Chương 16: Muốn Tán Tỉnh Bạn Trai Ông À.

Ngày hôm sau đến trường thân thể cậu nhờ thuốc mỡ tốt được đổi từ hệ thống, cho nên đi lại bình thường vẫn có thể.

Chỉ là cậu nhìn chằm chằm vào cần cổ thon dài của anh, phát hiện ra ánh mắt cậu, anh đưa cổ đến bên môi cậu nói.

"Muốn đánh dấu anh nữa sao, nào anh sẵn sàng rồi."

Sắc mặt cậu có chút đen rồi, đẩy anh ra nói.

"Nghiêm túc tí đi, anh che lại rồi hẵng đến trường."

Cảnh Hiên rất vui vẻ vì tối qua được ăn no, có chút không kịp phản ứng ý của cậu muốn nói.

Sau đó thấy cậu đưa ra băng cá nhân, lại còn luôn nhìn vào cổ mình, cuối cùng cũng hiểu việc gì.

Ánh mắt anh thay đổi, theo đánh giá của 050 đó là mắt hồ ly.

Lắc đầu từ chối.

"Anh không muốn đâu, anh phải để mọi người biết anh có chủ rồi, bạn trai của anh rất có tính chiếm hữu, doạ bọn họ không dám đến nữa."

Anh ôm eo cậu, vùi mặt vào bụng cậu hít hà hương vị buổi sáng, vợ yêu quá thơm, quá ngọt.

Kha Thuỵ bối rối đẩy anh ra, mặt đỏ ửng.

"Aaaa dán lại đi mà, đừng có trêu em nữa."

Thật là muốn ăn cậu ngay lúc này, anh ngước lên nhìn cậu, cười.

"Che lại giúp anh đi, anh không thấy."

Cuối cùng cũng yên bình đến lớp, nhưng cổ anh đeo băng vẫn gây chú ý, ví dụ như lúc này Song Ngư đi đến tò mò hỏi.

"Cổ cậu bị làm sao vậy?"

Kha Thuỵ giật thót quay qua trừng anh, "anh nói thử xem."

Cảnh Hiên cười cười sờ lên miếng băng rồi rầu rỉ.

"Bị một con mèo đáng yêu cào thương."

Đáng lí Song Ngư cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng cái biểu cảm lo sợ này của cậu đã kí©h thí©ɧ dòng máu trong người cô, ánh mắt dần trở nên vô sỉ cô cười nói.

"Ồ ồ ồ tui hiểu rồi, mèo nhà cậu cũng thật sự hung dữ nha."

Cảnh Hiên nhìn cô, hai người cùng hiểu mà phì cười, làm Kha Thuỵ tức muốn chết cũng không thể nói gì, người ta giả vờ không biết rồi, cậu còn tức giận gì chứ.

Giờ nghỉ có buổi tập thể dục giữa giờ, eo của Kha Thuỵ vẫn còn hơi đau, bị anh ấn lại không cho đi.

Cậu đang mơ màng nằm trên bàn thì nghe có tiếng động, hé mắt ra xem sao.

Từ ngoài cửa đi vào một cô gái có nét đáng yêu, trên tay cầm một bức thư màu hồng, đôi mắt láo liến quan sát khắp nơi.

Cuối cùng đề phòng nhìn cậu, thấy cậu không phản ứng gì mới từ từ đi lại, nhanh tay để thư vào trong hộc bàn Cảnh Hiên.

Vội vàng rời đi không biết người phía sau đã ngồi dậy, bức thư màu hồng phá lệ chói mắt, cầm trên tay suy nghĩ.

"Muốn tỏ tình bạn trai trước mặt mình sao? Mình có nên đọc không, nhưng là thư của anh đọc không tốt chút nào...."

"Xoẹt." Bức thư được mở ra.

"Ôi trời lở tay mất rồi...haizz lại lở đọc mất rồi. Đọc cũng đọc rồi, đọc thêm hai chữ cũng như nhau thôi."

Thế là trong suốt quá trình "vô tình, vô ý" đem bức thư đọc hết không sót chữ nào.

"Anh Cảnh Hiên, hẹn anh trên sân thượng, anh nhất định phải đến♡."

Kha Thuỵ nắm chặt tay thành đấm, này là đang muốn làm trà xanh, dụ dỗ chồng ông mà.

Siết chặt thư trên tay nhàu nát, cậu ra ngoài với dáng vẻ đầy sát khí, đột nhiên dừng lại trước phòng vệ sinh.

