Chương 06: Không thể rời đi

Hiện tại rất nhiều trò chơi đều giảm nhẹ trừng phạt tử vong để người chơi được thể nghiệm nhiều hơn, nhưng cái trò chơi kỳ quặc này lại hoàn toàn trái ngược, giống hệt như trong hiện thực, chỉ cần nhân vật tử vong sẽ mất đi tất cả.

“Xem ra ta càng phải cẩn thận hơn mới được. Tòa nhà này có vẻ bất thường, nhất định phải nghĩ cách dọn ra ngoài sớm…”

Ánh mắt Hàn Phi còn chưa rời khỏi bảng thuộc tính, bên tai đã vang lên một tiếng động kỳ dị.

Hai mắt nheo lại, Hàn Phi tựa như một con mèo nằm cuộn người trên giường: “Trong phòng này chỉ có một mình ta, vừa rồi là tiếng động gì thế?”

Thanh âm kia không lớn, chẳng qua là vì gian phòng tối tăm quá mức yên tĩnh nên Hàn Phi mới nghe rõ ràng như vậy.

Cầm chặt dao phay, hai mắt Hàn Phi đã quen dần với bóng tối, hắn đảo mắt nhìn khắp phòng một lượt.

Căn phòng ngủ này cực kỳ cũ nát, lại thêm cửa sổ bị ván gỗ bịt kín nên mới tạo thành cảm giác bít bùng khó thở. Ngay từ đầu Hàn Phi còn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ đã ở trong này mấy tiếng, đáy lòng hắn càng lúc càng cảm thấy không thoải mái.

“Căn hộ này có phải từng có ma không nhỉ? Bà lão tầng dưới nói ta không nên ham giá phòng rẻ… thường thì nhà có ma tiền thuê đều rẻ hơn những nơi khác rất nhiều.”

Cạch…

Hàn Phi vốn đã suy nghĩ lung tung vì căng thẳng, bây giờ lại nghe tiếng động kỳ lạ kia vang lên lần nữa. Hắn ngừng thở nhìn ra ngoài phòng khách.

Mọi vật dụng trong nhà đều chìm vào đêm đen, chỉ để lại những đường nét mờ tối, trông như lúc nào chúng cũng có thể tự mình di chuyển.

“Rốt cuộc là tiếng động truyền ra từ đâu?”

Quét mắt nhìn một lượt, rốt cuộc tầm nhìn của Hàn Phi dừng lại ở cửa phòng vệ sinh.

Con ngươi hắn từ từ co rụt lại, nhịp tim bắt đầu tăng tốc.

Thình thịch!

Hàn Phi thấy rất rõ ràng, tay nắm cửa phòng vệ sinh vừa mới chuyển động.

“Không thể nào! Trước khi tắt đèn ta đã vào phòng vệ sinh xem xét, trong đó không hề có người mà!”

Không gian như bị ngưng kết, Hàn Phi thậm chí không dám chớp mắt lấy một cái.

Khóa cửa phòng vệ sinh vẫn là loại ổ khóa xoay được dùng phổ biến từ nhiều năm trước. Có người xoay tay nắm cửa từ bên trong thì tay nắm bên ngoài cũng sẽ chuyển động theo.

“Bà lão bảo ta khóa kỹ cửa phòng vệ sinh, chẳng lẽ bởi vì bà ấy biết trong đó có thứ gì?”

Hàn Phi chẳng còn một chút cảm giác buồn ngủ nào. Hiện tại hắn còn tập trung và căng thẳng hơn cả lúc thi đại học.

Đồng hồ điện tử trên tường phát ra tiếng lách cách, thời gian từng phút một trôi qua, đến đúng 02 giờ 44 phút sáng, tay nắm cửa phòng vệ sinh lại phát ra tiếng vang.

Động tác của thứ bên trong phòng vệ sinh càng lúc càng nhanh, tay nắm cửa không ngừng chuyển động!

Cạch! Cạch! Cạch!

Thanh âm giày vò thần kinh Hàn Phi đến cực hạn, hắn nhìn chằm chằm vào cây lau nhà chắn ngoài cửa phòng đang từ từ trượt xuống… Rất nhanh cửa phòng vệ sinh đã mở hé ra thành một khe hẹp.

Bóng đêm mờ mịt không biết đang ẩn giấu sinh vật kinh khủng nào, gian phòng trong nháy mắt trở nên an tĩnh.

