Chương 30: Tạm Biệt Anh, Hẹn Gặp Lại. Kết Thúc Thế Giới Thứ Hai.

Dưới sự níu kéo của Lưu Ninh, Cảnh Hiên dứt khoác bước ra ngoài.

Từ lúc vòng tròn xuất hiện bao quanh lấy ba người.

Hắn chờ đợi bên ngoài, dù cho có bao nhiêu lần tấn công đều không si nhê gì, dầng dầng mất đi kiên nhẫn, hắn muốn dồn toàn bộ lực lượng, may mắn lúc này thấy anh đã ra ngoài, hắn mỉa mai nhếch môi cười.

"Cứ tưởng ngươi muốn làm rùa rụt đầu rồi chứ, cũng còn lá gan ra ngoài sao?"

"Là rùa thì cũng yêu thích không gian sạch sẽ, bên ngoài có đống rác biết nói chuyện quá kinh dị, quay về rửa mắt lại tính sau."

Bị anh trêu tức, hắn tức giận phóng ra tia linh hồn lực đỏ thẩm, quấn lấy chân anh kéo lê về phía mình.

Cảnh Hiên nhấc chân lùi về sau, né đoàn tấn công của hắn, Thẩm Lân có chút bất ngờ, không nghĩ đến lại bị kẻ mình khinh thường né được.

Lại phóng ra lực lượng mạnh hơn, nhiều tia linh hồn lực đan xen vào như tấm lưới, Cảnh Hiên nhiều lần né tránh cuối cùng bất lực bị kéo đi không thể nào giảy thoát, hắn nhìn anh càng giãy dụa thì càng thích thú, lại tạo ra thêm hai tia linh hồn lực đâm xuyên qua lòng bàn chân anh.

Đau đớn kéo đến khiến anh muốn thét lên, nhưng vẫn một mực cắn chặt răng kìm nén, chỉ cần tiếp cận được hắn ta, mọi việc sẽ được giải quyết.

Nhìn qua Lưu Ninh vẫn an toàn ở trong màn bảo vệ, anh lại càng quyết tâm hơn.

Trước khi ra ngoài Cảnh Hiên đã nhờ 050 gia cố thêm thời gian, vì là ngăn cản một người thường, nên chuyện này đối với nó vô cùng dễ làm.

Lưu Ninh nhìn tình hình bên ngoài cậu hoàn toàn bất lực, lớp chắn này đối với một người bình thường như cậu, làm cách nào cũng không thể phá vỡ.

Liên tục đập lên màn chắn khiến tay cậu chịu tổn thương, máu rỉ ra nhuốm đỏ từng khớp tay, cậu la hét đến giọng cũng đã khàng đặc.

Lưu Ninh không biết bây giờ mình nên làm gì, đến lúc này cậu mới biết bản thân có bao nhiêu bất lực, người mình yêu gặp nạn lại không thể làm được gì. Vậy mà luôn miệng đính lên chữ yêu, anh nói đúng cậu đúng là không tự cảm thấy xấu hổ.

Hắn ta cũng nhìn được nổi tuyệt vọng trên mặt Lưu Ninh, giống như được tiêm thêm thuốc kí©h thí©ɧ, càng trở nên điên cuồn hành hạ anh.

Đó là sở thích của hắn, mỗi lần đến một thế giới, hắn đều muốn nhấn chìm kẻ được trời cao ưu ái chịu nhục nhã, tuyệt vọng, bất lực. Mỗi lúc như vậy hắn càng vui vẻ, một tia đỏ chói phóng đến cắt đi một bên chân của Cảnh Hiên.

Anh gục ngã trên đất, máu tươi không ngừng chảy ra đầy đất, mùi rỉ sét cùng tanh nồng của máu lan toả cả một khu vực, ánh trăng sáng lúc này càng khiến mọi thứ rõ ràng hơn.

“Aaaaa..ha aa.” Đau đớn khó nhịn khiến anh phát ra tiếng rên đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn luôn mở trừng trừng.

"Dừng lại đi, xin anh làm ơn dừng tay, đừng làm hại anh ấy. Anh muốn làm gì tôi cũng được, xin anh hãy tha cho Cảnh Hiên đi mà."

Lưu Ninh áp cả người lên vòng sáng, liên tục cầu xin.

Khuôn mặt lanh lợi của thiếu niên giờ đây nhợt nhạt thấy rõ, ánh mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều, không còn soát lại dáng vẻ dương quan sáng lạng trước kia.

