hắn bỗng nhiên đề cập đến công văn mê hoặc quân kia, thế là gật đầu.

"Nhớ chứ."

"Nàng vẫn còn nợ ta một ước định chưa thực hiện." Hắn yên tĩnh nói: "Bây giờ nàng nên trả lại rồi."

"Người nói đi."

"Ta muốn nàng sống tốt, phải mọc răng nanh và móng vuốt sắc bén ra, bất kỳ ai muốn tổn thương nàng thì nàng đều phải trả lại gấp bội."

Ta nghẹn ngào khóc thành tiếng, ngẩng mặt lên nhưng lại bị Phó Đình Ngạn che hai mắt lại.

Hắn không muốn ta nhìn thấy dáng vẻ chật vật của hắn, ta có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn đang tới gần, đôi môi mềm mại mang theo nhiệt độ hôn lên tóc mai của ta.

"Tưởng Mộ, kiếp này ta không cho nàng được, kiếp sau nàng hãy đến tìm ta mà đòi..."

Kiếp này nợ thì kiếp này trả, kiếp sau ta phải đi đâu để tìm người đây?

Nhưng ta còn chưa kịp mở miệng, chỉ cảm thấy cổ nhói đau.

Một cây kim đâm vào sau gáy ta khiến ta mất đi ý thức trong nháy mắt.
« Chương TrướcChương Tiếp »