Trước đó.

Bởi vì có tấm gương trước đó là Lý Thương, mọi kế hoạch mà Lãnh Hạo nhắm vào Cảnh Hiên đều bị ngâm nước.

Hắn còn cảm thấy may mắn vì trước đó máu không lên não nghe lời Lý Thương, ả ta thế mà lại dám để mình làm kẻ chết thay.

Nhưng hắn nào từ bỏ dễ dàng như vậy, cùng đám đàn em bên trong bàn bạc.

"Cậu chắc cậu ta nhận được thư sẽ đến chứ."

Người đối diện chắc chắn trả lời.

"Xưa nay có anh hùng nào qua được ải mỹ nhân, để an toàn hơn, tao còn nhờ bạn gái viết rồi đưa giúp nữa, tuyệt đối chắc ăn."

Lãnh Hạo cảm thấy tên đàn em này của mình rất có đầu óc.

Muốn lên tiếng khích lệ, bên ngoài cửa đã có người vào trong, ánh mắt Kha Thuỵ thâm trầm, mùi dấm nồng nặc lên tiếng.

“Các cậu nói xem, trong phòng vệ sinh này có mùi vị gì.”

Ba tên ngơ ngác không hiểu là cậu đang muốn nói gì, đâu đâu tự dưng đi vào hỏi bọn họ mùi vị của phòng vệ sinh.

Lãnh Hạo nhếch môi, đang tiến đến đã bị cho một cước vào bụng.

Hai tên còn lại cũng kịp phản ứng lao đến, đã bị cậu một tay đấm vào mặt, sau đó túm tóc hắn kéo qua đỡ thay cậu nắm đấm của tên kia.

Ăn đau hắn hét lớn.

“Tự nhiên mày đánh tao.”

Hắn cũng khá bối rối.

“Chứ tự nhiên mày lại nhào qua.”

“Tao nhào qua khi nào chứ, là hắn kéo tao.”

Lãnh Hạo đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc trở lại.

Tiến đến một đấm hướng vào bụng cậu, Kha Thuỵ kịp né nhưng vì hôm qua vất quả cả một đêm, vẫn bị sượt qua một xíu.

Bên bụng cảm giác nhói nhói, cái tên này muốn cướp bạn trai của cậu, còn đánh cậu nữa.

Kiểu này không thể đánh một trận cảnh cáo được nữa, nhất định sẽ để bọn chúng hối hận.

Cậu nhấc chân đá đến bị hắn lanh tay bắt lại được, Kha Thuỵ nhếch mép, nhún người lấy đó làm đà bay lên, một chân còn lại đá vào mặt hắn, dù đã vội bỏ tay ra vẫn bị cậu đá trúng.

Lùi về phía sau đập lên người đồng bọn, cả hai ngã nhào lên đất.

Tên nhờ bạn gái gửi thư hộ thấy thế biết không thể đánh lại, vội hỏi.

“Bọn này đã động chạm gì vào mày, mày cố tình gây sự à?”

Kha Thuỵ mới không rảnh hơi cùng bọn nó đôi co, giờ giải lao sắp đến Cảnh Hiên sẽ nhanh chóng tìm cậu, trước tiên phải giả cho bọn này ra bã đã.

Sau một hồi quyền đấm cước đá, đánh cho bọn nó nằm bò trên đất, lại muốn đến một lần nữa, Lãnh Hạo cuối cùng la toáng lên.

“Người anh em dừng lại, có phải có hiểu lầm gì rồi không?”

Kha Thuỵ cười khẩy, rút ra bức thư đã sớm bị cậu vo tròn, bọn họ không hiểu cái tờ giấy nát thì liên quan gì, chỉ có tên có bạn gái mới thấy chút xíu quen thuộc.

Cậu vứt thẳng lên mặt Lãnh Hạo.

“Mẹ nó dám tán tỉnh bạn trai tao, xem lại bản thân có bao nhiêu phân lượng.”

“Hả...”

Lãnh Hạo ngơ ra rồi, hắn rốt cuộc là vì cái gì mà trở nên thảm hại như vậy.

Từ ngày bị Cảnh Hiên đánh giữa lớp, hắn đi đâu cũng bị chỉ trỏ chê cười, ả Lý Thương đó còn xem hắn là tên ngu ngốc mà muốn lợi dụng.

Còn lần này con mẹ nó hắn bị một thằng con trai đánh ghen, vậy cũng thôi đi, còn là vì một thằng con trai khác.

