Chương 41: Hoàng Doanh

“Người này cũng thật là đặc biệt.” Hàn Phi nhớ tới kiểu nói chuyện của Hoàng Doanh trong trò chơi, mơ hồ cảm thấy người Lệ Tuyết nói tới chính là hắn.

Sau khi cảm ơn Lệ Tuyết, Hàn Phi cúp điện thoại rồi rời khỏi nhà.

Hàn Phi ngồi xe đi vào khu đô thị trung tâm thành phố Tân Hỗ, không để ý tới cảnh quan mỹ lệ và trí thông minh nhân tạo đầy ấn tượng của khu đô thị mà đi thẳng tới bệnh viện nam khoa Tân Hỗ.

Hàn Phi hỏi thăm nhân viên lễ tân bệnh viện, rốt cuộc nhận được một tin tức khiến hắn rất im lặng —— thân là phó viện trưởng nhưng lúc này Hoàng Doanh lại đang tham gia hoạt động giới thiệu sản phẩm game của công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không.

Khi lần Closed Beta thứ sáu đang diễn ra một cách thuận lợi, trò chơi vượt thời đại Hoàn Mỹ Nhân Sinh đang sắp nghênh đón Open Beta, hiện tại nơi nơi đều có biển quảng cáo về trò chơi này.

“Vì sao phó viện trưởng bệnh viện nam khoa lại chạy đi tham gia hoạt động của Thâm Không?”

Ngay từ đầu Hàn Phi cũng không hiểu, mãi cho đến khi hắn chạy tới nơi tổ chức sự kiện của công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không mới từ từ hiểu ra vì sao nơi này lại có lực hấp dẫn lớn đến vậy đối với những kẻ yêu thích chơi game.

Công ty Thâm Không tài đại khí thô đã bao toàn bộ quảng trường thương mại quốc tế để chia làm mười hai phân khu, triển lãm sản phẩm game và cho người tham dự thể nghiệm trò chơi tại chỗ. Tiến vào trong phân khu tựa như đi vào một thế giới khác.

Tưởng tượng của mọi người từ rất nhiều năm trước đến bây giờ đều đã thành hiện thực, dù là tư tưởng điên cuồng đến mức nào thì nhân loại cũng có thể chế tạo ra được.

“Nhiều người như vậy, ta biết tìm hắn ở đâu đây?” Sau khi đăng ký thông tin, Hàn Phi đi vào phân khu số 12 nơi có ít người đến trải nghiệm nhất.

Bệnh sợ xã hội của hắn vừa mới được chữa khỏi không lâu, bây giờ đột nhiên đến nơi có quá nhiều người, hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, có chút chịu không nổi.

“Hoàn Mỹ Nhân Sinh là trò chơi hệ chữa trị có thể nuôi dưỡng linh hồn, trấn an tinh thần và thể xác người chơi. Trò chơi này có thể khiến người ta bật cười, mô phỏng cuộc sống sinh hoạt ấm áp thường ngày. Chúng ta dùng hy vọng và hạnh phúc làm chủ đạo, mang đến cho người chơi lực lượng cảm xúc tích cực!”

Nghe được lời giới thiệu quen thuộc này, Hàn Phi rùng mình một cái, sắc mặt hơi tái nhợt.

Xung quanh hắn đều là người yêu thích trò chơi cuồng nhiệt, chỉ có mình hắn lẻ loi trơ trọi đứng ở cửa ra vào.

“Anh bạn, ngươi không khỏe sao?” Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng Hàn Phi, đưa cho hắn một chai nước khoáng.

“Cảm ơn.” Hàn Phi quay đầu nhìn lại, phát hiện đó là một nam nhân cực kỳ anh tuấn mặc âu phục mang giày da đứng bên cạnh mình, bộ quần áo trên người hắn ước chừng đắt bằng tiền lương nửa năm của Hàn Phi, vừa nhìn đã biết đây là anh tài trong xã hội.

“Ngươi đến tham quan trò chơi mà ăn mặc trịnh trọng thế à?”

“Kỳ thực ta rất ghét phải ăn mặc như thế này, chỉ là người nhà sắp xếp cho ta đi xem mắt ngày hôm nay. Bình thường ta đều lấy cớ bận việc để từ chối, kết quả lần này người nhà ta trực tiếp đưa đối phương tới chỗ ta làm việc.”