Đúng lúc này, năm ngón tay trắng bệch từ trong khe cửa thò ra, bàn tay đó chộp lấy cây lau nhà đang chắn ngoài cửa.

“Đó là cái gì?”

Sống lưng Hàn Phi đổ mồ hôi lạnh thấm ướt áo, tay chân hắn lạnh ngắt như trong hầm băng. Hắn biết mình chỉ đang chơi trò chơi, nhưng bản năng của cơ thể lại mách bảo hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Cây lau nhà bị đẩy chệch đi. Cửa phòng vệ sinh vốn đóng chặt rốt cuộc “két” một tiếng, chầm chậm mở ra như có cơn gió nào thổi tới.

Bên trong phòng vệ sinh đen ngòm không thấy gì, tựa như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác của Hàn Phi.

“Cửa mở hướng vào trong nhưng bên ngoài vẫn còn tủ giày chắn lại. Vật kia hình như vẫn chưa đi ra.”

Hàn Phi cầm chặt dao phay trên tay, toàn bộ lực chú ý đều đặt vào cửa phòng vệ sinh và tủ giày.

Mồ hôi lạnh trượt dài từ trán xuống mặt, trái tim đập thình thịch trong l*иg ngực, Hàn Phi cảnh giác cao độ nhưng trong phòng lại im ắng đến khó hiểu, không có một âm thanh kỳ lạ nào khác vang lên.

“Vật kia vẫn còn trong phòng vệ sinh sao?”

Ánh mắt hắn vô thức liếc nhìn về phía phòng khách, trước đó Hàn Phi đã ghi nhớ tất cả vị trí vật dụng trong nhà, hắn nhìn lướt qua những dáng hình mơ hồ.

Khi ánh mắt lướt qua bộ sô pha trong phòng khách, trái tim Hàn Phi như bị ai đó bóp chặt lại. Trên ghế sô pha không biết từ lúc nào lại có một bóng đen đang ngồi!

“Vị trí đó tuyệt đối không có thứ gì mới phải, trước đó ta đã ghi nhớ rất rõ ràng!”

Trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng, Hàn Phi chơi trò chơi là để thả lỏng và tìm về nụ cười của chính mình, nhưng những thứ hắn đang gặp phải hoàn toàn nằm ngoài dự đoán ban đầu, cho nên hắn quyết định rời khỏi trò chơi.

Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần ta rời khỏi trò chơi này là có thể giải quyết được mọi chuyện.

Mở giao diện thuộc tính lên, Hàn Phi tìm thấy góc trên bên phải có lựa chọn rời khỏi trò chơi. Nhưng lúc này lựa chọn đó lại hoàn toàn xám xịt mặc cho hắn điên cuồng ấn vào. Một giọng nói máy móc vang lên khiến Hàn Phi lâm vào tuyệt vọng:

[Chú ý! Người chơi phải chơi trò chơi ba tiếng đồng hồ, đồng thời hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ mới có thể rời khỏi trò chơi!]

Giọng nói lạnh băng khiến khóe mắt Hàn Phi run rẩy, suýt chút nữa đã đột tử tại chỗ.

“Không thể rời khỏi trò chơi?!”

Khí lạnh âm hàn kí©h thí©ɧ thân thể, khi Hàn Phi ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách lần nữa, hắn kinh hãi phát hiện bóng đen vốn ngồi trên ghế sô pha đã chạy tới cửa phòng ngủ tự lúc nào!

Ở khoảng cách gần, Hàn Phi rốt cuộc cũng nhìn rõ ràng đó không phải là một bóng đen mà là một người đang ngồi xổm dưới đất, đầu cúi thấp.

Thân thể cứng đờ như bị hóa đá, Hàn Phi quỳ trên giường, cái chăn đỏ thẫm mang theo mùi mốc meo đang khoác trên vai hắn.

“Nếu sớm biết đây là trò chơi hệ chiến đấu hoặc trò chơi đi tìm lời giải đáp cho sự kiện bí ẩn thì ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để tham gia. Nhưng vấn đề là ông chủ tiệm và đám người trên mạng đều nói đây là trò chơi hệ chữa trị, mịa nó ai mà biết cách chạy trốn trong trò chơi hệ chữa trị cơ chứ?”