Cảnh Hiên gầm lên.

"Lưu Ninh, em không được cầu xin hắn ta, dù anh có chết cũng không để đạt được mục đích. Em không tin anh sao? Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại."

Hơi thở anh càng trở nên khó nhọc, cùng lúc mất tay và chân, người thường sớm đã ngất đi hoặc chết vì mất máu quá nhiều, nhưng vì ý niệm phải bảo vệ cậu cùng linh hồn cường đại, anh mới có thể gắng gượng duy trì đến hiện tại.

Lưu Ninh nhìn tình trạng của anh hiện tại thê thảm bao nhiêu, nhưng ánh mắt vẫn một mực sáng trong nhìn cậu, Lưu Ninh mới từ từ đứng dậy, lau đi hàng lệ bên mắt.

"Em tin, em tin anh mà."

Thẩm Lân cười càng thêm thích thú, con mồi càng mạnh mẽ hắn càng yêu thích, vì một khi tuyệt vọng còn đặc sắc hơn rất nhiều.

Nếu hiện tại hắn gϊếŧ chết Cảnh Hiên trước mặt cậu thì thế nào? Rồi đem cậu làm trước thi thể anh, có bao nhiêu thống hận cùng tuyệt vọng? nghĩ đến đó bên dưới hắn đã cứng lên rồi.

Nghĩ liền làm, hắn từ từ tiến lại gần anh hơn, tay đưa lên muốn phóng ra linh hồn lực của mình.

Kẻ địch đã tiếp cận, khoảng cách lúc này đủ để ra tay bất ngờ khiến hắn không thể trở tay, anh gọi 050.

050 hỏi lại anh một lần cuối.

"Cậu chắc chọn cách này chứ? Nên nhớ có khả năng sẽ không thành công. Nếu có cũng là tổn thương địch 10, ta mất 100."

Cảnh Hiên nghiêm túc, anh còn có hai khả năng, nhưng Lưu Ninh chỉ có một cơ hội, nếu lần này cậu chết, linh hồn sẽ bị huỷ diệt, thế giới sẽ tạo ra linh hồn mới thay thế cậu.

"Chắc chắn."

Ngay lập tức ánh sáng xanh trong người anh loé ra, toàn bộ bao lấy Thẩm Lân, bất ngờ bị một con kiến tuỳ ý mình giẫm đạp cắn, hắn tức giận muốn giãy thoát nhưng đã quá muộn.

Khung cảnh đó nhìn như anh đang chím ưu thế, nhưng lại khiến Lưu Ninh bất an, cậu chỉ kịp gọi lớn.

"Cảnh Hiênnnn."

Linh hồn anh vây chặt lấy hắn, một tiếng nổ lớn vang rền, xé tung giữa màng đêm, cắn nát vỏ bọc bên ngoài của hắn, linh hồn hắn cũng chiệu ảnh hưởng không nhỏ.

Lưu Ninh nhìn tia sáng xanh nhu hoà nổ tung đẹp mắt như pháo hoa, nhưng lại trở thành nổi tuyệt vọng lớn nhất của cậu, Cảnh Hiên biến mất rồi, không để lại cho cậu bất cứ thứ gì.

Ngay lúc đó 050 liền thuận nước đẩy thuyền, không cho hắn cơ hội đào thoát, nó mau chóng đá linh hồn hắn ra ngoài, suy yếu quá mức làm hắn khó bế chống đối lại 050, bị đẩy ra khỏi thế giới.

Sau khi 050 làm xong mọi việc, nó nhìn Lưu Ninh như người vô hồn đứng xửng một chỗ ở đó, buông tiếng thở dài, cuối cùng rời đi, màn bảo vệ cũng từ từ biến mất, cậu thất thểu bước ra ngoài.

Nằm trong vũng máu của anh, thì thầm.

"Em sẽ giữ lời hứa, cho nên anh cũng phải giữ lời."

Cậu cứ nằm mãi như thế cho đến khi tiếp viện tìm đến đưa cậu về.

Lưu Phi nhận được tin tức cũng đã tới, nhìn cả người cậu đều là máu ông hốt hoảng muốn đến gần, Lưu Ninh nhìn ông nói.

"Đừng chạm vào Cảnh Hiên, hiện tại xin hãy để con được yên."

Ánh mắt cậu vô hồn, đi ngang qua ông đột nhiên dừng lại bước chân.

