Nhà ở bằng gỗ, trang phục đẹp đẽ, đồ ăn sung túc, thậm chí còn có một khu chợ trao đổi hàng hóa, thú nhân đi đi lại lại... Đến khi chân chính nhìn thấy, mấy người báo tộc liền ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên nhìn vào da thú trên người, cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Ngay cả Kỷ Tán Cẩm cũng cảm thấy, nơi đây không giống một cái bộ lạc mà càng giống như một thành thị thu nhỏ hơn, vừa đẹp đẽ vừa sang quý làm nàng không thể hiểu nổi. Hải ly không phải một loài quá chiếm ưu thế trong tự nhiên, thật sự có thể khai phá bộ lạc đến mức này sao?
Sử Khuynh vẫn chưa biểu lộ cảm xúc gì, nghiêng đầu trầm tư suy nghĩ.
Tộc hải ly nhìn thấy phản ứng của mọi người thì khá hài lòng. Khỏi phải nói, hiệu suất làm việc cũng rất nhanh. Chỉ biết khi bọn họ được đưa đi chiêm ngưỡng một vòng, đi về đã được sắp xếp vào từng gian nhà gỗ, vị trí trung tâm. Đừng hỏi vì sao nàng biết, nàng phát hiện rằng những ngôi nhà cao nhất đều nằm bao quanh.
Các thú nhân khác không nghĩ nhiều như thế, chỉ cảm thấy bọn họ được đón tiếp quá nhiệt tình đi?
Kỷ Tán Cẩm thầm nghĩ: nhiệt tình quá mức hay muốn kiểm soát bọn họ hay không thì chưa biết.
"Các vị đều đi đường xa đến. Nếu chúng ta có nơi nào chuẩn bị chưa chu toàn thì thứ lỗi". Viêm Tẫn nói.
"Nào có nào có, chúng ta rất hài lòng"
Thú nhân báo tộc xua tay. Thế này mà còn chưa đủ chu toàn?
Viêm Tẫn cũng cười:" Vậy mọi người cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, tối nay bộ lạc hải ly có lễ hội, không ngại thì mời mọi người tham gia cùng"
Báo tộc khách khí gật đầu.
Ban đầu Kỷ Tán Cẩm và Na Tư ở chung một phòng, chủ yếu là nàng cảm thấy ở một nơi xa lạ một mình quá nguy hiểm, nếu có chuyện gì nàng và Na Tư có thể hỗ trợ nhau. Ai ngờ Sử Khuynh rất tự nhiên đi theo vào, người của tộc hải ly đang nhìn, Kỷ Tán Cẩm đành cất lời định nói vào.
" Ngươi đang làm gì trong phòng của chúng ta vậy?" Na Tư mở miệng, lạnh lùng xem hắn.
"Làm gì? Ta đương nhiên ở cùng bạn lữ của mình rồi " Sử Khuynh hai tay ôm thân mình, nghiêng nghiêng mà dựa khung cửa, đôi mắt hơi nheo lại tràn đầy ý cười.
"Được rồi, đừng đùa nữa, đại tư tế nói mục đích của mình đi. " Kỷ Tán Cẩm bất lực.
Sử Khuynh thu hồi ý cười, nghiêm túc nói: " Chỉ cần tinh ý sẽ nhận ra, bộ lạc này tràn đầy điểm bất thường, thú vương thành sẽ nhúng tay vào. Coi như lần này không vì hợp tác, ta cũng cần bảo vệ giống cái."
Thật là hợp lý nên không thể chối cãi được.
Kỷ Tán Cẩm trầm mặc.
Na Tư có vẻ cũng hiểu được gì đó. Hắn không bày tỏ kháng cự.
"Ở lại thì được nhưng mỗi người một phòng". Dáng vẻ không nhượng bộ. Na Tư ngỡ ngàng không thể tin được nhìn nàng: " Cẩm nhi..."
Sử Khuynh rất vui vẻ gật đầu.
Nàng bước vào phòng đánh giá xung quanh, bài trí khá tinh tế đơn giản. Bắt mắt nhất là một cái thùng đông đá chứa đầy hoa quả tươi. Kỷ Tán Cẩm chưa tùy tiện động vào cái gì. Nàng chủ động chọn phòng, nói với hai người kia một tiếng liền mặc kệ, thoải mái đi ngủ.
"Nhất Hào, một tiếng nữa nhớ đánh thức ta"
"Chủ nhân mấy ngày nay mệt mỏi, sao không nghỉ ngơi thêm?" Phải biết rằng tối hôm qua chủ nhân của nó còn đánh nhau với ác thú, bị ác thú truy bắt đến lúc trời gần sáng nha.
Kỷ Tán Cẩm xua tay: " Không được, phải tham gia lễ hội vào buổi tối ". Ai bảo nàng không muốn nghỉ ngơi chứ?
" Đó là nơi có thể thu thập thông tin nhiều nhất"
Nhất Hào bắt đầu đổi màn hình sang màu hồng phấn, không ngừng khen nàng thành tiên nữ: " Chủ nhân, người quá chuyên nghiệp, quá trâu bò! "
Được rồi, nàng biết cả rồi.
Kỷ Tán Cẩm nghe một tiếng chuông leng keng trong đầu liền tỉnh giấc. Nàng sờ soạng trên tủ đầu giường, đều là trang phục của bộ tộc hải ly chuẩn bị cho mỗi phòng. Kỷ Tán Cẩm thay vào, lại trang điểm khác biệt với thường ngày, sau khi tập điều chỉnh lại hành vi và giọng nói của mình, không một tiếng động lẻn ra từ cửa sổ.