Chương 10

050 vừa xuất hiện đã uỷ khuất muốn chết, từ lúc vừa vào phòng trọ nó đã bị anh che mắt, suốt quá trình nó chỉ có thể thấy hình ảnh được làm mờ, hơn hai tiếng trôi qua nó là hệ thống còn muốn trầm cảm.

"Ký chủ quá xấu xa, làm chuyện xấu liền vứt tui qua một bên."

Cảnh Hiên phì cười lời cáo trạng vô ích của nó.

"Ngươi biết mà, lần sau vẫn sẽ vậy. Tôi không có cái sở thích biếи ŧɦái, làm chuyện đó còn muốn người khác xem."

050 nếu nó có thực thể, hiện tại nó sẽ hai tay chống hông chu môi nói với anh.

"Bổn đại gia là hệ thống, không phải là người khác (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)"

Cảnh Hiên nhìn màng hình xanh nhấp nháy trước mặt với cái icon, anh vuốt mi tâm ngán ngẩm.

"Hệ thống cái gì, muốn thành tinh luôn rồi."

Nó lại muốn nói đã bị anh ngắt lời.

"Không đùa nữa, tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây."

050 giả vờ không nghe, nó dỗi rồi, không muốn trả lời.

Cảnh Hiên cười khẩy, muốn đấu với anh? Tu thêm 1000 năm nữa rồi lại suy nghĩ.

"Được thôi, nhiệm vụ này tôi cũng không cần phải làm nữa."

"Ký chủ quá đáng đe doạ bổn hệ thống." Σ("◉⌓◉")

Anh quấn khăn tắm lên hông, mở cửa ra ngoài.

"Thế?"

"Nói nói nói, cái gì tui cũng nói, cậu hỏi đi." _:("ཀ"」 ∠) làm hệ thống khổ quá đi.

Anh từng bước đến bên giường, nhẹ nhàn vuốt ve gò má cậu, Kha Thuỵ khẻ "ừm" nhẹ xoay lại khó chịu, cậu quay cả người úp sấp lại tiếp tục ngủ.

Dùng tay xoa lên mái tóc cậu anh dùng lực lượng linh hồn phóng ra làn gió, giúp cậu sấy khô mái tóc ướt.

Hành động đó làm 050 giật mình kinh hãi. "Sao cậu đã vận dụng được lực lượng linh hồn rồi."

Anh nhìn tay của mình nói.

"Cũng không biết, chỉ là lúc cùng Kha Thuỵ, tôi cảm thấy tinh thần tỉnh táo hơn bao giờ hết, đến mức sâu trong linh hồn muốn phóng ra lực lượng to lớn, vừa rồi cũng chỉ là muốn thử xem sao, không ngờ thế mà lại thật."

050 suy nghĩ một chút rồi mới dám suy đón.

"Có lẽ bởi vì Kha Thuỵ là Thiên Mệnh chi tử, cho nên khi cậu cùng cậu ấy “như vậy như vậy”, được xem là song tu giúp cậu tu bổ linh hồn."

"Chuyện cậu vừa làm được gọi là lực lượng linh hồn, chuyện đó không có gì lạ, bất kì ký chủ nào cũng có thể làm được, nhưng cậu là người nhanh nhất nắm được lực lượng linh hồn. Theo lẻ thường, nhanh nhất phải hoàn thành nhiệm vụ ở hai thế giới, có người lâu hơn phải mất 10 thế giới mới có thể phóng ra được."

Anh ngồi bên cạnh cậu, vuốt ve sườn mặt nhẵn bóng, từ khoản cách này có thể thấy được mày cậu nhíu chặt.

"Trước hết đổi cho tôi thuốc mỡ đã."

Σ("◉⌓◉")

Hệ thống giật mình lên tiếng.

"Ký chủ làm sao biết tui có đồ để đổi?"

Cảnh Hiên nhìn nó như kẻ đần.

"Cậu hãy chứng minh cho tôi thấy là cậu thật sự có ích, chứ không phải chỉ là một hệ thống suốt ngày bày ra mấy cái icon xàm xí."

050 buồn bực, nó chỉ là chưa có cơ hội để nói thôi mà.

"Dĩ nhiên là tui có ích rồi, cậu muốn đổi loại nào, ở đây tui có loại tốt nhất, vừa thoa lên tuỳ vào vết thương nặng nhẹ, nặng thì mất 5 phút, nhẹ vừa thoa lên đã khỏi."

Anh tối sầm mặt mày.

