Thế giới bên ngoài căn nhà có ma đang càng lúc càng trở nên quỷ dị và nguy hiểm, nhưng bên trong căn nhà lại sóng êm gió lặng.
Hàn Phi trốn trong chăn yên lặng nhìn ra, càng hiểu nhiều hơn trong lòng hắn càng cảm thấy khó chịu.
Là một diễn viên, hắn rất am hiểu việc quan sát người khác, cũng cực kỳ mẫn cảm đối với sự thay đổi cảm xúc của người khác. Vì vậy hắn có thể cảm nhận được tâm tình của các nạn nhân lúc này.
“Không ai muốn bị biến thành quái vật cả.”
Hàn Phi nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 3 giờ 30 phút.
Nhiệm vụ tắm rửa phải thực hiện trước 4 giờ, hắn không còn nhiều thời gian.
Chờ đến 3 giờ 35 phút, Hàn Phi đưa ra một quyết định cực kỳ to gan. Hắn chậm rãi vén chăn lên.
Nếu nửa đêm tỉnh lại phát hiện trong phòng khách có bảy con quỷ đang xem tivi, hầu hết mọi người sẽ bị dọa tới phát điên, một số người sẽ báo cảnh sát, số còn lại sẽ chạy mất dép hoặc tiếp tục nấp trong chăn giả vờ ngủ.
Nhưng phản ứng của Hàn Phi rất không giống ai. Hắn đi ra khỏi phòng ngủ, cùng bảy con quỷ xem tivi.
Hắn không có cách nào giao lưu với quái vật, nên nếu muốn tìm hiểu bạn cùng nhà thì chỉ có thể nhân lúc bọn hắn đang tách ra.
Bảy nạn nhân đều đang chăm chú quan sát bản thân trong tivi, không ai chú ý tới Hàn Phi.
Hắn lặng lẽ ngồi xuống vị trí ngoài cùng trên ghế sô pha, nếu chỉ nhìn bóng lưng thì rõ ràng Hàn Phi đã dung nhập vào trong nhóm một cách hoàn mỹ.
Vốn là cô nhi, lại mắc chứng sợ xã hội, Hàn Phi chưa từng nghĩ tới sẽ giao lưu với người trong nhà như thế nào, bởi vì trước đó hắn không hề có kinh nghiệm này.
Tựa lưng vào ghế, Hàn Phi không quấy rầy các nạn nhân xem tivi, hắn chỉ ngồi ở đó cùng xem với mọi người.
“Đêm giao thừa Dương lịch ta ở trong nhà bà lão ăn sủi cảo, không biết đến đêm giao thừa Âm lịch ta có thể cùng bảy người bạn chung nhà ngồi xem chương trình gala cuối năm không nhỉ?”
Hàn Phi sống một mình trong căn nhà trọ cũ kỹ, sau khi hết giờ làm trở về nhà, việc đầu tiên hắn làm chính là mở tivi lên. Hắn không xem, chỉ là muốn nghe tiếng phát ra từ trong tivi để cảm thấy căn phòng không quá mức hiu quạnh.
Sống một mình thật nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nhà mình “náo nhiệt” như vậy.
Bảy con quỷ ngồi trên ghế sô pha yên tĩnh xem tivi, không ai lên tiếng hay làm gì để phá vỡ cảm giác tĩnh lặng hài hòa này.
Vào những lúc có thể tự do rời khỏi trò chơi, lá gan của Hàn Phi đều phình to lên gấp trăm lần. Hắn chăm chú quan sát ký ức của các nạn nhân trên tivi, âm thầm ghi nhớ toàn bộ các chi tiết dù là nhỏ nhất.
Đã sắp 4 giờ sáng, nếu còn không đi làm nhiệm vụ thì rất có thể sẽ bị Hệ thống phán định là thất bại. Hàn Phi nhìn đồng hồ trên tường, chờ đến 3 giờ 50 phút mới lặng lẽ đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh.
“Mặc kệ, ta nhất định phải làm thử một lần. Nếu gom được tất cả phần thưởng nhiệm vụ tân thủ sẽ rất có lợi.”
Tiến vào phòng vệ sinh, Hàn Phi không bật đèn. “Ta phải sử dụng đạo cụ trò chơi để làm sạch thân thể, mặt mũi và đầu tóc, thời gian tắm rửa không thể ít hơn 20 phút.”
