Chương 14: Tự Tạo Nghiệp, Không Thể Sống.

Quay trở lại hiện tại, Kha Thuỵ lo lắng nhìn anh, trong lòng thấp thỏm suy nghĩ.

Hai người chỉ mới xác định quan hệ, Cảnh Hiên còn ở lại đây. Có khi nào bà nghĩ cậu là một người không có tôn nghiêm, nếu như mẹ anh không thích mình thì phải làm sao đây.

Cậu còn là người yêu không bình thường, cậu là nam, hơn nữa là một người không có gì trong tay, tương lai lấy gì để lo cho anh đây.

Miên man trong mớ suy nghĩ hổn độn, lại nghe giọng anh vang lên bên tai.

"Lát nữa con về, có gì về nhà rồi nói được không mẹ?"

Bà Cảnh lại không muốn như vậy, nhanh chóng đáp lại.

"Ai cho con về, ở lại đó. Cho đến khi đưa được con dâu về nhà mới được về, biết chưa."

Lời bà vừa thốt ra bầu không khí trở nên yên lặng, Cảnh Hiên cũng có chút ngạc nhiên vì phản ứng của bà, nhưng dù bà có phản đối cũng vậy thôi, đời này anh đã định phải ở bên cậu rồi.

"Nhất định."

Sau đó anh ôm lấy cậu thì thầm.

"Em nghe rồi đó, anh bị mẹ đuổi ra khỏi nhà mất rồi. Em tính toán đi, bao giờ thì chúng ta lấy nhau được đây?"

Kha Thuỵ còn chưa kịp lấy lại phản ứng, nghe thêm lời anh nói càng ngại lên tiếng, sợ khi mình nói mẹ Cảnh bên kia nghe được giọng cậu, sẽ phản ứng gay gắt mất.

Mẹ Cảnh ngược lại không hiểu được cảm giác của cậu, háo hức nói.

"Con dâu đang ngồi đó hả, mau, mở camera cho mẹ gặp mặt con dâu đi."

Phản ứng đầu tiên của cậu là lắc lắc đầu, anh cũng biết được mối lo ngại của cậu, dù sao cũng mới xác định quan hệ, trong lòng chắc chắn suy nghĩ rất nhiều, vì vậy liền từ chối.

"Tụi con chỉ mới xác định mối quan hệ hôm qua thôi, mẹ như vậy không phải là doạ sợ con dâu chạy mất sao, để lúc nào đó con đưa em ấy về."

Mẹ Cảnh cảm thấy cũng đúng, vì vậy liền buông tha.

"Ừm cũng đúng, con đã ế lâu như vậy rồi, mẹ còn đang lo cả đời này con chỉ có thể một mình suốt đời, cho nên có chút kích động, con nói con dâu thông cảm giúp mẹ, nhanh nhanh thuyết phục rồi dắt về ra mắt nghe chưa. Chứ như anh hai con 25 tuổi rồi còn chưa có ai bên cạnh, mẹ lo muốn chết."

Ừm, hình như anh cũng hiểu lí do vì sao mẹ Cảnh dễ chấp nhận như vậy rồi, nhớ đến còn một chuyện chưa giải quyết, nên hỏi.

"Anh hai có ở đó không ạ?"

Mẹ Cảnh trả lời.

"Cảnh Thiệu nó đang ngồi bên cạnh mẹ đây, nó cũng đang hóng chuyện con có bạn gái đấy."

Anh đính chính lại giúp bà.

"Là người yêu, mẹ chuyển điện thoại cho anh hai giúp con đi, con có chuyện muốn nói với anh."

Bà đáp ứng, vài giây sau là tiếng của Cảnh Thiệu vang lên.

"Em muốn gặp anh hả?"

Cảnh Hiên cũng nghiêm túc lại, anh nói.

"Ừm em có chuyện muốn nhờ anh, hôm sinh nhật 50 năm của trường anh nhớ chứ?"

"Ừm, về chuyện em đột nhiên ra về sao?"

"Đúng vậy, ngày hôm đó em bị hạ thuốc, muốn nhờ anh tìm ra kẻ đứng sau, à không em cần bằng chứng, anh chỉ cần điều tra từ Lý Thương thôi."

Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó điện thoại vang lên tiếng "Ting", thông báo có email được gửi đến, Cảnh Thiệu nói tiếp.

