Chương 30: Tình hữu nghị

Vừa rồi trong lúc trò chuyện với Mạnh Thi, Hàn Phi đã phát hiện ra một điểm đáng chú ý. Trong trò chơi này dường như bà lão không hề nhận ra mình đã tử vong, điều này rất kỳ quái.

Những nạn nhân trong vụ án lắp ghép thân thể người trên tầng bốn không bao giờ quên được tràng cảnh đau đớn tuyệt vọng trước khi chết, những hình ảnh đó đã khắc sâu vào đáy lòng bọn hắn, khiến bọn hắn trở nên điên cuồng táo bạo và mất đi lý trí, quên đi rất nhiều chuyện, duy chỉ không quên việc mình đã bị sát hại một cách tàn nhẫn.

Mà bà lão Mạnh Thi ở tầng ba thì ngược lại, bà hiền lành lương thiện, còn nhớ rõ những chuyện xảy ra khi còn sống, duy chỉ quên mất việc mình đã tử vong.

Đều là người chết, Hàn Phi hoài nghi sự khác biệt này xảy ra có liên quan đến thời điểm và trạng thái tử vong của mỗi người.

Những người bị chém gϊếŧ tàn bạo sẽ sinh ra oán hận và đau đớn, khi tiến vào trò chơi lại trở nên điên cuồng.

Mà người như bà lão Mạnh Thi, sau khi chết đi còn giữ được lý trí có lẽ vì lúc tử vong bà không có hận ý, chỉ có hối hận và tiếc nuối.

Nguyên nhân cụ thể thì Hàn Phi không thể đoán được rõ ràng, trò chơi này vốn luôn tràn đầy bất ngờ, hắn vẫn phải cẩn thận dò xét từng bước một.

[Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý! Nhiệm vụ phổ thông cấp G “lắng nghe và làm bạn” đã hoàn thành! Độ thân mật với Mạnh Thi +10.]

[Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý! Độ thân mật với Mạnh Thi đã đủ tiêu chuẩn, chúc mừng ngươi có được tình hữu nghị của Mạnh Thi! Hiện tại ngươi đã học được cách chung sống hòa thuận với hàng xóm!]

Hàn Phi kéo giao diện thuộc tính xuống phần cuối, nơi đó vừa mới xuất hiện danh sách hàng xóm, trong đó chỉ có một cái tên: Mạnh Thi.

[Mạnh Thi (hơi tiếc nuối): một bà lão có trái tim lương thiện, bà cảm thấy mình có lỗi với thế giới này, có lỗi với rất nhiều người, thuộc tuýp nhân cách thích dâng hiến.]

Hàn Phi nhìn chằm chằm vào thông báo, trong lòng không khỏi nghi hoặc: “Hơi tiếc nuối là có ý gì?”

Hắn thử chạm vào mấy chữ “hơi tiếc nuối” trong giao diện thuộc tính, âm thanh máy móc lạnh băng lại vang lên:

[Hầu hết cư dân bình thường trong thế giới này đều có tiếc nuối trong lòng, cũng có thể gọi đó là một loại chấp niệm, hoặc là những khúc mắc không cách nào buông bỏ.]

[Đẳng cấp của tiếc nuối chia thành ba loại: hơi tiếc nuối, rất tiếc nuối, cực độ tiếc nuối. Cấp bậc khác biệt sẽ biểu hiện ra hình thức khác biệt.]

Hàn Phi nghi hoặc nghĩ thầm: “Nói cách khác NPC chia thành ba cấp bậc? Không đúng, Hệ thống chỉ nói hầu hết cư dân bình thường còn có tiếc nuối trong lòng, nhưng trong thế giới âm phủ này có vô số quỷ và kẻ bất bình thường tồn tại! Hẳn là bọn hắn còn có một cách phân chia khác?”

Đạt được tình hữu nghị với Mạnh Thi, Hàn Phi biết được đẳng cấp phân chia cư dân bình thường, nhưng nếu muốn biết đám lệ quỷ và những kẻ bất bình thường phân chia thế nào thì e là phải thu hoạch được tình hữu nghị của một con quỷ trước đã.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh, Hàn Phi cất kỹ sợi dây chuyền bà lão cho rồi đi tới cửa ra vào.

