Chương 19: Về Lại Kinh Thành

Lúc này hai người Từ Trúc sau khi trả ủy thác cho Dương Trung Lưu đang liền lên xe ngựa đi thẳng về Lục Phiến Môn. Dương Trung Lưu sau khi biết chuyện của Diệp Tố Y hắn liền trông già đi mấy tuổi trong miệng lầm bẩm năm chữ: “Tại sao lại như vậy ?”. Đối với việc này hai người Từ Trúc cũng không thể làm gì thêm.

Trong sáu vị bộ đầu của Lục Phiến Môn đi tới viện trợ, có hai vị đã mang theo tên Ma binh cấp tốc đi về Lục Phiến Môn tra khảo, còn bốn vị tiếp tục ở lại điều tra hiện trường và truy xét xem coi có còn tên Ma binh nào của Hắc Ám Thần Điện lọt lưới hay không, Thục An An cũng nằm trong số bộ đầu ở lại truy xét.

Trong xe ngựa Từ Trúc lúc này liền cảm khái:

“Tên Tú Tài kia dùng cả một đời để tìm kiếm Hoa Vô Sắc nhưng hắn lại không biết hắn đã vô tình đánh mất đi “Hoa Vô Sắc” thật sự. Truyền thuyết kể rằng Hoa Vô Sắc không có màu sắc vô hình vô dạng nhưng lại có thể cầm nắm, hắn nào có thấy được tình thương của mẹ hắn đối với hắn lớn chừng nào, hắn cũng nào biết từ nay hắn đã hết cơ hội để được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ hắn. Truyền thuyết kể Hoa Vô Sắc có mùi thơm nhè nhẹ, nhưng không ai biết nó bắt đầu từ đâu. Hắn nào có biết….”.

Thiết Kinh Thiên lúc này chỉ có thể lặng im nghe nàng càm ràm.

Sau khi đưa Phù Sinh Hoa cho tên Tú Tài hai người cũng chỉ có thể lặng im bỏ đi. Hai người cũng không thể nhẫn tâm cưỡng ép hắn phục dụng Phù Sinh Hoa dù sao đó cũng là do mẹ của hắn hóa thành. Còn việc hắn có sử dụng hay không hoàn toàn không liên quan tới hai người.

Rất nhanh hai người Từ Trúc cũng đã về tới Lục Phiến Môn.

Tuy nhiên lúc này trước đại môn của Lục Phiến Môn đã tụ tập một đám Cẩm Y Vệ. Mà đứng ở giữa là đương kim Thái Tử của Đại Lý quốc.

Thấy Thái Tử, Từ Trúc liền cảm thấy không lành. Dù nàng còn đang ở trạng thái nam thân nhưng khi đối mặt Thái Tử nàng hoàn toàn không tự tin chút nào.

Đúng như nàng lo sợ, Thái Tử sau khi thấy nàng liền nói:

“Nghê Thường dạo này nàng ở đây vui chứ ?”

Từ Trúc lúc này đã sợ đến tê dại cả người nhưng nàng vẫn nói:

“Nghê Thường nào ? Ngươi đang nói gì vậy ?”.

Thái Tử lúc này liền cười cười nói:

“Chỉ là một con Chuyển Thân Trùng mà nàng cũng nghĩ qua mặt được ta ? Nàng cũng rất to gan dám chạy trốn khỏi ta, hay nàng không quan tâm đến sống chết của mẹ nàng nữa ?”

Lúc này Từ Trúc đã không nhịn nổi nữa nàng gằng giọng:

“Ngươi đã làm gì mẹ của ta ?”

Thái Tử liền trầm giọng:

“Nàng nên chú ý lại giọng điệu của nàng, nàng chính là vị hôn thê của ta. Ta không mong nàng giữ thái độ đó khi nói chuyện với trượng phu của nàng.” — QUẢNG CÁO —

Từ Trúc lúc này liền nhẹ giọng:

“Nếu vậy ngài muốn ta phải làm như thế nào, thì ngài mới có thể buông tha mẹ của ta ?”