"Anh đã tra rồi, hôm đó tình hình có chút kì lạ nên anh đã tra rõ, đúng là người con gái tên Lý Thương đó ra chỉ thị, cô ta là người ngu ngốc nhất trong những người ngốc dám trêu chọc vào Cảnh gia, thế nào em muốn anh giải quyết sao đây."

Cảnh Hiên nhìn cậu đang ngơ ngác nhìn mình, anh mỉm cười rồi nói.

"Được, anh làm gì cũng được, khiến Lý gia không thể bảo vệ được cho cô ta, trước hết nên đuổi học cô ta đi, em không muốn nhìn thấy ả trong trường nữa."

Cảnh Thiều khá ngạc nhiên vì độ quyết tuyệt của anh, chỉ một lần hạ dược đã muốn bức người ta đến tuyệt cảnh, còn liên luỵ đến cả gia tộc phía sau.

"Được, anh sẽ cho những ngừoi đó biết, nếu đã có gan động vào người Cảnh gia, thì phải có đủ trình độ để hứng chịu cơn thịnh nổ của Cảnh gia."

"Cảm ơn anh."

Sau đó Cảnh Hiên đơn phương gác máy, ôm lấy cậu đè xuống giường.

Để giải quyết cô ta mà tốn thời gian ở bên cậu thì lười lắm, căn bản là ả không xứng.

Nghe lời mẹ, Cảnh Hiên quyết định ở lì trong phòng trọ của cậu, còn không quên gọi nhờ quản gia đem theo đồng phục cùng các món đồ cần thiết, ngày ba bữa đều được ông theo ý phu nhân đưa đến.

Sáng hôm sau hai người đến trường, ánh mắt của các nam, nữ sinh nhìn anh trở nên khác lạ.

Trong đó đa phần là kính sợ, sau đó hai người biết được chuyện gì xảy ra qua miệng Song Ngư.

"Tức chết đi được, cái cô Lý Thương đó cứ tưởng tốt lành, hoá ra là loại người như vậy. Còn hạ thuốc vào đồ uống của cậu, thật may là bị phát hiện, nhà trường cũng rất quyết tuyệt đuổi học không khoan nhượng."

Kha Thuỵ cũng ngạc nhiên, hôm qua dù có nghe anh nói qua, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

"Nhưng mà như vậy thôi, sao mọi người lại nhìn Cảnh Hiên như thế?"

Song Ngư hùng hồn kể chuyện như cô đã chứng kiến mọi việc vậy.

"Sau khi Lý Thương bị đuổi học, nhiều người không biết lí do chỉ nghĩ cô ta phạm vào nội vi nên vậy, sau đó có người có chút quyền lực điều tra được, hoá ra người cô ta hạ thuốc đó là Cảnh Hiên nha. Sau đó lại có thông tin đưa tới, người thừa kế Cảnh gia là Cảnh Thiệu nói sẽ không khoan nhượng việc này."

"Ngay lúc đó có rất nhiều nhà đầu tư rút khỏi các dự án của Lý thị, cổ phiếu rớt thảm hại, Lý thị là người phạm sai nên không dám nói gì, sau đó còn để Lý Thương lên tiếng xin lỗi, phía Cảnh gia im lặng thay cho việc không chấp nhận."

Song Ngư kể rất hăng say, đột nhiên dừng lại nhìn Cảnh Hiên.

"Khoan đã cậu là người trong cuộc mà, tại sao so với tui còn không biết gì hết vậy?"

Cảnh Hiên đơn giản trả lời cô.

"Tôi bị mẹ đuổi rồi."

"What? Nà ní nói thật đó hả?"

Cô không tin còn quay sang ý hỏi Kha Thuỵ, chỉ thấy cậu xoay đầu đi vờ như không biết gì.

Cô mới không tin đâu.

"Hiện tại Cảnh gia vì cậu mà tạo biết bao sóng gió lớn kia kìa, cậu thì hay rồi, còn ở đây bảo bị mẹ đuổi, chó mới tin cậu."

Anh quay qua nhìn Kha Thuỵ nói.

"Cũng tại cậu ấy cả, nếu như em ấy đồng ý cưới tôi, sau đó cùng tôi về gặp mẹ thì đã không bị đuổi rồi."

Cậu giật mình nhìn anh, không nghĩ đến anh đơn giản thừa nhận mối quan hệ của hai người.

Sau đó chỉ nghe một tiếng "gâu" Song Ngư hớn hở nói.

