Chương 26: Hàng xóm cứu mạng

“Ta không có chỉ đạo, chỉ là trợ giúp lẫn nhau thôi mà.” Hàn Phi xua tay không nhận quà, trong lòng hắn lúc này vẫn đang suy luận xem ai là hung thủ trong vụ án giấu xác người vào tủ lạnh.

“Hàn lão sư, hôm nay thật sự rất cảm ơn ngươi. Tối qua ta uống hơi quá chén, sau này ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như thế nữa.” Chiêm Nhạc Nhạc nhỏ tuổi hơn Hàn Phi một chút, tính cách cởi mở phóng khoáng, thích hợp với các chương trình truyền hình hơn là đóng phim, có lẽ người như hắn làm người quản trò hay MC cũng không tệ, đương nhiên lời này Hàn Phi tuyệt đối sẽ không nói ra miệng.

Hàn Phi không nhận quà của Chiêm Nhạc Nhạc, tuy rằng bệnh sợ xã hội của hắn đã giảm đi rất nhiều nhưng vẫn không quá am hiểu cách giao thiệp với người khác. Hoặc có thể nói, sau khi bị trò chơi Hoàn Mỹ Nhân Sinh rèn luyện, nhận thức của hắn về mối quan hệ giữa người với người đã bắt đầu đi trên một con đường hoàn toàn mới không có lối về.

. . .

Sau khi về đến nhà, Hàn Phi ăn một bữa thật no. Trước kia hắn nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền mua nhà, nhưng từ sau khi chơi trò chơi hệ chữa trị hắn mới biết nhà cửa, tiền bạc, đất đai… đều là những thứ quá tục tằn!

Bây giờ hắn chỉ muốn được yên tĩnh ngắm mặt trời mọc, tinh tế cảm nhận sự tốt đẹp trong nhân sinh.

“Sao trước đây ta lại không phát hiện tiệm cơm tây dưới lầu ăn ngon như thế nhỉ?”

Dọn dẹp bàn ăn xong, Hàn Phi ngây ngốc nhìn mấy bức ảnh chụp người bị hại dán trên vách tường.

“Tâm nguyện lớn nhất của mấy người bạn cùng nhà chính là bắt được hung thủ. Nhưng ta làm sao có thể đối mặt với tên sát nhân hàng loạt cùng hung cực ác đó chứ?”

“Ta chỉ là một diễn viên quèn, đối phương lại là tên sát nhân biếи ŧɦái có tư duy logic, làm việc kín đáo, am hiểu ngụy trang, ý thức phản trinh sát cực mạnh, liên tục gϊếŧ 8 người vẫn có thể tránh thoát vòng vây của cảnh sát. Nếu ta thật sự tra ra được manh mối, gia hỏa kia có khi nào sẽ gϊếŧ luôn ta để diệt khẩu không?”

Sắc mặt Hàn Phi rất tồi tệ. Một mình điều tra vụ thảm án và từ từ tiếp cận hung thủ không phải là chuyện ngầu lòi gì mà ngược lại, đó là việc vô cùng nguy hiểm chẳng khác nào tự tìm đường chết.

“Ta phải hợp tác với cảnh sát, nhưng lại không thể tiết lộ về sự tồn tại của trò chơi. Hơn nữa chúng ta càng biết nhiều thì tên sát nhân kia càng có thể tìm tới tận cửa.”

“Hiện tại hắn đang đứng trong góc tối, ta cũng ẩn náu ở một nơi bí mật, tất cả mọi người còn an toàn. Nhưng nếu ta tự mình bước ra chỗ sáng, hắn chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để xử lý ta.”

Tay nắm lại thành quả đấm, Hàn Phi rất hiểu năng lực của bản thân. Hiện tại điểm thể chất của hắn vô cùng cặn bã: 5 điểm.

“Trong trò chơi còn có thể thoát ra, nhưng hiện thực thì không.” Hàn Phi đứng dậy khỏi ghế sô pha, “Ta không thể cứ tiếp tục chán nản như thế!”