"Ba, con giữ lời hứa rồi đấy. Nhưng điều con cần,...đã không còn nữa rồi."

Lưu Phi nhìn cậu như vậy, lúc đầu ông rất lo lắng cậu không vượt qua cú sốc này, nhưng cậu ngược lại sống rất tốt, không chỉ là hiện tại.

Cả một kiếp này cậu sống theo chế độ dinh dưỡng rất tốt, ban đầu gặp vấn đề tâm lý nhưng cậu đều ngoan ngoãn hợp tác để chữa khỏi, cậu muốn sống đến 100 tuổi.

Dù biết đó chỉ là cách của anh để cậu không nghĩ quẩn, nhưng cậu muốn tin vào điều đó, cậu hiện tại như đi trên một con đường, mà nơi đó chỉ có một cánh cửa, bắt buộc cậu phải đi thẳng.

Cả một đời cậu cô độc sống một mình, thừa kế chức vị mà Lưu Phi để lại, cậu làm rất tốt theo nguyện vọng của ông, đến năm cậu 49 tuổi Lưu Phi mất.

Lưu Ninh để lại toàn bộ tài sản cho người con nuôi, bản thân đến sống tại ngôi nhà mà anh cùng cậu đã cùng nhau ở chung năm đó.

Từ lúc anh mất, cậu chưa từng quay lại đây, nhìn mọi vật vẫn như cũ, đi qua từng lớp bụi phũ dày đặc, giống như ký ức trong lòng cậu nhiều năm qua được giấu kín.

Nằm lên chiếc giường anh từng nằm, lại lôi ra điện thoại mà Cảnh Hiên lưu lại trước lúc chết cho Mục Hỷ.

Bên trong chỉ chứa duy nhất một video, cảnh đầu tiên là hình ảnh hai người cùng nhau làʍ t̠ìиɦ của ngày hôm đó, biết được sự thật cậu vừa vui, lại vừa đau lòng.

Cuối cùng đó không phải là giấc mơ mà cậu ao ước, cuối cùng cậu đã thật sự thuộc về anh, không biết anh từ khi nào đã quay lại video.

Tiếp đến là phân đoạn anh ngồi trên giường, thú nhận mọi chuyện mình đã làm, cuối video vẫn không quên nhắc về lời hứa năm đó.

"Xin lỗi Lưu Ninh, không phải là anh không muốn chịu trách nhiệm đâu, nếu có thể anh luôn mong muốn được ở bên cạnh em. Những lúc anh bảo anh không yêu em, thật ra trong lòng anh luôn bảo là nói dối đó, em đừng tin nha. Lưu Ninh à xin lỗi vì đã quyết định làm như vậy, nhưng anh không hối hận đâu, chỉ cần em sống tốt đó là điều anh vui nhất rồi, sau cùng mong em có thể quên đi ký ức đau buồn, sống thật tốt cho tương lai, hẹn em tại một ngày nào đó không xa, anh sẽ yêu em bất chấp mọi ngăn cấm."

"Đồ xấu xa, vây nhốt em trong một lời hứa, bộ vui lắm sao, nếu thật sự được gặp lại, em nhất định sẽ cắt chim nhỏ của anh, vì tội ăn xong không chịu trách nhiệm rồi chạy."

Video này cậu đã xem đi xem lại rất nhiều lần, nó trở thành liều thuốc duy trì sự sống duy nhất mỗi khi cậu muốn tự sát, cũng là sợi xích giam cầm cậu trong ngục tù đen tối nhưng lại ngọt ngào.

Đến năm 97 tuổi, cậu nằm trên giường, trên tay vẫn nắm chặt bộ quần áo của cậu ngày hôm đó, vẫn còn đọng lại lớp máu đen đã khô cứng.

"Chỉ còn ba năm nữa, Cảnh Hiên em không làm được rồi." Ánh mắt cậu mở trừng trừng nhìn lên bầu trời, hơi thở từ từ yếu dần cho đến khi tắt lịm.

Cậu không cam tâm, chỉ còn thiếu ba năm nữa thôi, cậu sợ vì vậy anh cũng không giữ lời gặp lại mình.

Sau khi thoát khỏi thân sát, linh hồn cậu lơ lửng ánh vàng bay lên không trung, ánh sáng từ mờ nhạt dần trở nên chói lọi, cũng như tâm trạng cậu lúc này.

"Cảnh Hiên, mình phải đi tìm anh ấy, tên xấu xa."