“Cậu nói gì vậy hả, bạn trai cậu là ai làm sao tôi biết. Ai rảnh đi tán tỉnh chứ, tôi không có gay.”

Tên kia cầm lên bức thư, đọc qua một lượt, nhận ra được chữ của bạn gái, lúc này mới lên tiếng.

“Ý mày là Cảnh Hiên?”

Nhìn vẻ mặt của cậu là có thể đón ra rồi, hoá ra hai đứa này quen nhau.

Đón ra được “tên bạn trai” đó là ai, cuối cùng cũng hiểu nguyên do sự việc, Lãnh Hạo nói.

“Hiểu lầm thôi, bọn này không có muốn tán tỉnh cậu ta. Chỉ là hẹn cậu ta lên sân thượng, rồi nhốt lại trên đó cho bỏ tức.”

Hai tên còn lại nhìn hắn kiểu.

“Đại ca, anh nói việc muốn hãm hại bạn trai người ta trước mặt người ta như vậy, bộ không sợ bị ăn đánh tiếp à?”

Đúng thật, cậu lại một cước đá qua.

“Gan nhỉ, còn có âm mưu như thế.”

Lườm qua ba tên, cậu rút ra điện thoại quay lại ra lệnh.

“Quỳ xuống, rồi lặp theo những gì tôi nói.”

Theo bản năng muốn phản kháng, nhưng trong tình cảnh này rồi còn làm được gì, ba tên xếp thành hàng quỳ xuống.

“Tôi xin lỗi, tôi sẽ không tán tỉnh Cảnh Hiên nữa, chúng tôi sẽ tự soi lại mặt mình trong gương, thật sự xin lỗi. Mau lặp lại đi, nhanh.”

Lãnh Hạo bật thốt.

“Không thể nào, lời lẻ vô sỉ như thế cậu đừng mơ.”

Kha Thuỵ chỉ nhìn hắn cười.

“Một là giờ cậu nói rồi rời đi, hai là tôi lại đập cậu, sau đó ấn đầu cậu vào toilet để quay lại, cậu có quyền chọn 1 trong 2 điều trên.”

Hắn nắm chặt tay như đang đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn quỳ xuống, lặp lại những lời Kha Thuỵ đã nói.

Kha Thuỵ vui vẻ rời đi, cậu đã giúp bạn trai giải quyết một số việc dư thừa rồi, bản thân quả là người yêu lý tưởng của anh ấy.

Vừa ra đến cửa đã chạm mặt Song Ngư, cô hí hửng đưa mắt nhìn vào trong, kiểu tớ biết hết rồi nha.

Kha Thuỵ nắm tay kéo cô đi đến góc khuất uy hϊếp.

“Chuyện này không được nói cho Cảnh Hiên.”

Cô cũng gật gật đầu đáp ứng, lại nói thêm.

“Nhưng mà phải có hối lộ chứ, vừa đấm vừa xoa mới là phương pháp hiệu quả nhất, đấm rồi xoa đâu?”

Cậu trừng cô hỏi.

“Cậu muốn gì?”

Cô xoa xoa cái bụng phẳng lì than thở.

“Mới tập thể dục xong, tớ còn chưa ăn gì, đói lắm này.”

“Đi thôi.” Biết cậu chấp nhận, Song Ngư chạy theo sau.

Hai người đang đi cùng nhau, ở góc khuất bất ngờ chạm mặt Cảnh Hiên, Kha Thuỵ xoay qua cảnh cáo Song Ngư im lặng.

Ngạc nhiên khi thấy cậu ở ngoài này, còn đi cùng Song Ngư nữa, anh nghi hoặc hỏi.

“Em và cô ta làm gì ngoài này.”

Cậu trưng ra biểu cảm không có việc gì nói.

“Em đói, ra ngoài thì đυ.ng mặt Song Ngư đã quay lại, tiện thể cùng đi ăn.”

Lời nói không có điểm bất thường nào, chỉ duy nhất là hành động của cậu. Thường ngày dù bản thân có đói thế nào, cậu cũng đợi ăn cùng anh, dù cho anh nhiều lần khuyên cậu không đợi thì vẫn cứ như vậy.

Thế mà hôm nay lại một mình ra ngoài ăn, quá đáng ngờ, anh trừng mắt nhìn Song Ngư, cô lại mỉm cười đáp lại.

Anh nói.

“Anh cũng đi nữa.”