- 🏠 Home
- Linh Dị
- Huyền Huyễn
- Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi
- Chương 47: Di sản của chủ nhà
Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi
Chương 47: Di sản của chủ nhà
Cho dù là báo thù cho người chết hay vì để bản thân có thể sống sót trong trò chơi, Hàn Phi cũng muốn dùng toàn lực bắt được hung thủ.
Hiện tại tình huống trong căn nhà ma vô cùng quỷ dị. Là người sống duy nhất ở đây, Hàn Phi nấp ở trong chăn, trong khi bên ngoài có mấy bóng quỷ đưa lưng về phía hắn, tất cả bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào màn hình tivi trống rỗng, tựa như đang đợi thứ gì đó xuất hiện.
Ánh sáng nhàn nhạt hắt vào những gương mặt trắng bệch, khi đồng hồ nhảy lên từng giây một, nhiệt độ trong phòng từ từ hạ xuống.
“Bọn họ đang chờ cái gì?”
Bóng đêm vô cùng nồng đậm. Cả tòa chung cư và thế giới bên ngoài hình như đang bắt đầu trở nên bất thường.
Trên vách tường truyền tới âm thanh kin kít khi móng tay cào vào tường đến trầy da tróc vảy, đèn điều khiển bằng âm thanh ngoài hành lang đột nhiên sáng lên, mặt ngoài cửa sổ phong kín bằng ván gỗ như có ngàn vạn con côn trùng đang va vào cửa kính.
Nhưng mặc kệ xung quanh xảy ra biến hóa gì, mấy bóng quỷ trong phòng khách vẫn ngồi yên tại chỗ đến 3 giờ sáng.
Hình ảnh trên tivi dần dần trở nên rõ ràng, Hàn Phi nhấc chăn lên một chút để quan sát. Đó là hình ảnh của năm nạn nhân ngồi trên sô pha đang nhìn chằm chằm vào tivi, mỗi người đều mang thân thể tàn khuyết, gương mặt trắng bệch không còn chút máu, trong hốc mắt chỉ có con ngươi trắng dã nhìn ra ngoài màn hình.
“Bọn họ đang tìm gì vậy?” Trong lòng Hàn Phi bắt đầu cảm thấy bất an.
Hàn Phi cẩn thận quan sát, sau đó phát hiện trong một góc tivi cũng đang có cánh cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong thấy được chính bản thân hắn nằm trên giường, hé chăn màn ra nhìn vào phòng khách.
“Ta cũng xuất hiện trong tivi?”
Lúc này hình ảnh trong tivi chính là cảnh tượng chân thật đang diễn ra trong căn nhà này.
Nhìn mặt đám nạn nhân chết thảm và đôi mắt trắng dã khϊếp người, Hàn Phi không có chút can đảm nào để bước ra ngoài.
“Không phải là bọn họ đang tìm ta đó chứ?”
Hàn Phi mới vừa nhìn thấy chính mình trong tivi, đứa nhỏ ngồi ngoài cùng trên ghế sô pha đột nhiên đứng lên tiến lại gần tivi, tựa như đã phát hiện được điểm dị thường.
“Số mệnh của ta có phải bị trẻ con khắc chết không vậy?”
Bây giờ là 3 giờ sáng, chỉ cần thêm năm phút nữa là nhiệm vụ hoàn thành, bằng bất cứ giá nào Hàn Phi cũng phải chống đỡ qua được khoảng thời gian này.
Vì phòng ngừa bị phát hiện, Hàn Phi thậm chí không dám nhấc chăn lên nhìn ra ngoài nữa, toàn thân hắn co rụt vào trong chăn, chờ đợi tiếng Hệ thống vang lên.
Nhiệt độ nhà có ma đang không ngừng hạ xuống, trái tim Hàn Phi đập thình thịch trong l*иg ngực, hắn không biết đám quỷ kia có đi vào phòng ngủ của mình không, thậm chí hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với cảnh tượng đám lệ quỷ đứng đầy bên cạnh giường.
Mỗi phút trôi qua chậm chạp như một năm, Hàn Phi mở giao diện thuộc tính lên xem, hai mắt nhìn chằm chằm vào nút rời khỏi trò chơi.
Nhưng đúng lúc này hắn lại nghe được tiếng mở cửa, lần này đối phương đã đi thẳng vào phòng ngủ của hắn.