Thái Tử liền cười cười hắn bước tới vuốt nhẹ mặt của Từ Trúc hắn nói:

“Kế tiếp nàng mau theo ta về Hoàng Cung, nàng quên rằng ba ngày nữa sẽ là hôn lễ của hai ta hay sao ? Sau khi chúng ta thành thân ta liền nói cho nàng biết tình trạng của mẹ nàng.”



Từ Trúc lúc này cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng Thiết Kinh Thiên phía sau nàng lại không dễ chịu như vậy.

Hắn liền bước tới hất tay của Thái Tử ra, rồi hắn trầm giọng:

“Lý Hiển Thần ngươi muốn làm gì, nàng bây giờ đã là thành viên của Lục Phiến Môn không phải ngươi muốn làm gì liền làm.”

Tuy nhiên sau lưng Thái Tử liền xuất hiện một người đàn ông trung niên tướng mạo có bảy phần giống với Thiết Kinh Thiên nhưng có phần uy vũ và oai nghiêm hơn.

Hắn là Thiết Cao Lịch-Môn Chủ của Lục Phiến Môn.

Thiết Cao Lịch nhìu mày quát Thiết Kinh Thiên:

“Thiên nhi, ngươi đang làm gì ? Nàng vốn là quận chúa của Đại Lý quốc, nàng với Thái Tử cũng đã có hôn ước, ngươi chớ có làm càn.”

Thiết Kinh Thiên thấy cha hắn ra mặt, khí thế cũng liền hạ xuống, nhưng hắn vẫn kiên cường đứng vững trước mặt Từ Trúc, hắn nói:

“Thưa cha, Từ Trúc cho dù nàng ấy là quận chúa đi nữa thì nàng cũng đã bỏ trốn ra khỏi Hoàng Cung chứng tỏ nàng ấy cũng không mong muốn gì làm vợ của Lý Hiển Thần. Hơn nữa hắn một cái thị huyết, hiếu sát hoàn toàn không xứng làm trượng phu của nàng ấy. Chúng ta đường đường là một danh môn chính phái, không thể thấy nàng ấy gặp nguy hiểm mà không cứu.”

Từ Trúc lúc này trong lòng đã loạn thành một đoàn. Đến tận bây giờ nàng cũng đã chấp nhận bản thân cũng đã trở thành một cái nữ nhân, trong vô thức nàng đã quen với sự che chở của Thiết Kinh Thiên. Nhưng một tia nam nhân còn xót lại thì đang gào thét trong đầu Từ Trúc:

“Ngọa tào, hắn vậy mà thực sự thích ta. Nếu ở nữ thân thì thôi đi, đằng này từ khi gặp hắn tới giờ ta luôn ở nam thân a~”

Bất quá lúc phần đông nữ tính ở trong đầu nàng lúc này lại biểu tình:

“Im đi tên khốn kiếp nam nhân thúi, từ bây giờ địa phận này là của nữ nhân bọn ta. Ngươi tốt nhất cút xa một chút, nếu không đừng trách chị em chúng ta không lưu tình.”

— QUẢNG CÁO —

Kế tiếp các nàng bắt đầu mở hội nghị bàn tròn.

Từ Trúc A giơ tay phát biểu: “Ta chủ trương đi theo Thái Tử về Kinh Thành để cứu mụ mụ ai theo ta liền giơ tay biểu quyết.”

Xung quanh im phăng phắc, phảng phất có tiếng dế kêu đâu đây.

Từ Trúc A thấy vậy mới trầm giọng:

“Bộ các ngươi không muốn cứu mụ mụ ra hay sao ?”

Từ Trúc C lắc đầu nói:

“Chúng ta rất muốn cứu, nhưng ngươi nên biết nếu theo Thái Tử về là chắc chắn phải thành thân với hắn. Lúc đó cúc hoa cũng tàn rồi, ngươi còn muốn sống chắc ?”