Hoàn Mỹ Nhân Sinh là trò chơi mô phỏng nên thiết kế nhiệm vụ đi tắm khá sơ sài, Hàn Phi không bất ngờ, nếu trò chơi này bắt phải cởi sạch quần áo hắn mới thật sự bị sốc đó.
Kiểm tra một chút, Hàn Phi phát hiện khóa cửa đã bị hỏng, không có cách nào khóa lại. Hắn cau mày, nhưng rất nhanh sau đó đã điều chỉnh lại tâm tình.
Mở vòi sen lên, Hàn Phi vẫn mặc nguyên quần áo, tay cầm dao phay đứng dưới làn nước. Dòng nước lạnh buốt chảy tràn trên cơ thể, y phục dán chặt vào người, loại cảm giác ướt chèm nhẹp này chẳng mấy tốt đẹp.
“Trò chơi này làm quá thật rồi, thật đến từng chi tiết.”
Tắm nước lạnh nửa phút đồng hồ, Hàn Phi phát hiện độ hoàn thành nhiệm vụ vẫn là 0%.
Hắn nhìn về phía bồn rửa mặt, trên đó bày biện dầu gội, sữa tắm và sữa rửa mặt. Hàn Phi thử lấy một chút sữa tắm bôi lên người, lúc này độ hoàn thành nhiệm vụ mới từ từ tăng lên.
“Thì ra cảm giác mặc quần áo đi tắm là như thế này. Quả nhiên trong trò chơi có thể làm thử rất nhiều việc mà ở ngoài đời chưa từng làm.”
Hàn Phi đã ý thức được một điều, người khác chơi trò Hoàn Mỹ Nhân Sinh sẽ bị trói buộc rất nhiều, nhưng hắn chơi thì không có bất kỳ ước thúc nào, không có ai hạn chế hắn, chỉ cần có thể sống sót, Hàn Phi được quyền làm thử bất kỳ chuyện gì.
Nơi này có thể là địa ngục của nhân tính, cũng có thể là thiên đường màu máu, tất cả đều phụ thuộc vào lựa chọn của Hàn Phi.
Nhiệt độ nước dần dần nóng lên, phòng vệ sinh bốc ra hơi nước, Hàn Phi vẫn luôn tập trung sự chú ý cao độ. Tắm rửa khắp người xong, Hàn Phi vừa định gội đầu thì cửa phòng vệ sinh vốn đang đóng lại đột nhiên mở ra.
“Ai vào đây?”
Hắn quay đầu nhìn về phía phòng khách, tivi vẫn đang chiếu những hình ảnh ấm áp nhưng bảy nạn nhân ngồi trên ghế sô pha đã biến mất không thấy đâu nữa.
Nhiệt độ nước đã tăng lên nhưng Hàn Phi lại cảm thấy càng lúc càng lạnh. Gian phòng chật hẹp, không khí ngưng kết, Hàn Phi gian nan nhìn vào tấm gương bị hơi nước bao phủ.
Trong tấm gương, ngoại trừ gương mặt Hàn Phi còn có bảy bóng người khác.
Hàn Phi không dám quay đầu nhìn ra sau lưng mà mở to mắt nhìn trừng trừng vào tấm gương. Ngụy Hữu Phúc trong gương chậm rãi đi tới trước mặt Hàn Phi, đưa tay viết lên mặt kính mờ sương —— Đứa bé kia sắp xuất hiện, xin hãy giúp nàng.
Đây là lần đầu tiên Hàn Phi giao lưu với hộ gia đình trong nhà có ma. Nhìn dòng chữ trên mặt kính rồi nhìn Ngụy Hữu Phúc trong gương, Hàn Phi đột nhiên sinh ra một loại cảm giác rất kỳ diệu.
Ở thế giới hiện thực, Hàn Phi được giao đóng vai Ngụy Hữu Phúc, mà giờ khắc này, hắn và người mà mình muốn đóng vai lại chỉ cách nhau có một tấm gương.
Trong lòng vẫn rất sợ hãi, nhưng bên cạnh đó Hàn Phi còn cảm giác được một loại cảm xúc khác. Nhìn bảy nạn nhân trong gương đang thống khổ và tuyệt vọng, Hàn Phi cảm tưởng như đang nhìn thấy bản thân mình trước kia.