“Chờ ta sống sót rời đi, ta nhất định sẽ giúp các ngươi tìm được hung thủ. Người ở cùng dưới một mái hiên, ban ngày ta đốt vàng mã cho các ngươi, buổi tối sẽ đến nói chuyện phiếm giải sầu với các ngươi. Cho nhau một cơ hội đi mà, đều là người trong nhà nha…”
Hàn Phi đã căng thẳng đến mức bắt đầu nói năng lung tung.
[Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý! Nhiệm vụ tân thủ “đi ngủ” đã hoàn thành, điểm kỹ năng tự do +1, thu hoạch được phần thưởng của nhiệm vụ —— chìa khóa của chủ nhà.]
[Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý! Bởi vì độ khó của nhiệm vụ tân thủ tăng lên nên người chơi được ban thưởng thêm —— ba điếu thuốc của chủ nhà.]
[Chìa khóa của chủ nhà (vật phẩm huyết sắc cấp G): Sau khi chủ nhà qua đời, chùm chìa khóa dự bị của tòa nhà này đã biến mất không thấy đâu nữa, không rõ là bị người ta đánh cắp hay bị quỷ mượn đi.]
[Ba điếu thuốc của chủ nhà (vật phẩm huyết sắc cấp G): Sau khi chủ nhà qua đời, ba đứa con của chủ nhà đã đã đốt cho hắn ba điếu thuốc trên bàn thờ.]
Nghe được tiếng thông báo của Hệ thống, Hàn Phi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhìn thấy nút rời khỏi trò chơi sáng lên, trong nháy mắt Hàn Phi lại cảm thấy mình sung lên rồi!
“Nhân sinh thay đổi thật nhanh, hiện tại thần kinh của ta đã thô như sắt thép, không gì có thể đánh bại được ta nữa.”
Hàn Phi lơ đãng nhìn về phía thanh vật phẩm, tất cả phần thưởng của nhiệm vụ đều được ưu tiên cất vào đây.
“Toàn bộ phần thưởng nhiệm vụ đều liên quan đến chủ nhà, dường như đều là di sản của chủ nhà, trò chơi này có dự định để ta trở thành chủ nhà mới sao?”
“Xem ra ta kiên trì hoàn thành tất cả nhiệm vụ tân thủ cũng có ý nghĩa nhất định. Chỉ riêng chìa khóa này thôi hẳn là về sau sẽ có tác dụng lớn, quả nhiên lời nhắc nhở ban đầu của Hệ thống không sai, sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ tân thủ thì ta sẽ càng hiểu rõ hơn về thế giới này.”
Hàn Phi cảm thấy rất may mắn vì mình đã không từ bỏ nhiệm vụ tân thủ. Thù lao phong phú của nhiệm vụ đi ngủ đã khiến hắn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tắm rửa cho bằng được.
“Ba nhiệm vụ tân thủ hẳn sẽ đối ứng với ba phần thưởng liên quan đến chủ nhà. Chiếc nhẫn có thể cảm giác được quỷ, chìa khóa dùng để mở ra những căn hộ khác, không rõ ban thưởng của nhiệm vụ tắm rửa sẽ là gì đây?”
Là người thì đều có tham niệm. Khi Hàn Phi xác định mình có thể rời khỏi trò chơi bất cứ lúc nào, hắn quyết định đánh cược một trận. “Nhiệm vụ tắm rửa phải thực hiện trước 4 giờ sáng, ta nên tranh thủ thu hoạch toàn bộ phần thưởng trong đêm nay!”
Chậm rãi vén một góc chăn lên, Hàn Phi trông thấy Ngụy Hữu Phúc đang đứng tại cửa phòng ngủ, dùng thân thể của mình để ngăn chặn tầm mắt của đám quỷ.
“Hắn đứng đó từ bao giờ?” Hồi tưởng lại thời gian tử vong của Ngụy Hữu Phúc, Hàn Phi không cảm thấy quá kinh ngạc.
Nhìn bóng lưng của Ngụy Hữu Phúc, Hàn Phi đột nhiên cảm giác được Hữu Phúc khác với những con quỷ còn lại trong nhà.
Đám quỷ kia có thân thể không trọn vẹn, mà thân thể Ngụy Hữu Phúc thì hoàn hảo không chút tổn hại, ít nhất nhìn từ bên ngoài chính là như thế.