Chỉ cần nghe thấy thôi Từ Trúc A liền xanh mặt, nàng lặng lẽ ngồi xuống dưới ghế.

Từ Trúc C lại nói:

“Ta nghĩ chúng ta nên theo Thiết Kinh Thiên. Dù hắn có chút ngốc, nhưng tính tình rất tốt. Lúc chúng ta làm nhiệm vụ các ngươi cũng đã thấy, hầu như chỉ cần chúng ta nói hắn liền làm theo, người như vậy bây giờ còn có thể kiếm ở đâu.”



Lúc này Từ Trúc D đứng dậy mặt nàng chợt ửng hồng, nàng nói:

“Không lẽ ngươi đã quên cái “đó” của Thiết Kinh Thiên lớn cỡ nào. Nếu chúng ta theo hắn sẽ có ngày chúng ta liền bị nội thương cả tuần liền không thể xuống giường a~~.”

Từ Trúc C nghe vậy cũng liền nhớ tới cái “đó”.

Sau khi tưởng tượng một hồi “nội tâm” của nàng cũng nổi lên một trận đau nhứt, nàng cũng lặng lẽ ngồi xuống khuôn mặt liền đỏ như gấc chín.

Từ Trúc B nãy giờ lặng im cuối cùng cũng đứng dậy nói:

“Không lẽ các ngươi đã quên trong dược điển của Dược đường còn có một loại đan dược tên “Trì Bỉ Đan” hay sao ? Đan dược này dù độc tính rất mạnh nhưng lại rất khó tan ra. Chỉ cần chúng ta trước khi thành thân cùng Thái Tử liền ngậm trong miệng. Đến lúc động phòng liền lấy tính mạng của chúng ra đe dọa hắn, chỉ cần cầm cự tới sáng là hắn liền có thể nói tung tích của mụ mụ rồi. Tên Thái Tử mặc dù đầu óc hắn có vấn đề nhưng hắn chưa bao giờ thất hứa a~.”

Nghe vậy ba Từ Trúc còn lại hai mắt liền rực sáng, các nàng nói:

“Chí lý, chỉ cần sau khi biết được tung tích của mụ mụ, chúng ta liền có thể chạy đi nhờ Thiết Kinh Thiên giúp chúng ta cứu nàng. Khi đó dù sau này có “nội thương” cũng không quan trọng nữa ~~” — QUẢNG CÁO —

Sau đó cả bốn nàng liền cười da^ʍ một trận lớn.

Nam thân Từ Trúc lúc này đang ngồi trong một góc ôm đầu khóc:

“Số ta quá khổ mà !!”.

Sau khi trải qua một màn “hội ý” ở trong đầu, Từ Trúc liền hướng Thái Tử nói:

“Được rồi, ta đồng ý về Kinh Thành với ngài. Nhưng ngài phải hứa với ta, sau khi chúng ta thành thân phải nói cho ta biết tung tích của mẹ ta.”

Thái Tử liền cười đáp:

“Tốt, ta hứa với nàng.”

Sau đó hắn hướng về phía hai tên Cẩm Y Vệ phía sau nói:

“Người đâu, mau chuẩn bị xe ngựa cho ta cùng quận chúa hồi cung.”

Hai tên Cẩm Y Vệ liền quỳ xuống tuân mệnh, rồi nhanh chóng chạy đi chuẩn bị xe ngựa.

Ánh mắt của Thiết Kinh Thiên lúc này nhìn Từ Trúc đáng thương như một con cún con vừa bị chủ bỏ rơi vậy.

Từ Trúc thấy vậy cũng không đành lòng, nhưng lúc này nàng cũng chỉ có thể cắn răng nói thầm:

“Lão bà của ta đừng buồn, ta sẽ sớm về lại với ngươi thôi.”

Sau đó nàng và Thái Tử lần lượt bước lên xe ngựa hướng về Kinh Thành.

Bỏ lại Thiết Kinh Thiên lẻ loi đứng nhìn về phía nàng đã đi xa.