"Tôi tin rồi, như thế mới đúng chứ. Làm gì có nam nhân nào, nhìn thấy một tuyệt sắc mỹ nhân như tui bị bắt nạt, lại có thể nắm tay nhau chạy trốn như vậy. Còn hay thấy Kha Thuỵ nhìn cậu rồi đỏ mặt, lúc đó tui đã ngờ ngợ rồi, hoá ra là thật, chúc mừng hai người nha, đẹp đôi quá trời."

Kha Thuỵ đỏ mặt cúi đầu lí nhí nói.

"Cảm ơn cậu."

Cảnh Hiên sáp mặt tới.

"Em đỏ mặt đó à, sao lại đỏ mặt vì cô ta chứ?"

Song Ngư tức tối nói.

"Này cái chuyện đó cũng ghen được à, tình chiếm hữu cao quá cậu sẽ doạ Kha Thuỵ chạy mất đó."

Anh nhướn mày khıêυ khí©h.

"Có cô doạ em ấy, ai nói chỉ có tôi có tính chiếm hữu hả." Anh đưa bàn tay để bên dưới lên, chỉ có mình Song Ngư nhìn thấy được, tay Kha Thuỵ đan chặt lấy tay anh, bị phát hiện cậu xấu hổ quay đi.

Cơm chó này là tự cô tình nguyện ăn, trách ai đây, thảm quá mà.

Sau đó cô quay về chỗ ngồi, tự mình than khóc cho phận F.A không biết bao giờ kết thúc.

Nhiều ngày sau Lý thị phải bán thúc bán tháo một số cổ phần, không biết là ai ngay thời khắc này lại đồng ý mua chúng, tuy cái giá có hơi rẻ bèo, nhưng hiện tại điều cần làm phải có thêm tiền bù vào khoản thiếu hụt.

Nhưng mà vẫn chỉ như lấy giấy dập lửa, một số cổ đông nhỏ sợ phải chôn cùng Lý thị, đều mang tất cả cổ phần bán cho người bí ẩn.

Dù họ biết chuyện này có vấn đề, thì làm sao chứ, trước cần phải cứu lấy cái mạng này đã.

Chủ tịch Lý cũng không phải là người có tài cán gì, ông chỉ là thừa kế lại từ đời trước, tính cách lại thích vui chơi, lúc gặp hoạn không thể suy nghĩ được gì.

Mọi trách nhiệm đều đẩy lên người Lý Thương, cuối cùng ép gả cho một tên giàu có nhưng bệnh hoạn, còn tên này là từ đâu mà ông biết đến, thật ra ông đã nhận được một ám chỉ, chỉ cần Lý Thương xảy ra chuyện thì ông ta sẽ không có việc gì.

Quả thật sau khi xác nhận cô ta đã được gả đi, Cảnh Thị không còn gây sức ép gì, nhưng về phần tổn thất thật sự quá lớn.

Trong tình cảnh này ông ta lại không có tài năng, cổ phần cũng vơi đi hơn phân nữa.

Hôm đó mở cuộc họp để đẩy Lý tổng rớt đài, còn người được chọn lựa là người có trong tay nhiều cổ phần nhất, nhưng không ai biết hắn là ai, người đó chỉ cử ra một kẻ thay thế cho mình, giúp quản lý chuyện công ty.

Không biết người này là ai, nhưng tài trí hơn người, cục diện khó khăn đã nhanh chóng được xử lý, còn đâu đó có sự hổ trợ từ Cảnh thị, bọn họ liền biết người này không dễ đυ.ng, cứ im lặng mà sống, người ta tốt mình mới tốt.

Còn về việc Lý Thương đã được gả đi, cô ta cảm giác nơi này không khác gì là địa ngục, ngay đêm tân hôn, tên béo đó dùng rất nhiều hình cụ tra tấn tìиɧ ɖu͙©, ban ngày thì đánh đập chửi mắn.

Người mắt cao hơn đầu như ả sao có thể chấp nhận, chỉ mới ở đây một tuần, tinh thần cô ta chịu áp lực không biết bao nhiêu lần, từ một người cao ngạo nay lại nơi nơi sợ hãi chỉ vì tiếng động nhẹ.

Ngay lúc cô ta muốn dùng cái chết để giải thoát cho bản thân, 050 xuất hiện, thừa lúc linh hồn cô ta suy yếu, nhanh chóng rút ra sợi tàn hồn, vứt vào lổ hổng không gian, còn việc sống chết ra sao phải xem độ may mắn của ả.