Chiếc nhẫn trên ngón tay vẫn tỏa ra hàn ý lạnh buốt, Hàn Phi biết đứa trẻ tên Khóc kia vẫn chưa đi xa, nó còn đang đi tới đi lui quanh căn hộ kia.

“Bà, ta đoán đứa bé kia vẫn còn canh giữ ở ngoài cửa, đợi lát nữa ta mở cửa dẫn nó rời đi, bà phải lập tức đi vào gian phòng đối diện tìm Thần Thần, tuyệt đối đừng nên do dự.” Hàn Phi khá là lo lắng, dù sao bà lão cũng đã hơn bảy mươi tuổi, hành động không thể nhanh nhẹn được như hắn.

“Được.” Vì cứu cháu trai, bà lão cũng dốc túi liều mạng.

“Ta đếm tới ba sẽ mở cửa, bà nhất định phải đợi đứa bé kia đi theo ta mới được tiến vào phòng đó.” Hàn Phi lấy chùm chìa khóa nhà mình ra, cầm chắc chìa khóa mở cửa ra vào rồi nói:

“Chuẩn bị sẵn sàng! Một, hai, ba!”

Cửa mở ra, Hàn Phi xông ra ngoài như một mũi tên.

Vừa tiến vào hành lang, ngón áp út của hắn đã bị đông cứng, bên tai truyền đến tiếng khóc của đứa nhỏ.

Hàn Phi cắm đầu chạy lên cầu thang, một bước ba bậc. Hắn ngoái đầu nhìn lại, phát hiện có một đứa nhỏ toàn thân trắng bệch đang bò lên cầu thang!

Khi hắn vọt lên tới tầng bốn, sau lưng đột nhiên bị đè nặng.

“Nó bò lên lưng ta rồi?!”

Ý lạnh lan tràn từ lưng tới gáy, sau đó là gương mặt. Hàn Phi không dám phân tâm, cấp tốc cắm chìa vào ổ khóa cửa nhà mình, hai mắt nhìn chằm chằm cửa nhà.

Trong khoảnh khắc cửa sắp bật mở, một gương mặt trẻ con tái nhợt thò ra bên vai Hàn Phi rồi xuất hiện ở trước mặt hắn!

Hai gương mặt chỉ cách nhau có mười mấy centimet, Hàn Phi bị dọa đến mức tóc dựng đứng lên. Nếu đổi lại là người khác chắc đã sợ đến phát điên, nhưng Hàn Phi vẫn cắn chặt răng tiếp tục mở cửa.

Cổ bị ghìm chặt đến mức biến dạng, hô hấp cũng trở nên khó khăn, đứa nhỏ kia muốn lôi Hàn Phi xuống lầu, nhưng Hàn Phi thì ôm ý định liều mạng vọt thẳng vào trong phòng.

Hắn ngã rầm xuống đất, đứa nhỏ vốn đang bóp cổ Hàn Phi nay đã ngồi lên bả vai hắn, đôi bàn tay lạnh buốt che kín mắt hắn.

Tiếng khóc ghê người truyền vào đầu óc, Hàn Phi không để ý tới mà trực tiếp bò về phía chỗ sâu nhất trong căn nhà có ma. Hắn còn nhớ rõ con quái vật kia sau khi tiến vào gian phòng đó đã biến mất.

Trước đó hắn cộng 1 điểm thuộc tính vào thể lực quả nhiên đã phát huy tác dụng mấu chốt, Hàn Phi thành công bò tới cửa phòng ngủ, liều mạng gõ cửa phòng.

Cửa bị gõ đến rung động, căn nhà này đã lâu không náo nhiệt như vậy.

“Ngụy Hữu Phúc!”

Cửa phòng ngủ đầy bụi bặm rốt cuộc bật mở, một cơn gió lạnh thổi ra. Đôi bàn tay lạnh buốt đang bịt kín mắt Hàn Phi cũng chậm rãi buông ra.

Lúc này Hàn Phi mới nhìn rõ trên chiếc giường có bảy bóng người đang ngồi đưa lưng về phía hắn. Căn phòng tựa như hầm băng, đen như mực, lạnh thấu xương.

Lúc này Hàn Phi lại làm ra một hành động mà con quỷ ngồi trên vai hắn cũng không ngờ tới.

Hàn Phi mang theo đứa nhỏ trên vai bò thẳng vào phòng ngủ, sau đó còn tiện tay đóng cửa lại.