Kỷ Tán Cẩm tâm phiền ý loạn khép lại sách. Na Tư đang dùng hình thú thư thái nằm phơi nắng bên chân nàng. Hắn nhạy cảm phát hiện ra nàng có chút bực bội nhưng cũng không thể làm gì khác. Rừng rậm đã quá quen với mấy mùa như thế.
Thời tiết còn rất yên bình. Không khí ấm áp, trời quang trút xuống tia nắng ngang tầm mắt rồi lại vời vợi không thấy đáy, gió mênh mang rũ sạch lá cây phất phơ qua làn tóc. Đều làm người ta muốn nằm yên hưởng thụ.
Nhưng đã 3 ngày! 3 ngày rồi đấy! Nàng thật sự không có ý kiến gì với âm thanh của các loại chim rừng, những mỗi lần có tiếng của loài chim nào đó kêu lên lại trộn lẫn với từng tiếng dã thú lần lượt gầm rú. Kỷ Tán Cẩm nghe đến sục sôi trong lòng chỉ muốn cùng ra ngoài tìm kiếm thứ gì luyện tập một chút, nhưng nàng cũng chỉ muốn tắt hết để an tĩnh lại tâm trí.
Nhưng Na Tư đã nói ra ngoài chiến đấu lúc này khẳng định là không được. Mỗi năm kim điểu bộ lạc đều như vậy, ra ngoài săn thú đem đến cho giống cái để tìm cơ hội được chọn làm bạn lữ trước khi mùa đông đến.
Dù sao chiếm lĩnh Xích Lạp rừng rậm không chỉ có báo tộc, còn có một số bộ lạc nhỏ lẻ khác. Thực lực của tộc Na Tư ở đây không thể bàn cãi, không có loài khác cùng so. Duy nhất kim điểu bộ lạc, một nhánh nhỏ từ kim vũ huyền ưng của thú vương thành, chỉ cần như vậy cũng đủ cho bọn họ cảm giác được chống lưng. Lần này Sử Khuynh vì nhiệm vụ mà được phái xuống hợp tác cùng báo tộc bộ lạc, mặc dù bình thường hai tộc đã xem nhau không vừa mắt.
Báo tộc xem thường kim vũ tộc làm màu ra vẻ, luôn tỏ ra cao quý hơn bọn họ. Kim vũ tộc lại ngứa mắt báo tộc một bộ thô thiển dã thú nhân. Vậy nên mỗi đợt săn thú tìm bạn lữ đến hầu như không có giống đực của kim vũ điểu tìm đến giống cái của báo tộc. Nếu thật sự tìm đến thì cũng phải là do giống cái đó quá xinh đẹp, quá thu hút bọn họ.
Kỷ Tán Cẩm không hứng thú lắm với những chuyện này. Nhưng thật ra Sử Khuynh, nàng cảm thấy việc hắn đến đây không hề giống như làm bộ mặt đại diện của kim vũ tộc. Với thân phận cùng tính cách của hắn có vẻ sẽ không bao giờ liên quan vào mấy việc thế này.
"Hôm nay là ngày cuối rồi đúng không?"
Na Tư chỉnh trang lại đầu tóc bị gió thổi lộn xộn:" Đúng vậy, Cẩm nhi hảo hảo nghỉ ngơi". Nghĩ đến mấy ngày nàng nghỉ ngơi không tốt, hắn dịu dàng củng đầu an ủi nàng.
Thật sự đến ngày hôm sau, khu rừng đã được trả tự do yên bình. Không thể không cảm thán kim vũ tộc theo đuổi bạn lữ quá dụng tâm.
Không chỉ vậy, trong bộ lạc có giống cái còn vui mừng hơn. Không phải Lenni, Nhã Đồ mới là người nhận được lời cầu kết lữ từ một kim vũ thú nhân. Nàng ta đi trên đường trên thân còn tự mang quang hoàn muốn lóe mù đôi mắt.
Nhã Đồ thực hả hê, âm thầm tranh đoạt danh hiệu giống cái đẹp nhất bộ lạc cùng Lenni đã lâu, tự nhiên mong đợi cơ hội vượt mặt nàng ta, Nhã Đồ cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu. Xem Kỷ Tán Cẩm cũng vừa mắt một chút. Kỷ Tán Cẩm việc gì làm thì vẫn cứ làm, mấy chuyện ngoài lề đó một chút cũng không quan tâm.
Ngoan Y vừa bát quái xong chuyện của Nhã Đồ thì bộ lạc lại tiếp tục nghênh đón một vị khách quý. Trước mắt rất nhiều thú nhân, Cơ Mễ ở trên lưng một con kim vũ điểu hạ xuống lập tức mê đổ một đống thú nhân. Khuôn mặt rộng mềm nhũn, miệng thô ráp, da cũng như những giống cái khác bị thái dương phơi đen. Nhưng Cơ Mễ thắng ở đôi mắt tròn, cơ ngực nở nang cùng một đầu tóc vàng xoăn ngắn càng hiện cao ngạo, quý phái.
"Đại tế tư~ta đặc biệt lại đây tìm ngươi a"
Cơ Mễ muốn phác lại ôm Sử Khuynh, nhưng trên mặt hắn không chút biểu tình nhìn xuống, lạnh nhạt ánh khinh phiêu phiêu đảo qua đi, lãnh đến sống lưng dâng lên một trận ác hàn.
Cơ Mễ thực thức thời dừng bước, tộc trưởng cảnh cáo còn không để trong lòng, bị hắn nhìn qua không dám bước tiếp.
Nhưng đây là đại tế tư, là Cơ Mễ nàng muốn có được, không có chuyện cứ vậy mà từ bỏ.