Chương 22

Một người đứng trong đình, lạnh lùng nghiêm nghị. Một người nằm trên ghế, cúi đầu không nói.

Chỉ tội cho Trần Tùng Mặc bị kẹp ở giữa, tiến cũng không được mà lui cũng không xong, thầm than xui xẻo. Nếu biết trước thế này, hắn thà rằng đi theo Lâm Bỉnh Trung nghe ngóng quý nữ trong triều tuổi tác thích hợp cho xong.

“Còn đứng đực ra đó làm gì mà chưa đánh!” Thấy Thấm Phương không chịu cúi đầu, Bùi Thận lửa giận ngập trời, chỉ sợ thường ngày nuông chiều quá mức làm nàng sinh hư, dám nhăn nhó với y. Hôm nay thế nào cũng phải đánh nàng trận này, để nàng tỉnh táo lại.

Nghe được mệnh lệnh, mấy thân vệ còn lại kéo Thúy Vi cùng Niệm Xuân nằm lên ghế, Trần Tùng Mặc cũng cầm gậy đứng sang bên cạnh Thẩm Lan.

Nếu bàn về đánh người, Cẩm Y Vệ, Đông Xưởng đều là người trong nghề. Trần Tùng Mặc tập võ, lại giao hảo với bách hộ của Cẩm Y Vệ nên cũng học qua vài chiêu. Đánh trăm gậy mà chỉ xước miếng da, đánh một gậy mà có thể mất mạng. Muốn đánh như thế nào, đều phải xem ý muốn của bên trên.

Ý của bên trên ấy à.

Trần Tùng Mặc vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn Bùi Thận, thấy y ngồi ngay ngắn trong đình, sắc mặt u ám, thật sự không nhìn ra được ý gì. Trần Tùng Mặc hạ quyết tâm, vung thật cao cây gậy gỗ lên, mạnh mẽ đập xuống.

Gậy thứ nhất.

Thẩm Lan bật rên một tiếng, một gậy rơi xuống, sắc mặt nàng trắng bệch, trán thấm mồ hôi. Chỉ là tính nàng quật cường, nếu kêu đau có vẻ như đang chịu thua, thế là lại cắn chặt môi, không chịu kêu thành tiếng.

Trần Tùng Mặc thấy Bùi Thận không nói gì, lại giơ gậy lên.

Gậy thứ hai lại đập thật mạnh xuống.

Đánh vào người Thẩm Lan, vậy mà không đau lắm. Thẩm Lan hơi giật mình, trong lòng nghi hoặc không chừng.

Gậy thứ ba, Trần Tùng Mặc lấy thế càng cao, hung hăng vung cây gậy gỗ nện xuống.

Tới gậy này thì không còn nửa phần đau đớn nào. Tựa như đến lúc đánh xuống thì lực đánh đều tan biến đâu mất.

Thẩm Lan ngầm hiểu, cảm thấy ngày thường phát canh giải nhiệt mùa hè cho thân vệ, một năm bốn mùa tặng quà, cuối năm mời đại phu bắt mạch không phải hoàn toàn vô nghĩa. Nàng biết ý ngẩng đầu nhìn Trần Tùng Mặc, lại giả bộ cố gắng nhịn đau, thậm chí tới gậy thứ tư, thứ năm còn kêu đau một tiếng.

“Gia, đánh xong rồi.” Nói xong, Trần Tùng Mặc thở hổn hển lau mồ hôi, phảng như sắp mệt đứt hơi.

Bùi Thận hừ lạnh một tiếng, biết rõ gậy đầu tiên chẳng qua chỉ dùng lực ba phần mà thôi. Nhưng y không phản đối, cũng chưa từng bảo Trần Tùng Mặc phải thật mạnh tay. Lúc này Trần Tùng Mặc mới có gan càng đánh càng nhẹ, tới mấy gậy sau cùng mặt mũi hung hăng, thật ra chẳng có tí lực nào.

Chỉ là dù biết Trần Tùng Mặc giở trò, cuối cùng Bùi Thận cũng không vạch trần, vẻ mặt trầm tư đứng yên nhìn Thẩm Lan.

Nàng chỉ mặc bộ quần áo mỏng mùa xuân, đêm sâu sương đậm lạnh thấm vào người, lại thêm bị kinh sợ, bị đánh, lúc này sắc mặt khó tránh mà trở nên yếu ớt tái nhợt.

Thấy nàng gian nan đứng dậy, tựa như cành liễu mềm yếu lung lay, mỏng manh hư nhược đứng đó, khuôn mặt trắng bệch, cánh môi bị cắn đỏ thắm như máu, gió lạnh thổi qua liền nhẹ run rẩy, nhìn thật đáng thương.

Bùi Thận bỗng nhiên nảy lòng thương tiếc, nghĩ bụng giận nàng làm gì, tính tình bướng bỉnh thì dạy dỗ từ từ, cần gì phải tới mức này, thế là mở miệng nói: “Thấm Phương, cô đã biết sai chưa?”

Đánh xong năm trượng, Thúy Vi cùng Niệm Xuân đã là kêu rên khóc rống, da tróc thịt bong, chỉ có Thẩm Lan được nương tay chưa trầy miếng da. Tính ra có lẽ đau chừng một hai ngày đã có thể đi lại bình thường.

Thẩm Lan cũng chẳng muốn cứng đầu cứng cổ với Bùi Thận nữa, coi như nhận lấy ý tốt của Trần Tùng Mặc, cúi đầu nói: “Thưa Gia, nô tỳ biết sai rồi, mong Gia khoan thứ.”

Bùi Thận thấy nàng mềm giọng xin tha, cơn tức tan biến đâu hết, lại nghĩ đến Bùi Diên, mới nói: “Mấy ngày nay không cần ra khỏi Tồn Hậu Đường, lo ở trong viện mà dưỡng thương đi.”

Thẩm Lan gật đầu bảo dạ, cũng tốt, có thể tránh được Bùi Diên.