Chương 9

Yên Nhiên được cung nữ dẫn đến điện Thanh Cát bên trong Trì Thiên cung. Điện khá rộng rãi và ấm áp cô khá thích, khi cô vào trong điện thì cung nữ cất tiếng.

" Đây là Thanh cát điện, tạm thời cô nương cứ ở đây đừng đi lại lung tung, cần gì cứ gọi đám người ngoài kia"

Nói đoạn không đợi Yên Nhiên trả lời đã quay lưng bỏ đi, Yên Nhiên đang khá mệt mỏi nên cũng chẳng muốn nói nhiều với người này. Cô đến nằm dài ra ghế để cạnh giường mà ngủ thϊếp đi. Hai ngày tiếp theo Yên Nhiên không ra khỏi Thanh Cát điện, mỗi ngày ba bữa đều có cung nữ mang đến cho cô, cô lười biếng hết nằm lại ngồi. Hai hôm nay cũng không gặp hắn hay bọn người tứ vệ, cô thầm nghĩ nếu như xuyên không đến được nơi như này thì cũng không đến nổi đen lắm. Thái y đã điều chế xong thuốc giải, số lượng có rất nhiều đủ để cứu tất cả mọi người. Sáng hôm đấy mọi người đều xuất cung để xem thuốc có hiệu quả không, họ tập trung tại một nhà dân gần cửa hoàng cung. Thái y nhẹ nhàng đặt thuốc vào miệng của ba người trong gia đình đó, kì lạ viên dược hoàn vừa chạm vào miệng họ lập tức tan ra, sau đó trước ánh nhìn của mọi người họ bắt đầu có nhịp thở trở lại và từ từ mở mắt ra. Cả ba đều kinh ngạc sao trong nhà mình lại nhiều người như thế, trong hoàng cung Lạc Thiên Hàn nhanh chóng nhận được tin báo truyền về là thuốc điều chế đã có tác dụng, hắn thở phào nhẹ nhõm vì đã trút bỏ được khối đá nặng trong lòng bấy lâu, quân lính nhanh chóng chia ra đi đến từng nhà dân để cứu bọn họ. Đến chiều hôm đó thì tất cả đã được hồi sinh, bọn họ vui mừng khôn xiết vì vừa được mang từ quỷ môn quan trở về. Dân chúng nhao nhao đến trước cổng hoàng cung quỳ lạy để tỏ lòng biết ơn đến điện hạ, mọi người đều mong đến đại điển đăng cơ để được tận mắt nhìn thấy Lạc Thiên Hàn. Ở trong Thanh cát điện, Yên Nhiên đang nằm trên ghế ăn trái cây thì bên ngoài có cung nữ hô lên

" Tham kiến điện hạ"

Yên Nhiên vừa đứng dậy thì thấy Lạc Thiên Hàn bước vào.Hắn nhìn cô thấy thể trạng cô đã tốt lên khá nhiều so với lúc cô mở trận, ra hiệu cho cung nữ đóng cửa lại hắn đến bàn nước ngồi xuống. Yên Nhiên lúng túng không biết nên hành lễ với hắn thế nào, ngộ nhỡ làm hắn không vui thì liệu cô có còn được ăn ngủ sung sướиɠ như này nữa không. Thấy cô định quỳ xuống hành lễ thì hắn đã khoát tay bảo cô đến ngồi xuống hắn có chuyện muốn nói.

“Thuốc có tác dụng, mọi người đều được cứu rồi."

Hắn dừng lại nhìn biểu cảm vui vẻ trên mặt Yên Nhiên đột nhiên trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, hắn lại tiếp tục nói, lần này giọng nói mang theo vài phần nhẹ nhàng.

" Cô muốn ta ban thưởng gì?''

Yên Nhiên nhìn hắn rồi trả lời đơn giản

" Ta không cần, đơn thuần là ta chỉ muốn giúp người, ta thấy bây giờ rất tốt, chỉ xin người cho ta ở lại một thời gian khi nào hồi phục hoàn toàn ta sẽ đi"

Hắn hơi cau mày nhìn cô hỏi " Cô muốn đi?"

Yên Nhiên với lấy một cái bánh cho vào miệng thản nhiên đáp,

" Ừ, ta cũng đâu phải người trong cung, ở lại đây làm gì chứ"

Hắn im lặng không đáp một lúc sau đứng dậy rời đi, trong lòng hắn nhiều loại cảm xúc đang lẫn lộn với nhau. Hắn vui vì những thứ nàng làm là vì muốn giúp hắn, hắn không vui vì nàng như vậy mà lại muốn đi.

Nhất định hắn sẽ không để nàng rời đi, nàng tốt với hắn như vậy, nàng nhất định phải là của hắn, chỉ có thể ở mãi bên cạnh hắn mà thôi. Hắn rời đi rồi Yên Nhiên lại nằm dài suy nghĩ tìm đường về, cô dự cảm ở thế giới này có gì đó rất bất thường đối với cô, hôm đấy trong hang động lúc cô thi triển thuật chú để

phong ấn Nhai tệ, cô đã mơ hồ cảm nhận được sức mạnh của mình giảm đi rất nhiều so với lúc cô ở hiện đại. Mấy hôm nay ở lại trong cung dù không được chăm sóc quá tốt nhưng vẫn được ăn uống đầy đủ, thế nhưng tốc độ hồi phục của cô rất chậm. Yên Nhiên cảm thấy có một loại áp bức đè lên người nhưng cô không biết nó đến từ đâu, và rõ ràng là không hề tốt với cô.

Mấy hôm nay lúc ngủ Yên Nhiên luôn mơ mơ hồ hồ nghe tiếng ai đó gọi mình, lúc gần lúc xa nhưng rất tha thiết, tỉnh dậy thì cô lại chẳng nhìn thấy ai. Lòng cô bây giờ rất loạn, cô lo mình không biết sẽ ra sao, cũng lo cho cậu mình. Cậu chắc hẳn rất lo lắng khi thấy cô đột nhiên lại biến mất như vậy, không có cô bên cạnh nhắc nhở chắc ông ấy lại nhậu nhẹt bê tha mà không ăn uống đầy đủ cho xem. Đợi cô tìm được đường về nhà mà đúng như vậy thật thì nhất định phải quản hết tiền tiêu vặt để ông ấy không thể mua rượu uống mới được. Cậu cô đã cao tuổi, ông ấy không lấy vợ một mình chăm sóc cô từ bé, cô yêu thương ông ấy như cha mình vậy.