Chương 13

Sáng hôm sau mọi người đã tập họp ở cổng cung từ rất sớm, sau khi tất cả hành lễ với Lạc Thiên Hàn thì hắn quay người đi lên xe ngựa, vốn Yên Nhiên đang đi về xe ngựa phía sau nhưng mới đi vài bước đã thấy Lạc Thiên Hàn vén rèm cửa nói

" Lên xe"

Yên Nhiên cũng không cần suy nghĩ gì cũng chẳng phải chưa từng đi cùng cô trực tiếp lên xe ngựa của hắn. Băng Thường tức đến đỏ mắt, sao trước mặt nhiều người như vậy điện hạ lại thiên vị ả ta, điện hạ có nghĩ đến cảm nhận của cô không vậy? Vậy nhưng ngoài ném cái nhìn căm hận về phía xe ngựa của Lạc Thiên Hàn thì cô ta cũng không thể làm gì hơn.

Đoàn xe lăn bánh, ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn nên ngoài đường khá vắng vẻ yên tĩnh, do phải dậy sớm chuẩn bị nên khi leo lên xe Yên Nhiên đã tìm một chỗ ấm áp mà ngủ mất. Lạc Thiên Hàn cũng nhắm mắt dưỡng thần, mắt hôm nay để lo lắng ổn thỏa cho chuyến đi mà mỗi ngày hắn chỉ ngủ có hai tiếng, do vậy dù gắng gượng nhưng cơ thể đã rất mệt rồi. Đoàn người đi đến chiều tối thì dừng lại ở một khách trạm, tuy là nằm ở vùng ngoại ô cách xa hoàng thành nhưng điều kiện ở đây cũng không tồi.

Do Lạc Thiên Hàn không muốn tiếc lộ thân phận nên bọn hắn cũng không phô trương, tuy vậy nhìn dáng vẻ uy nghiêm của nhóm người vừa vào thì tiểu nhị cũng hiểu đây là khách quý mà bọn hắn không thể nào đắt tội. Tiểu nhị tận tâm mà giới thiệu qua một lượt những món ngon nhất trong quán, bọn người Lạc Thiên Hàn đều gọi hết bọn họ đi cả ngày chỉ ăn lương khô lót dạ nên giờ rất đói. Tiểu nhị nhanh chóng cho người dọn thức ăn nóng hổi, thơm ngon lên bàn. Cả đám người ăn uống miệt mài mất sạch dáng vẻ cao quý, uy nghiêm hằng ngày. Chỉ có Lạc Thiên Hàn là vẫn nho nhã, từ tốn gắp thức ăn, khắp người hắn vẫn tỏ ra dáng vẻ băng lãnh làm người khác run sợ không dám ngồi cạnh.

Mọi người cứ ném những cái nhìn tò mò về phía tiểu cô nương xinh đẹp đang ngồi bên cạnh hắn, dáng vẻ của nàng vẫn rất thoải mái tự nhiên, dường như vẻ mặt của người

bên cạnh không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng. Ngược lại cô nương đang ngồi bàn bên cạnh lại khác, dáng vẻ tức giận thể hiện rõ trên gương mặt nàng ta, thỉnh thoảng nàng ta lại ném ánh nhìn oán hận về phía bàn mà vị nam nhân băng lãnh kia đang ngồi.

Lúc Yên Nhiên ăn no chuẩn bị đứng dậy đi về phòng đi nghỉ ngơi thì chợt cô đứng cứng người lại tại chỗ, Lạc Thiên Hàn cũng nhận ra bắt thường ngay lập tức. Hắn cũng ngửi thấy cổ yêu khí vừa rồi, lúc sau bỗng ngoài đường vang lên tiếng la hét thất thanh, tiếng gào khóc tiếng cầu xin cứu mạng, tiếng trẻ con gọi mẹ,... Rất nhiều âm thanh đột nhiên vang lên dội vào khách trạm khiến cho đám người bên trong không khỏi chấn kinh.

Đám người dân bắt đầu kêu loạn tìm chỗ ẩn nấp, còn Lạc Thiên Hàn cùng Yên Nhiên thì nhanh chống chạy ra ngoài, theo sát họ là hai người Tử Minh và Tiêu Vân. Bọn họ không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng đang diễn ra bên ngoài, lúc vừa đến mọi thứ vẫn còn bình thường nhà cửa người dân tuy không quá khang trang nhưng vẫn là những ngôi nhà sạch sẽ ngăn nấp, người dân đi lại nói cười vui vẻ. Nhưng hiện tại nhà cửa có nhiều căn đang bóc cháy, đổ sập, người dân thì gào khóc chạy loạn tìm kiếm thân nhân, Yên Nhiên không khỏi hoảng sợ trước cảnh tưởng đó, Lạc Thiên Hàn thì đứng yên mắt hắn dán chặt vào đứa bé đang đứng khóc bên cạnh gọi mẹ, không thể thốt lên được lời nào. Tử Minh đi đến bên đối diện hỏi một lão bà đang đứng

ngẩn ngơ nhìn ngôi nhà của mình đang đàn cháy lụi.

" Cụ bà chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Sao mọi thứ lại thành ra thế này?"

Bà cụ vẫn thẫn thờ mất một lúc đến khi mái nhà hoàn toàn sụp xuống, bà lấy tay gạt nước mắt rồi quay sang Tử Minh đang đứng bên cạnh run giọng trả lời.

" Vừa nãy cách đây nữa giờ ta nghe có hai thanh niên từ bìa rừng hớt hải chạy về làng, vừa chạy họ vừa gào la

( Có rắn, rắn, có yêu quái, chạy mau) người dân trong làng nghe thấy tiếng la

thì cũng ra xem là chuyện gì mà lại có người đang thét loạn như vậy, nhưng vừa ra ngoài họ nhanh chóng hoảng sợ tột cùng lui nhanh trở vào nhà. Bọn họ nhìn thấy một thanh niên do chạy không nhanh đã bị một con rắn rất lớn ngoạm lấy đầu và nuốt cả người hắn vào bụng. Phía sau còn rất nhiều rắn, chúng trườn nhanh về phía những ngôi nhà trong làng mà cắn nuốt người liên tục, những con rắn to bằng cột nhà chúng di chuyển đến đâu thì nhà cửa cuả người dân bị đè sập đến đó. Bọn họ rơi vào hoàn cảnh chỉ biết cầu xin ông trời, ra ngoài thì bị ăn thịt ở trong nhà thì bị đè chết. Nhưng may mắn bọn rắn chỉ di chuyển đến gần giữa làng thì quay đầu bỏ đi nhanh về hướng rừng mà chúng vừa đi vào".