“Tuy ta lừa gạt bọn nó nhưng lần sau vào game ta vẫn sẽ xuất hiện ở căn phòng đó. Nếu Khóc không giữ lời hứa thì phải làm sao đây?”
Bàn tay vò đầu càng lúc càng mạnh, Hàn Phi cảm giác đầu óc mình đã hao tổn quá nhiều nơ ron thần kinh: “Khóc không tìm thấy ta chắc chắn sẽ phát cuồng, trước khi đi ta đã ám chỉ cho nó đến nhà hàng xóm tìm ta, kết cục hoàn mỹ nhất chính là khi ta vào game thì Khóc vừa hay đang ở nhà hàng xóm.”
Hàn Phi lưu lại cho mình một đường lui, nhưng hắn cũng biết khả năng thành công rất nhỏ.
“Khóc rất đáng sợ, khi đối mặt với nó ta cảm giác được nó vẫn luôn quan sát ta, chỉ cần ta lộ ra một chút hoảng sợ thì sẽ bị nó xử lý ngay tại chỗ.”
Đến bây giờ nhớ lại, Hàn Phi vẫn không rét mà run. “Loại cảm giác tính mạng mình bị người khác nắm trong tay thật là tệ hại. Nếu có thể sống qua đêm mai, ta nhất định phải nhanh chóng gia tăng đẳng cấp, thu thập đủ loại vật phẩm.”
Hàn Phi cắn răng bừng bừng quyết tâm, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy bất lực và tuyệt vọng.
Lần này hắn đã dùng toàn lực mới có thể sống sót, lần sau lại đổ bộ vào căn hộ đó, hắn không chắc mình có thể thoát thân.
“Tối mai có lẽ chính là lần cuối cùng ta chơi trò chơi này.”
Nhìn chiếc mũ trò chơi đặt trên bàn, Hàn Phi nói không nên lời. Hắn chỉ là một người bình thường, đương nhiên sẽ sợ chết vô cùng.
Căng thẳng thần kinh suốt thời gian dài khiến Hàn Phi cực kỳ mệt mỏi, nhưng hắn lại không ngủ được.
Hắn vẫn luôn cảm thấy cuộc đời mình còn dài, có đủ thời gian cho hắn làm rất nhiều việc, nhưng giờ phút này Hàn Phi mới cảm nhận được bấy lâu nay hắn sống thật phung phí.
“Rất nhiều chuyện không quá quan trọng vẫn luôn bị ta để sang ngày hôm sau mới làm, nhưng nếu có một ngày ta không còn hôm sau nữa, vậy ta làm sao sử dụng hai mươi bốn tiếng đồng hồ cuối cùng trong cuộc đời mình đây?”
Tâm tình vẫn không cách nào yên ổn lại, Hàn Phi lên mạng mở mấy bản nhạc thư giãn tâm hồn lên nghe.
Cho dù khoa học kỹ thuật phát triển nhanh cỡ nào thì âm nhạc vẫn luôn là cảng tránh gió cho những linh hồn cơ nhỡ.
Bóng đêm cứ thế trôi qua, hừng đông đến. Hàn Phi lấy điện thoại ra mở danh sách số liên lạc lên xem, nhưng vẻn vẹn chỉ có mấy cái tên.
Hàn Phi là cô nhi. Hắn không có tuổi thơ tốt đẹp hạnh phúc như những đứa trẻ khác, nhìn bọn chúng dần trưởng thành dưới cánh chim của cha mẹ, hắn chỉ có thể một mình cầm dù chạy dưới cơn mưa tầm tã.
Hắn không được trải nghiệm cảm giác của tình thân, cũng chưa từng yêu đương. Thế giới này không ôn nhu với hắn, nhưng hắn lại muốn báo đáp bằng thật nhiều tiếng cười và sự vui vẻ.
Hắn thích lắng nghe tiếng cười của mọi người. Loại cảm giác vui vẻ đó sẽ dịu dàng rót vào linh hồn cô độc của hắn một chút ánh sáng. Đây chính là nguyên nhân Hàn Phi muốn trở thành một diễn viên hài.
Tắt nhạc đi, Hàn Phi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đang dâng lên, vạn vật tỏa ra sức sống tươi đẹp.
“Trời sáng rồi.”
Mở cửa sổ ra, Hàn Phi cẩn thận cất kỹ mũ trò chơi. Chuyện đã xảy ra thì không thể nào thay đổi được, thay vì lo lắng chuyện ngày mai thì cứ sống ở hiện tại cho tốt đã.
