Chương 3

Văn Ngọc Kiệt bóc vỏ rất nhanh, tốc độ ăn còn nhanh hơn, nhưng không phải là kiểu ăn ngấu ngấu ăn nghiến không quan tâm đến hình thức của món ăn. Trái lại là trông rất đẹp mắt, động tác trên tay thoạt nhìn thong thả ung dung rất có trật tự, không biết vì sao mà trông giống như làm ảo thuật vậy, loáng cái đã quét sạch một túi hạt dẻ.

Sau khi đã ăn uống no nê, cậu vỗ bụng hài lòng như một con hải cẩu thoả mãn, vừa ngẩng đầu lên thì đối mặt với một đứa trẻ trong đám đông đang tò mò nhìn cậu.

Tiểu cô nương mặc áo khoác bông, búi tóc hai chùm đang được một người lớn nắm tay, lén cười khúc khích với Văn Ngọc Khiết, đôi mắt sáng ngời, thực sự rất đáng yêu.

Văn Ngọc Khiết luôn không cưỡng lại được những đứa bé thích cười, bèn đưa kẹo hạt mè mạch nha vẫn chưa mở ra qua.

Khiến đôi mắt của tiểu cô nương sáng lên, cất giọng lanh lảnh cảm ơn: “Cảm ơn ca ca.”

Người lớn trong nhà đứa trẻ chưa kịp nói gì thì thì ông lão “kể chuyện” đã chuyển sang hướng thần kỳ: “Nghĩ cũng biết, trận pháp hộ thành yếu kém của thành Đại “Nhân” kia, vốn không thể nào chống chịu được sức mạnh của thiếu niên anh hùng hai bên đạo, ma thay phiên nhau đánh tới. Nhưng thành Tích Mộc chúng ta thì khác, đánh không lại còn có thể chạy.”

Đúng vậy, chạy.

Chính là loại xắn tay áo xắn quần chạy như điên.

Chuyện này thoạt nghe có vẻ khá hoang đường, nhưng xét đến việc có người ở lục địa Thiên Diễn có thể phi thăng vào ban ngày, thành trì gặp nguy hiểm có thể tự mình chạy trốn, hình như cũng không có gì đáng lo ngại lắm.

Nói trắng ra là thành Tích Mộc có thể dựa vào trận pháp trong tường thành di chuyển đi vài dặm, đảm bảo tối đa sự an toàn và toàn vẹn của thành. Điều kỳ lạ duy nhất là trận pháp này không cần ai điều khiển, nó sẽ tự động kích hoạt khi gặp nguy hiểm. Hơn nữa, thành Tích Mộc cũng rất thú vị, sẽ không ở một mình, nhất định sẽ mang theo mọi người trong thành cùng bỏ chạy.

Khi Văn Ngọc Khiết được trải nghiệm lần đầu tiên, cậu đã rất ngạc nhiên.

Lúc đó người khác đang ngồi ở nhà, đối mặt với một chưởng không thể tránh khỏi từ bên ngoài, chỉ thể thể nằm yên chịu trận. Kết quả là, thậm chí cậu còn chưa kịp cảm khái con đường tu tiên của mình chưa bắt đầu đã phải chết nữa chừng, đã cảm thấy đất rung núi chuyển, sao đó cậu và cả toà nhà cùng nhau dời từ Hà Đông sang Hà Tây.

Cảnh sắc ở Hà Tây cũng rất đẹp, lau sậy màu trắng và vàng đan xen với làn hơi nước, tạo nên những gợn sóng say đắm lòng người.

Bá tánh trong thành thấy cảnh này nhiều cũng đã quen, sau khi thành trì ngừng di chuyển thì không ngừng thích nghi với môi trường mới. Đạt đến trình độ thăm dò rõ ràng, nên làm gì thì làm đó.

Một lần hai lần thành quen, bây giờ Văn Ngọc Khiết đã có thể bình tĩnh đối mặt chuyện này như nói chuyện về thời tiết. Trên thực tế, trước đó không lâu họ mới chuyển về Hà Tây sang Hà Đông. Phong cảnh ở Hà Đông cũng đẹp, sông lạnh độc bóng, cảnh hoàng hôn thơ mộng. Nếu người tới là một văn hào, chắc chắn đời sau sẽ có thêm vài bài “Đọc thuộc lòng toàn văn” trong sách giáo khoa tiếng Trung.

"Vậy nên gần đây mọi người đều đến xem việc thành Tích Mộc chuyển nhà sao?" Có người trong đám đông nói. Mấy ngày gần đây, toà thành cổ đã yên ắng nhiều năm như thành Tích Mộc quả thực là ồn ào náo nhiệt hơn không ít.

“Không phải vậy.” Ông già lại lắc đầu. Sở dĩ những thương nhân và du khách này bất chấp gió lạnh buốt giá thấu xương cũng muốn đến thành Tích Mộc, không phải vì chuyện dời thành cỏn con đó, mà là… “Dược Long Thuyền trăm năm một lần sắp tới rồi.”

Theo lời ông lão, đang có một trận gió bắc phần phật thổi tới, mang theo mưa tuyết, gào thét cuốn đến tận trời.

Những đám mây dày lớn bắt đầu tích tụ trên bầu trời xanh rộng lớn ban đầu, giống như vẽ ra một bức tranh thuỷ mặc. Mọi người chăm chú lắng nghe, sau đó phía sau đám mây dường như có tiếng rồng gầm như có như không, cùng với ánh sáng vàng bắt đầu lóe lên như ẩn như hiện.

Trời có dị tượng, ắt có chuyện lớn xảy ra.