“Cho nên ngươi vì muốn trốn tránh xem mắt mà chạy tới đây tham gia sự kiện này?”

“Sao lại gọi là trốn tránh chứ? Ta vốn yêu thích chơi game mà, niềm vui của đàn ông cũng chỉ có bấy nhiêu.” Nam nhân này nhiệt tình lại sáng sủa, tính cách của hắn hoàn toàn khác biệt với Hàn Phi.

“Nhìn ngươi có vẻ như lần đầu tiên đến tham gia sự kiện của Hoàn Mỹ Nhân Sinh. Đi nào, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng để ngươi cảm nhận được mị lực của trò chơi này!”

“Không dám làm phiền, ta vẫn thích đi một mình hơn.”

“Có phiền gì đâu, tiện đường mà.” Nam nhân đi tới quầy trò chơi lấy hai chiếc kính thực tế ảo đến. “Bây giờ ta gặp ai cũng thích quảng cáo giùm trò chơi này một phen. Có thể nói đây là trò chơi hay nhất mà ta từng chơi trong đời mình, chỉ cần ngươi cũng thích chơi thì sẽ là bạn tốt của ta! Nào, đeo kính lên đi, lát nữa tham quan xong trở lại quầy trả kính thì điền tên ta là được. Đúng rồi, tên ta là Hoàng Doanh.”

“Hoàng Doanh?” Hàn Phi có hơi giật mình, ngay sau đó lại trở nên bình thường.

“Khi khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, máy móc và trí thông minh nhân tạo càng ngày càng có cảm xúc, nhưng ngươi có phát hiện ra không, tình cảm của con người lại ngày càng ít đi.”

Hoàng Doanh đeo kính thực tế ảo lên, cùng Hàn Phi đi dạo một vòng ở khu phố cổ. Xung quanh có rất nhiều đứa trẻ đang cười đùa ầm ĩ, trên gương mặt nở nụ cười chất phác.

“Theo ta thấy, phần lớn người sống trong thành thị tràn ngập trí thông minh nhân tạo này đều có vẻ ngoài ngăn nắp xinh đẹp, vĩnh viễn mang theo nụ cười trên mặt, nhưng bọn hắn ngày ngày đều phải xã giao như thế, lúc nào cũng là dáng vẻ nhiệt tình hiếu khách nhưng trong lòng lại băng giá lạnh nhạt vô cùng.”

“Gen của chúng ta không ngừng bị nghiên cứu và cải thiện, thông tin của chúng ta bị hệ thống trí năng thu thập, hành vi của chúng ta đều được đưa vào hồ sơ cá nhân. Dần dần cuộc sống sinh hoạt, tình cảm, thậm chí là cuộc đời chúng ta đều như một chiếc máy lập trình, chúng ta không giống như đang sống mà đang lặp đi lặp lại từng ngày cho đến lúc chết.”

Khi trò chuyện với Hoàng Doanh, Hàn Phi phát hiện người này rất lợi hại, ít nhất những gì hắn nói đều khiến Hàn Phi cảm thấy lợi hại!

“Nhân loại tiến hóa từ động vật nhưng nội tâm lại dần dần trở nên máy móc, đây là việc vô cùng đáng sợ. Cũng chính vì vậy ta mới cực kỳ ưa thích trò chơi Hoàn Mỹ Nhân Sinh này.”

Bước trên nền đá xanh, ngắm nhìn cành hoa ngọn cỏ ven đường, ngửi mùi hương thơm ngát tỏa ra sau cơn mưa, Hoàng Doanh giang tay ra nói:

“Trò chơi này đang trợ giúp chúng ta tìm lại những cảm xúc thiếu thốn trước đó, chữa trị linh hồn cằn cỗi của chúng ta, giúp chúng ta được thể nghiệm những cảm xúc tốt đẹp tưởng chừng như đã trôi vào quên lãng. Ở đây, ta có thể cảm nhận được mình đang tồn tại.”

“Thật sao?” Hàn Phi nghĩ đến trò chơi Hoàn Mỹ Nhân Sinh của mình, nước mắt suýt chút nữa đã ấm ức rơi xuống.

“Đúng vậy.” Hoàng Doanh khẳng định.