Chương 48: Ký ức còn sót lại
“Hình như ngay từ đầu Hữu Phúc đã không có ác ý với ta, điều này không giống với những con quỷ khác, có phải là hắn vẫn còn giữ lại đa phần ký ức và nhân tính không?”
Trong số những nạn nhân của vụ án, Ngụy Hữu Phúc là người đặc biệt nhất.
Hung thủ chỉ gϊếŧ những người có ngoại hình đẹp, mà Ngụy Hữu Phúc lại quá bình thường, trên người hắn không có một chỗ nào là đặc biệt xinh đẹp cả. Tuy nói vậy hơi thiếu lễ phép nhưng sự thật chính là như thế.
Hàn Phi đã xem rất nhiều tư liệu trên internet, cảnh sát đã căn cứ vào báo cáo khám nghiệm của bên pháp y để đưa ra phán đoán, cái chết của Ngụy Hữu Phúc là ngoài ý muốn, bởi vì hung thủ gây án lần đầu tiên nên trong lúc bối rối mới gϊếŧ luôn cả Hữu Phúc.
Nhưng trên internet cũng có một số người đưa ra ý kiến trái ngược.
Từ thủ pháp gây án đến rời khỏi hiện trường, hung thủ đều làm việc theo kế hoạch vô cùng kín kẽ, dù chỉ xuất hiện một sai lầm nhỏ thôi hắn cũng sẽ bị cảnh sát bắt được. Loại sát nhân điên cuồng có tâm tư cẩn thận như thế tuyệt đối sẽ không sơ suất đến mức quên tính toán đến sự xuất hiện của Ngụy Hữu Phúc. Những người này cho rằng từ lúc bắt đầu, hung thủ đã xem Ngụy Hữu Phúc là mục tiêu.
Bọn hắn thậm chí cho rằng sở dĩ hung thủ chọn ra tay với A Mỹ cũng là vì Ngụy Hữu Phúc.
Cách nói của cư dân mạng cũng rất có lý, nhưng lại không có chứng cứ nên không được ủng hộ. Ngay từ đầu Hàn Phi không hề để ý tới vấn đề này, nhưng bây giờ sau khi gặp được Ngụy Hữu Phúc, Hàn Phi đã thay đổi cách nhìn.
Nhìn chung thì cả đời Ngụy Hữu Phúc đều sống rất bình dị, chưa từng làm ra chuyện khác người nào.
Hắn yêu vợ mình, yêu thương cha, cố gắng làm việc, không oán trách ai cũng không hối hận, cho dù mệt mỏi cũng không tức giận, cuộc đời hắn dường như vĩnh viễn ngập tràn hy vọng. Loại người này có một điểm đặc biệt, đó chính là tâm hồn hắn —— rất đẹp.
Hàn Phi không rõ hung thủ có phải vì điểm này nên mới lựa chọn Ngụy Hữu Phúc không, nhưng hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên mình đến nhà Ngụy Hữu Phúc đã nhìn thấy một thứ.
Lúc đó hắn không coi trọng chi tiết này. Trong phòng khách nhà Ngụy Hữu Phúc có một ngăn tủ chứa rất nhiều lego và đồ chơi ghép hình.
Lego là trò chơi lắp ghép phát triển trí tuệ cho trẻ em được phát minh từ nhiều năm trước, có khoảng 1300 miếng ghép có hình dạng và màu sắc khác nhau, có thể ghép lại thành vô số các hình tượng thú vị đặc sắc, được xưng là “đồ chơi ma thuật”.
Khi thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, trẻ con càng ngày càng ít chơi lego, nhưng ngược lại một số người lớn lại thích mua thứ này về nhà sưu tầm và giải trí.
Rất có khả năng Ngụy Hữu Phúc và hung thủ đều là người yêu thích trò chơi ghép hình, chỉ là Ngụy Hữu Phúc thích ghép lego, còn hung thủ thích ghép sinh mệnh.
Trong phút chốc, Hàn Phi sinh ra một suy nghĩ kỳ quái, có phải hung thủ rất hiểu Ngụy Hữu Phúc không?
