Chương 1: Phản bội - Xuyên qua
Y Lam, năm nay mới 16 tuổi, là nữ sinh xuất sắc nhất trường cấp ba lớn nhất thành phố, được bạn bè và thầy cô hết mực yêu mến. Nhưng ít ai biết rằng, cô còn sở hữu hai thân phận kinh người khác: Tuyết Ảnh và Dạ đế.
Tuyết Ảnh - đệ nhất đặc công nước Z, được xưng là thiên tài ngàn năm có một của thế giới. Một thân bản lĩnh cao cường, xuất quỷ nhập thần, đến vô ảnh, đi vô tung, là nỗi sợ hãi của những tên trùm tội phạm thế giới.
Dạ đế - bang chủ Dạ bang lừng danh giới hắc đạo, tinh thông đủ loại độc dược, tàn nhẫn khát máu, vô cùng ngoan độc, là một trong những ông trùm của giới hắc đạo.
Hôm nay, Y Lam trong thân phận Tuyết Ảnh tiếp nhận một nhiệm vụ đặc biệt: ám sát trùm ma túy thế giới Lục Lang. Cùng tiếp nhận nhiệm vụ với nàng còn có Hắc Miêu, một đồng đội lâu năm mà nàng rất tin cậy. Nhiệm vụ diễn ra rất thuận lợi, nàng cùng Hắc Miêu dễ dàng đột nhập vào biệt thự của Lục Lang và tìm thấy hắn đang hoan ái với một nữ tử trên giường. Y Lam nhẹ như một con mèo lẫn vào bóng tối tới gần rồi rút súng ra kết liễu sinh mạng của hắn. Nữ tử kia thấy Lục Lang chết đi tức thì mặt trắng bệch, quá sợ hãi mà ngất đi. Y Lam nhìn nàng ta bĩu môi, sau đó quay lại nói với Hắc Miêu: " Tiểu Miêu, chúng t..." chưa nói dứt lời thì nàng đã cảm thấy sát khí từ sau lưng, vội búng người né qua một bên. Ngay sau đó...
Đoàng! Một tiếng súng vang lên, Hắc Miêu tay cầm súng nở nụ cười tàn nhẫn: "Ha ha ha, không hổ danh là đệ nhất đặc công, né rất nhanh."
Y Lam sắc mặt nghiêm trọng nhìn nàng ta, các ý nghĩ trong đầu xoay chuyển nhanh chóng hòng tìm cách thoát thân. Nhưng không ngờ, Hắc Miêu ra tay không thành lập tức lao thẳng ra cửa sổ thoát ra ngoài. Trước khi rơi xuống còn nhìn nàng nói một câu: "Vĩnh biệt."
Y Lam cảm thấy có điều không lành, nhưng chưa kịp hành động thì một loạt tiếng nổ lớn đã vang lên. Bùm! Bùm! Bùm! Thì ra bên dưới tòa biệt thự này có chôn bom, xem ra tổ chức đã biết nàng là Dạ đế nên muốn loại trừ nàng đây.
Khoảnh khắc kề cận cái chết, chiếc vòng tay mẫu thân tặng lúc nhỏ trên tay đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa bao bọc lấy nàng. Rất nhanh, nàng liền mất đi ý thức, chuyện về sau, nàng đều không biết gì nữa.
Cũng không biết là bao lâu sau, Y Lam tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ, lại cảm thấy bên tai vù vù tiếng gió. Chật vật mở mắt ra, nàng méo mặt khi phát hiện mình đang...rơi tự do. Đúng, chính là rơi tự do. Y Lam vừa nguyền rủa lão thiên chết tiệt, vừa tự thương cho bản thân mình. Ở độ cao này mà rơi xuống chắc chắn sẽ rất đau, không chừng sẽ tan xương nát thịt mà chết. Chợt nhớ đến chiếc vòng tay đã cứu mình thoát chết, hơn nữa còn thần thần bí bí đem mình tới nơi này, Y Lam cười khổ không thôi. Nó cứu nàng không bị bom nổ chết, nhưng lại khiến nàng từ trên cao xuống mà chết. Nàng là nên hận, hay là nên cảm kích nó đây.
Rơi một hồi lâu, cuối cùng Y Lam cũng trông thấy mặt đất, hình như vị trí nàng rơi xuống là một ngọn núi. Nhắm mắt lại chờ đợi cú té ngã đau đến chết người, nhưng... Rầm!!! Một âm thanh cực lớn vang lên. Y Lam cảm thấy cái mông đau ê ẩm, cái lưng thì như muốn gãy ra, nhưng mà... nàng vẫn chưa chết. Ha ha ha, nàng biết mà, mạng nàng lớn vậy sao có thể chết dễ dàng như thế được. Chợt cảm thấy dưới mông rất êm, quay xuống thì thấy một nam nhân mặt mày hung dữ, râu ria xồm xoàm bị nàng ngồi lên người. Thì ra nàng là rơi trúng người hắn nên mới thoát chết.
Nam nhân hung dữ kia đẩy nàng ra, hung hăng quát lớn: "Người đâu, bắt con tiểu tiện nhân này lại cho ta. Dám đè lên người bổn trại chủ, nhất định phải dạy cho nó một bài học nhớ đời.".