Trong đầu hắn lại nhớ đến câu nói của vua hài kịch Charlie Chaplin —— hôm nay tôi chỉ làm những chuyện vui vẻ thú vị, chỉ làm những chuyện mà tôi muốn làm, tuân theo bản tâm, tuân theo quy tắc của chính mình.
Đánh răng rửa mặt xong, Hàn Phi nhìn bản thân trong tấm gương, gương mặt đó không có vẻ gì là tinh thần sa sút.
“Khi phải đối mặt với tử vong thì mọi lẩn quẩn trong lòng đều bay biến đi hết, chẳng lẽ đây chính là mị lực của trò chơi hệ chữa lành sao?”
Ăn mặc chỉnh tề, Hàn Phi cầm điện thoại rời khỏi căn hộ.
Tối qua trời đổ cơn mưa, sáng nay không khí tươi mát vô cùng. Hắn hít một hơi thật sâu, vừa định đi về phía trước đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Hiện tại Hàn Phi cực kỳ mẫn cảm với tiếng khóc của bọn nhỏ, lập tức rùng mình quay đầu nhìn lại.
Ở phía sau hắn, có hai đứa nhỏ đang đứng dưới gốc cây đại thụ, không ngừng khóc oa oa.
“Đừng khóc, đừng khóc, xảy ra chuyện gì thế?” Hàn Phi nhẹ giọng an ủi hai đứa nhỏ.
“Tiểu Quai bị mắc kẹt trên cây rồi, nó không xuống được!”
Hàn Phi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên ngọn cây có một con mèo nhỏ đang run rẩy kêu meo meo không ngừng, khiến người ta cảm thấy rất đáng thương.
“Hai đứa cầm giùm ta cái áo.” Hàn Phi cởϊ áσ khoác, trèo lên cây.
“Cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng hơn trước, động tác cũng trở nên tinh xảo thuần thục hơn, chẳng lẽ điểm thể lực trong trò chơi cũng ảnh hưởng đến hiện thực?” Hàn Phi phí hết sức lực mới đưa được chú mèo nhỏ kia xuống đất. “Các ngươi nhớ trông chừng Tiểu Quai, đừng để nó chạy loạn nữa nhé.”
Hai đứa bé ôm lấy mèo con, gật đầu như gà mổ thóc trông rất đáng yêu.
Nhìn hai đứa nhỏ, Hàn Phi đột nhiên nhớ tới Khóc. “Đều là trẻ con, vì sao chúng lại khác biệt như vậy? Khóc trong trò chơi đó có phải cũng đã từng mỉm cười ngây thơ như thế này không?”
Phủi bụi trên người xong, Hàn Phi rời khỏi khu chung cư.
Sau khi hắn rời đi, Triệu Minh, Trương Tiểu Thiên và Lệ Tuyết từ một chiếc xe hơi đậu ven đường bước ra.
“Tội phạm siêu cấp tâm lý biếи ŧɦái còn có thể giúp đỡ bọn trẻ cứu mèo con?” Trương Tiểu Thiên nghi hoặc nói.
“Đừng khinh thường! Ngươi quên đội trưởng nói gì rồi sao? Tội phạm siêu cấp đều là cao thủ đùa bỡn với nhân tính. Có lẽ đây chỉ là ngụy trang của hắn thôi.” Kỳ thật Triệu Minh cũng rất mờ mịt, nhìn từ góc độ nào thì Hàn Phi cũng chẳng giống tội phạm siêu cấp dù chỉ một chút, ít nhất là hoàn toàn khác biệt với tội phạm trong tưởng tượng của bọn hắn.
“Loại tội phạm siêu cấp mà các ngươi nói ta đã từng gặp một lần trong lúc thi hành nhiệm vụ.” Lệ Tuyết đứng ở phía sau lên tiếng, lời của nàng khiến Trương Tiểu Thiên và Triệu Minh chú ý. “Chỉ để áp giải tên phạm nhân kia mà cấp trên phải phong tỏa toàn bộ con đường, phối hợp tác chiến với mấy bộ ngành liên quan khác.”
“Ngươi từng thấy tội phạm siêu cấp rồi? Lệ tỷ, người đó trông như thế nào?” Trương Tiểu Thiên và Triệu Minh rất hiếu kỳ.