Ngoại hình xinh đẹp thì chỉ cần lên mạng tra tìm là thấy, thông tin người mẫu được đăng đầy ở trên mạng. Nhưng muốn biết một người có tâm hồn đẹp hay không, tâm linh hắn có chút tì vết nào hay không thì phải kết giao trong một thời gian dài mới có thể đưa ra kết luận.
“Hung thủ của vụ án này là bạn của Ngụy Hữu Phúc?”
Vừa nghĩ đến đây, trong gian phòng ngủ ở góc sâu trong nhà đột nhiên truyền ra tiếng bước chân.
3 giờ 14 phút sáng, nạn nhân thứ bảy xuất hiện.
Vị này tên là Cốc Diệp, là người mẫu ảnh nổi tiếng cả nước, thân thể hắn được xưng tụng là tỷ lệ vàng, chỉ tiếc khi sự nghiệp đạt tới đỉnh phong vì hắn lại gặp tai nạn xe cộ. Sau khi được cứu chữa, gương mặt Cốc Diệp bị thương nghiêm trọng, phải làm phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần. Sự nghiệp của hắn bắt đầu xuống dốc từ lúc đó.
Trong bảy nạn nhân, Cốc Diệp lớn tuổi nhất, sự xuất hiện của hắn biểu thị đêm tối sắp trôi qua, biến cố đang dần đến.
Khi Cốc Diệp đi ngang qua phòng ngủ của Hàn Phi rồi tiến vào phòng khách, Ngụy Hữu Phúc cũng theo sau hắn đi tới ngồi xuống ghế sô pha. Cả bảy người đều đưa lưng về phía Hàn Phi, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi.
Trên tivi vẫn đang phát lại hình ảnh thật xảy ra ở căn nhà này. Hàn Phi cũng phát hiện ra một vấn đề.
Khi hắn làm nhiệm vụ xem tivi đã thấy được một bộ hoạt hình âm phủ, nét vẽ vô cùng quỷ dị và trừu tượng tựa như cơn ác mộng của một đứa trẻ.
Thời điểm đó đứng sau lưng hắn là một con quái vật do bảy người bị hại hợp thành, bọn họ mất hết lý trí, cuồng bạo, tuyệt vọng và đầy sát ý.
Tình hình tối nay lại khác biệt. Bảy nạn nhân xuất hiện đơn độc, khi bọn họ còn chưa hợp lại thành quái vật thì đều có một chút lý trí, ít nhất sẽ không nảy sinh sát ý điên cuồng với Hàn Phi.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, khi nhiệt độ trong phòng hạ xuống tới mức muốn đóng băng, trên màn hình tivi rốt cuộc xuất hiện biến hóa.
Ngụy Hữu Phúc trong hiện thực đang ngồi trên ghế sô pha, nhưng trong tivi hắn lại cầm khung ảnh trên bàn lên, nhẹ nhàng lau chùi.
Hắn cầm khung ảnh đi tới bên cạnh A Mỹ, chỉ vào người trong ảnh nói gì đó, A Mỹ thẹn thùng đẩy hắn ra, dường như đang nói lời trách móc nào đó nhưng trong mắt lại tràn đầy hạnh phúc.
Trong tivi, những nạn nhân khác cũng đứng lên làm việc của riêng mình.
Tiêu Tình thích ăn uống và nấu cơm, Thiên Tứ và chị mình là Thải Y đang đấu võ mồm, cậu em trai nói không lại bà chị, càng đánh không lại, thế là tức giận đến suýt khóc. Người dẫn chương trình Trương Linh Phạm đang đứng trước gương trang điểm, Cốc Diệp thì lấy một lon bia trong tủ lạnh ra, đeo tai nghe lên vừa nghe nhạc vừa uống bia.
Tivi đang phát lại những ký ức tốt đẹp nhất của các nạn nhân, phần tốt đẹp cuối cùng này lại từ từ trở nên mơ hồ, bọn họ không muốn quên mất nên mới chăm chú quan sát như thế.
Bọn họ đã từng có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc như thế.
“Khi bọn họ hợp lại thành quái vật, trong tivi sẽ chiếu hoạt hình âm phủ, khi bọn họ tách ra thành từng người riêng biệt, trong tivi sẽ phát ra ký ức tốt đẹp nhất của mỗi người.”
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Huyền Huyễn
- Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi
- Chương 47: Di sản của chủ nhà