Y Lam ngơ ngác nhìn đám người xung quanh bao vây mình toàn mặc những bộ đồ cổ trang trong ti vi, trong lòng không khỏi mắng một câu: "Mẹ nó, xuyên qua rồi!!!". Chưa kịp để nàng định thần, đám người kia tay đao tay kiếm hung hăng xông lên muốn đem nàng bắt lại. Nhưng nàng là ai, sao có thể để đám lâu la kia bắt lại được. Nhặt tạm một thanh kiếm ở gần đó, nàng lao vào vòng vây tấn công, uy mãnh tựa hổ lạc bầy dê. Độ khoảng một khắc sau, một cảnh máu tanh tàn nhẫn hiện ra. Một nữ tử trang phục kì lạ một mình gϊếŧ sạch mấy chục đại nam nhân cao lớn dũng mãnh. Hơn nữa cả người vẫn vô cùng sạch sẽ, không dính một chút máu.
Giải quyết xong đám lâu la kia, Y Lam mới quay lại phía nam nhân hung dữ ban đầu, nở nụ cười ngoan độc khát máu: "Bây giờ đến lượt ngươi.". Nam nhân hung dữ nghe thế mặt cắt không còn hột máu, vội vàng dập đầu xin tha, nhưng cũng không thoát khỏi cái chết.
Ba ngày sau, người dân vùng này trông thấy một nữ tử áo trắng đi ra từ Huyết Hùng trại, tốc độ nhanh đến kinh người. một vài người vô tình nhìn thấy đều nói nữ tử kia thanh thoát xinh đẹp, tựa như tiên nữ giáng trần. Nhiều người vì tò mò vì sao vị tiên tử kia lại đi ra từ nơi tàn ác như Huyết Hùng trại, liền tò mò lên núi xem xét. Không ngờ cả sơn trại tràn ngập mùi máu tươi, toàn trại bị diệt. Người dân trong vùng truyền miệng nhau đám sơn tặc trong Huyết Hùng trại làm nhiều điều ác độc, trời cũng không dung, phái xuống một vị tiên tử tiêu diệt bọn chúng. Một đồn mười, mười đồn trăm, vị tiên tử kia nhờ đó mà danh nổi như cồn, lan sang cả những huyện lân cận. Thậm chí sau này còn có nơi lập đền thờ cúng vị tiên tử kia, nhưng đó lại là chuyện của sau này.
Đã năm ngày kể từ khi xuyên qua đến thế giới này, Y Lam vừa đi trên đường vừa suy nghĩ về kế hoạch cho bản thân sau này. Nơi mà nàng xuyên tới gọi là Lưu Ly đế quốc, một triều đại không có trong lịch sử. Lưu Ly đế quốc là một trong tứ đại đế quốc của Xích Nguyên đại lục, mạnh về buôn bán giao thương, mấy năm nay rất phát triển, ra sức xây dựng quân đội để có thể sánh vai với ba đế quốc còn lại là Bắc Lỗ quốc, Lăng Phượng quốc và Mặc quốc. Mặc dù nói bốn nước đang trong thời bình, nhưng nàng đoán sóng ngầm nổi dậy chắc chắn không ít. Chưa kể còn những toán sơn tặc như Huyết Hùng trại chuyên chặn đường cướp đoạt, cả những tên tham quan chuyên hà hϊếp dân lành. Cuộc sống của dân chúng ở đây có lẽ cũng không tốt lắm.
Khẽ lắc đầu thở dài, Y Lam đè nén lại những suy nghĩ ban đầu xuống đáy lòng. Nàng cũng chỉ là một người qua đường của thế giới này mà thôi, đâu có khả năng thay đổi tất cả được. Mà cho dù nàng có khả năng đi nữa, chưa chắc nàng sẽ làm. Nàng không phải là thánh nữ hay đức cứu thế gì đó, nàng chỉ là một con người. Hơn nữa còn là một người vô cùng ích kỉ. Nàng chỉ muốn ở trong thế giới này, tiêu dao mà sống, cứ thế đến già. Còn việc sẽ kiếm được một người chân thành yêu mình hay không thì nàng không quan tâm. Theo nhận thức của nàng, muốn tìm được một người thật tâm yêu mình, nguyện hi sinh vì mình, là một việc có tỉ lệ còn nhỏ hơn cả việc trúng số độc đắc. Mà nàng từ trước tới giờ ở phương diện kia đều xui xẻo vô cùng. Thế nên, tốt nhất là đừng mơ mộng quá nhiều.
Mải miết suy nghĩ, Y Lam không phát hiện ra trời đã bắt đầu sẩm tối. Ngước nhìn xung quanh thấy chỉ toàn rừng cây rậm rạp, nàng không khỏi lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Xem tình hình này thì tối nay nàng lại phải qua đêm ngoài trời rồi. Mặc dù đã lấy được bản đồ ở chỗ Huyết Hùng trại, nhưng dù sao nàng cũng không phải dân bản địa, mới đi chưa được một ngày đã lạc đường.
Quanh quẩn trong rừng rậm đã hơn một ngày, Y Lam cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Chỉ hi vọng số nàng may mắn, gặp được người đốn củi hay hái thuốc gì đó, dắt nàng ra khỏi nơi quái quỷ này. Nhưng vừa nghĩ đến vận mệnh xui xẻo của mình, nàng không khỏi thở dài một hơi. Haiz, thôi kệ, tới đâu thì tới vậy.
Xem xét tình hình xung quanh một chút, Y Lam tìm một gốc cây cao ráo thoáng mát, nhún chân phi lên ngồi trên cành cây. Lại lục trong tay nải ra một ít lương khô ăn vào, sau đó tựa vào thân cây ngủ thϊếp đi.