"Còn loại khác lâu hơn chút không, ít nhất cũng phải là một ngày. Cái gì mà vừa thoa đã hết, Kha Thuỵ cá chắc cậu ta sẽ tự bổ não đó chỉ là giấc mộng, thế công sức tôi bỏ ra tối qua đều thành công cốc sao?"

050 như vừa mới nhận ra.

"Tui quên mất, thuốc tốt quá cũng khổ nè, ừm có một loại như cậu nói này, sau 24h vết thương đều khỏi hẳn."

Anh lười nghe nó quảng cáo.

"Được rồi, mau đổi đi."

Sau đó một lọ thuốc mỡ màu cam nhạt xuất hiện trên tay anh, anh liếc qua hệ thống vẫn còn đang hóng chuyện, nháy mắt nó hét lớn ai oán cho bản thân.

"Ký chủ quá đáng, khi cần thì gọi, không cần nữa liền vứt người ta đi."

Cảnh Hiên tặc lưỡi, giá như có thêm tính năng che đậy giọng nói thì tốt biết mấy.

Kéo tấm chăn phủ trên người cậu ra, lộ ra bên trong là cái mông căn tròn, bởi vì kịch tình tối qua mà phớt phớt hồng, nhìn cứ như quả đào mới chín, bên dưới anh lại có xu hướng muốn rục rịch.

Vội làm cho nhanh, thời gian càng lâu người ăn khổ cũng chỉ có anh.

Bôi xong thuốc cho cậu, anh leo lên giường kéo cậu qua ôm vào lòng, Kha Thuỵ từ từ mở mắt, nháy nháy mắt.

Cậu vùi đầu vào lòng anh, tự tìm tư thế thoải mái nhất, lại ngủ tiếp.

Vẻ mặt anh trở nên nhu hoà hơn, cưng chìu hôn lên mi tâm cậu.

Sau đó hỏi 050.

"050.."

050 giận dỗi hứ một tiếng rồi nói.

"Muốn hỏi gì thì mở tầm nhìn ra cho tui trước đã."

Cảnh Hiên có cảm giác như nó đang, bắt chéo chân khoanh hai tay trước ngực, quay mặt đi không thèm nhìn anh vậy.

Anh cười nhẹ mở tầm nhìn ra cho nó, rồi nghiêm túc lên tiếng.

"050, sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi, tôi có thể ở lại đây hết một đời này không."

050 ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có ký chủ ngỏ lời muốn lưu lại tại thế giới nhiệm vụ, hầu hết các ký chủ đều xem đây như là công việc, dù cho có phải ở lại đâu bao lâu thì khi xong nhiệm vụ, đều không lưu luyến gì mà rời đi.

Họ gấp rút muốn hoàn thành xong 10 thế giới, để nhận được điều ước từ chủ thần, anh ngược lại, lại muốn trì hoãn thời gian tại một thế giới nhàm chán này.

Cảnh Hiên chờ đợi nó trả lời, ánh mắt vẫn một mực nhu hoà đặt trên người cậu, thỉnh thoảng lại giúp cậu chỉnh góc chăn.

Kiếp trước anh thật sự sống rất tệ, thậm chí có thể gọi là tra nam, dù có trải qua bao nhiêu mối tình, họ đều không thể bù đắp được khoảng trống trong lòng anh.

Cho nên khi tình cũ muốn quay lại, dù cậu ta có trăm phương nghìn kế ép anh, kết quả vẫn chỉ là lời từ chối.

Anh quen hết người này đến người khác, dù vẻ ngoài có hợp gu của anh, hay tính cách có dịu dàng, cá tính, tài giỏi.

Anh cũng chỉ có cảm giác dững dưng, ngoài cảm xúc của du͙© vọиɠ ra thì chưa từng có cảm xúc nào khác, không đủ để anh cảm thấy ấm áp như lúc này, nếu có thể anh muốn dùng một đời này, yêu cậu, bên cậu, trân trọng cậu, chăm sóc cho cậu.

Làm những điều mà trước đây anh không thể.

050 trước khi trói định cùng anh, nó cũng đã xem qua lý lịch của anh rồi.

Nếu nói anh phóng khoáng đa tình, không vướn bận bởi một ai thật tốt, nhưng nó lại thấy anh rất tội nghiệp, giữa thế giới rộng lớn ai ai cũng có thể yêu thương nhau, chỉ riêng anh, không biết yêu và được yêu là cảm giác gì, nó có thể thấy trong mắt anh là sự thống khổ, rồi lại thở phào vì được giải thoát.