Bật máy tính lên, Hàn Phi đặt ngay mấy món đồ phòng vệ cá nhân như bút chiến thuật (Một loại bút làm bằng volfram có độ cứng hơn cả sắt thép, đầu bút nhọn như lưỡi dao đủ để phá vỡ mặt kính ô tô), gậy ba khúc (một loại dùi cui có thể thu gọn bỏ vừa cốp xe hoặc túi xách), đèn pin cường quang, cây chích điện phòng thân.

Sau đó hắn lại mở các trang web liên quan đến tâm lý học tội phạm và cách phòng thân, các khóa huấn luyện sinh tồn online… Thời đại này chỉ cần có tiền là có thể mua được vô số kiến thức.

“Trước kia ta sống quá lãng phí, bây giờ cuộc đời ta mới bắt đầu trở nên phong phú.”

Hướng tới những điều tích cực, rèn luyện thân thể, không ngừng học tập tri thức mới… Người không biết chắc sẽ cho rằng Hàn Phi là một thanh niên vô cùng sáng sủa lạc quan.

Lên kế hoạch đầy đủ xong, Hàn Phi bắt đầu nghiên cứu và học tập. Hắn không chỉ muốn hiểu rõ tâm lý gây án của hung thủ mà còn muốn tìm cách cứu rỗi nạn nhân khỏi hố sâu của tuyệt vọng, hai việc này đều có liên quan đến tính mạng hắn.

Khi gần tới 12 giờ đêm, Hàn Phi khóa chặt cửa rồi do dự cầm mũ trò chơi lên.

“Lần trước rời đi là ở tầng ba, để phòng ngừa tiểu quỷ kia vẫn còn canh chừng ở đó, vừa vào trò chơi ta phải chạy thẳng lên tầng bốn!”

Nối dây xong, khi đồng hồ điểm 12 giờ 00 phút, thế giới trước mắt Hàn Phi hóa thành một màu máu.

[Hoan nghênh tiến vào trò chơi Hoàn Mỹ Nhân Sinh! Hiện tại ngươi có thể…]

Giọng nói máy móc trong đầu còn chưa nói xong, Hàn Phi đã mở mắt ra. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng.

Ý lạnh tỏa ra từ chiếc nhẫn như muốn đông cứng ngón tay hắn. Hàn Phi ngẩng đầu nhìn lại, cánh cửa dán đầy bùa chú đang hé mở, một đứa nhỏ nhìn không rõ mặt đang ngồi ngay cửa ra vào.

“Nó đang chờ ta!”

Da gà nổi khắp toàn thân, Hàn Phi tự cho là sức chịu đựng của mình đã được đề cao rất nhiều nhưng giờ khắc này hắn mới biết mình đã quá ngây thơ rồi. Độ kinh khủng của trò chơi âm phủ này luôn nằm ngoài dự liệu của hắn.

“Vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nào và chưa đủ ba giờ, nếu ta bị con tiểu quỷ kia kéo vào phòng thì…” Hàn Phi không dám nghĩ nữa, hắn thử lùi về sau một chút, nhưng vừa xê dịch thì đứa trẻ kia đã ngẩng đầu lên.

Trong hành lang đen như mực, Hàn Phi không nhìn rõ gương mặt của đứa trẻ nhưng sau lưng hắn đã lạnh run.

“Bây giờ liều mạng chạy lên tầng bốn hẳn là có thể, nhưng vấn đề là ta còn phải mở cửa.” Hàn Phi cảm thấy quá tuyệt vọng, nhưng đúng lúc này đứa trẻ kia bỗng nhiên đứng lên.

Khi Hàn Phi còn đang nghi hoặc, cánh cửa sau lưng hắn đột nhiên mở ra.

“Vào đây!”

Một cỗ lực lượng níu lấy áo Hàn Phi, dường như muốn lôi hắn vào trong phòng.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Hàn Phi không hề do dự. Cơ hội chỉ có một, hắn lập tức phối hợp với đối phương nhanh chóng lùi về sau.

Đứa bé kia điên cuồng phóng tới, Hàn Phi nhanh hơn một bước vọt vào trong nhà bà lão.

“Phanh!”

Cửa bị đóng lại thật mạnh, ngoài cửa truyền tới tiếng móng tay cào cấu không ngừng. Hàn Phi ngã ngửa dưới mặt đất, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.