Chương 20: Bảo vệ

Năm người đi thêm gần nữa canh giờ thì qua thực đã đến được trung tâm của núi lửa, ra khỏi hang bọn họ thấy mình đang đứng trên mặt đất bằng phẳng kéo dài xung quanh vách núi, phía dưới bọn họ là dung nham đang sôi sục còn phía trên cao là miệng núi lửa. Tử Minh trong lòng thầm mặc niệm cảm ơn vì khi nãy đã nghe theo lời Yên Nhiên mà đi theo lối này, bởi vì miệng núi trên đầu hoàn toàn không có lối đi xuống, nếu ban nãy cố ý đi đường đấy thì chỉ có cách dùng khinh công đi xuống mà dùng khinh công nhảy xuống thì quả thực rất rất nguy hiểm. Sức nóng ở trung tâm ngọn núi quả thực rất kinh khủng. Tử Minh, Tử Quân và hai thị vệ kia cảm thấy như bản thân mình đang được đặt trên bếp lửa mà nướng chín lên vậy. Càng cố gắng đứng lại đó bọn họ càng mất sức, dần dần còn cảm thấy bản thân hoa mắt chống mặt, duy chỉ có Yên Nhiên là vẫn thấy bản thân đang rất ổn. Thật ra mà nói Yên Nhiên còn cảm thấy rất thoải mái khi ở đây, sức nóng chết người kia đang giúp cô gia tăng sức mạnh, năng lượng dồi dào. Nội thương trước kia khi vào rừng ma, cùng với cảm giác suy yếu thời gian gần đây đều biến mất, dù bản thân đang rất dễ chịu nhưng cô cũng kịp nhận ra nhóm người Tử Minh dường như không ổn, bọn họ sắp vượt quá ngưỡng chịu đựng của bản thân rồi, nếu đứng đây thêm chút nữa không chừng sẽ mất mạng luôn. Yên Nhiên bảo họ lùi lại vào hang, cô sẽ lấy viên ngọc một mình, thế nhưng chẳng đợi bọn họ kịp suy nghĩ hay làm gì thì mặt đất đã run lắc dữ dội.

" Cẩn thận, có gì đó đang đến"

Tử Minh dù đang hết sức khó chịu nhưng vẫn cố căn mắt quan sát xung quanh xem thứ gì đang di chuyển đến gần. Ngược lại Yên Nhiên thì chẳng lo lắng gì vì cô biết thứ này chắc chắn sẽ phải gặp, cô lên tiếng cảnh báo cho bốn người.

" Là xà vương, nó đang đến, cơ hội lấy ngọc của chúng ta đến rồi đấy."

Cả bốn người kia căm lặng ( Này bà chị

à cô có thể nói sớm để chúng tôi chuẩn bị tâm lí được không vậy hả? Nó đến rồi mới nói là sao đây *-*). Thật ra lúc đầu Yên Nhiên cũng không biết phải làm sao để lấy ngọc, nhưng vừa rồi khi sức mạnh gia tăng cô mới cảm nhận được có yêu khí đang đến gần, luồn yêu khí này tuy chỉ nhàn nhạt nhưng cô lại nhận thấy được sức mạnh to lớn ẩn dấu phía trong, yêu khí cổ quái như vậy xuất hiện ở đây thì chỉ có thể là xà vương mà thôi. Ban đầu khi nghe đại phu nói về ngọc đen cô còn hoang mang vì bọn rắn đã bị gϊếŧ ngoài kia không có con nào có ngọc cả, chẳng lẽ loài rắn kì lạ này lại thông minh đến mức biết giấu ngọc ở lại hang hay sao? Nhưng bây giờ xem ra, chúng không phải không đem ngọc theo mà là viên ngọc không nằm trên người chúng. Tại đây còn tồn tại xà vương thì chắc chắn viên ngọc đang trên người nó. Yên Nhiên không thèm nhìn đến vẻ mặt ai oán của bốn người mà lại đang nói tiếp,

" Ngọc đen là viên ngọc thường ở ngay trên đầu rắn chúa, chúng ta chỉ cần tập trung lấy nó, không cần giao chiến với xà vương nhiều"

" Được"

Cả bốn người kia đều đã hiểu vấn đề, bây giờ chỉ việc bắt tay vào mà đánh thôi. Họ quay lưng tựa vào nhau mắt vừa quan sát chân vừa lui lại gần phía hang động mà bọn họ vừa đi ra. Vì ở đó sẽ bớt nóng hơn, bọn họ sẽ đỡ tiêu hao năng lượng hơn một chút. Tử Quân bỗng thình lình lên tiếng

" Bên đây, là bên tôi, nó xuất hiện rồi."

Yên Nhiên đang đứng phía bên cạnh Tử Quân lúc này cũng nhìn thấy, từ trong một cái hang khác phía trên cao xuất hiện một cặp mắt màu xanh phát sáng đầy ma mị. ( Trời ơi, cặp mắt to như vậy thì con rắn phải to đến cỡ nào đây, mệt chết ta rồi).

...Từ từ sau đó cái đầu con rắn đã dần lộ diện hẳn ra vùng sáng, kiếm trong tay nhóm người khẽ run lên. Con rắn to quá, to gấp ba lần con rắn dẫn đầu vào làng hôm nọ, lần trước để gϊếŧ chết được con rắn kia bọn họ đã có hơn mười người cùng vây đánh còn có hai người suýt nữa thì mất mạng. Bây giờ ở đây chỉ có năm người, Yên Nhiên lại là nữ sức mạnh tấn công không cao, họ thật sự đang rơi vào thế hạ phong, nhưng mà bây giờ có muốn lui cũng là điều không thể. Khi nhìn thấy con rắn Tử Quân bỗng nhiên bước sang phải một bước vừa vặn chắn trước mặt Yên Nhiên, Tử Minh...

mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con vật, lên miệng thì lên tiếng bảo Yên Nhiên " Nếu như tí nữa không ổn thì chúng tôi sẽ giữ chân nó còn cô nương nhanh chạy đi "

Yên Nhiên bật cười ra tiếng,

“ Nó làm gì có chân để các huynh giữ lại chứ, không cần lo cho ta, các huynh cứ tập trung đánh nó là được, chắc chắn chúng ta sẽ không sao”

Nhìn mặt nhau như vậy chắc là cũng đủ lâu rồi, cho nên phía trên xà vương bắt đầu mở công kích.