Hoàn toàn khác với lúc này, anh dịu dàng biết mấy, ân cần biết mấy, và nó cảm nhận được anh đang hạnh phúc.

Nếu có thể nó muốn giúp anh.

050 kiên định lên tiếng.

"Về việc lưu lại thế giới nhiệm vụ tui chưa từng nghe nói qua, nhưng tui nghĩ vấn đề của cậu sẽ khác, bởi vì nhiệm vụ của chúng ta là làm cho thiên mệnh chi tử hạnh phúc, nếu như Kha Thuỵ đối với cậu cũng có cảm giác, tui sẽ thuyết phục chủ thần giúp cậu."

Cảnh Hiên dời mắt khỏi Kha Thuỵ nhìn nó, khoé môi vẽ ra hình cung, anh nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cảm ơn cậu."

Từ lúc trói định cùng anh, đây là lần đầu anh dùng cảm xúc chân thật để đối diện với nó, 050 trong lòng quyết tâm, nể tình nụ cười này của anh, nó sẽ giúp anh nói tốt với chủ thần.

Buổi sáng, Kha Thuỵ thức giấc bởi cơn đau lạ lẫm truyền đến, cúc huyệt đau làm sắc mặt cậu vặn vẹo khó nhịn, cựa quậy một chút nhưng lại cảm nhận được hơi ấm phả lên trên đầu.

Cậu dịch đầu về sau một chút để nhìn thấy rõ hơn điều gì đang xảy ra, khuôn mặt điển trai của Cảnh Hiên đập vào mắt, cậu có chút si mê mà đánh giá.

Bình thường không quá để ý, nhưng khi anh nhắm mắt lại, hoá ra lông mi của anh dài và cong như vậy.

Cậu có cảm giác chỉ cần nhích lại một chút, là có thể chạm lên mặt mình rồi, cánh môi mỏng hồng nhạt, dấu vết rỉ máu ở khoé môi trở nên nổi bật.

Cũng như một cú đấm mạnh cho cậu tỉnh táo lại, cậu nhớ ra rồi, đêm qua hai người đã đã..

Hình ảnh sống động đêm qua như thước phim chiếu chậm trong đầu cậu, ánh mắt anh chất chứa đầy du͙© vọиɠ như thế nào, lời lẽ như thế nào dụ dỗ cậu.

Hơn hết là cậu thế mà lại đòi anh tiến vào nhanh lên, môi của anh bị rách cũng là do cậu cắn, thật sự xong rồi, giờ phải đối mặt với anh như thế nào đây.

Cảnh Hiên vẫn một mực vờ ngủ, từ lúc cậu có động tĩnh anh cũng đã thức giấc rồi, chỉ là muốn xem phản ứng của cậu như thế nào, anh dùng tinh thần lực quan sát.

Lại không nghĩ đến cậu lại bày ra vẻ mặt của cây si đánh giá anh, sau đó lại hốt hoảng rồi bàng hoàng, cuối cùng nhắm chặt mắt vờ ngủ tiếp.

Được rồi nếu cậu đã muốn ngủ, thì ngủ tiếp thôi.

Bàn tay đặt trên eo cậu khẻ động, từ từ trượt xuống bờ mông cặn mọng của cậu, bởi vì là đêm qua tắm xong cũng không có mặc thêm đồ, thân thể hai người trần như nhộng quấn lấy nhau, tay của anh chỉ khẻ nhích cũng làm cho cậu có cảm giác rất lớn rồi.

Cậu muốn tránh thoát khỏi bàn tay ma quỷ đó, nhưng tiếp theo phải đối mặt với anh thế nào đây.

Ừm, cậu sẽ tươi cười chào buổi sáng, không được không được, như thế quá thản nhiên, có thể khiến anh đau lòng.

Hay là xin lỗi vì đã thừa cơ lợi dụng lúc anh gặp chuyện, tỏ ý muốn chịu trách nhiệm với anh.

Nhưng người bị ăn là cậu cơ mà, cuối cùng làm sao mới tốt đây.

Anh nhìn hàng mi của cậu liên tục nháy nháy, đôi con ngươi đảo qua lại linh hoạt, tố cáo chủ nhân nó chỉ đang vờ ngủ, thực chất là đã tỉnh táo rồi.

Anh nhích lại gần một chút, hơi thở phả lên đôi mi dài, cảm giác ngưa ngứa khiến cậu khẻ run.

Cuối cùng vẫn mở mắt ra, tiếp tục như thế này không phải là cách hay, dù sao anh sớm hay muộn cũng dậy thôi.