Chương 21: Đối tượng để phát tiết

Nhìn quái vật trên tivi không ngừng thống khổ, Hàn Phi không quay đầu lại mà nói khẽ: “Cuộc sống vốn nên hạnh phúc lại đột nhiên bị tên sát nhân biếи ŧɦái kia hủy hoại, cho nên các ngươi muốn báo thù sao?”

Hàn Phi nói một câu thừa thãi, nhưng trên thực tế câu nói này lại có thể rút ngắn khoảng cách giữa Hàn Phi và quái vật, đồng thời chuyển dời thù hận về lại trên người tên hung thủ.

Kẻ gây ra toàn bộ bi kịch này không phải Hàn Phi vô tội, cũng không phải nạn nhân Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ, mà là kẻ đã sát hại mấy người bọn hắn.

Tuy Hàn Phi chưa từng học về tâm lý học nhưng hắn có bệnh sợ xã hội rất nghiêm trọng, từng đến gặp bác sĩ tâm lý nhiều lần. Hắn còn nhớ rõ tại văn phòng của một vị bác sĩ từng dán một câu như vầy —— Đặt thế giới của mình xuống, tiếp nhận thế giới của bệnh nhân.

Muốn an ủi người từng trải qua thống khổ thì không nên định nghĩa thống khổ đó trong phạm vi giới hạn chịu đựng của bản thân.

Bởi vì chúng ta chưa từng trải qua, thế nên đừng dùng quan điểm của bản thân để đánh giá điều người khác gặp phải. Một vị bác sĩ tâm lý tốt vào lúc này phải biết kiên nhẫn lắng nghe.

Bản thân Hàn Phi cũng không hiểu những việc này, hắn chẳng qua là cảm thấy khi mình ở cạnh bác sĩ tâm lý đó, bác sĩ làm vậy khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu, cho nên bây giờ hắn muốn đóng vai vị bác sĩ kia.

Lúc ba giờ sáng trong căn nhà có ma, bên cạnh còn có một con quái vật, Hàn Phi lựa chọn làm một người đưa lưng về phía quái vật và lắng nghe nó.

Hắn không nhìn thấy bộ dạng xấu xí kinh khủng của quái vật, chỉ có thể nghe được tiếng kêu thống khổ của nó.

“Ngươi hẳn đã ở đây thật lâu…”

Hàn Phi nhớ lại kỹ xảo trò chuyện của bác sĩ tâm lý, bắt đầu an ủi đối phương.

Trong màn hình tivi, quái vật bắt đầu xảy ra biến hóa. Hai gương mặt của Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ dừng phản kháng, dường như bọn họ bị lời nói của Hàn Phi làm cho xúc động, gương mặt vốn đang điên cuồng đáng sợ xuất hiện một chút nhân tính.

Thấy vậy, mấy gương mặt còn lại càng trở nên cuồng loạn, bọn hắn vốn muốn phát tiết nỗi thống khổ và tuyệt vọng lên người Hàn Phi, nay lại trút sang Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ.

Mấy gương mặt kia căn bản không nghe lọt tai những lời Hàn Phi nói, đau đớn trong lòng bọn hắn hình như sâu hơn hai nạn nhân đầu tiên rất nhiều.

“Những nạn nhân càng về sau càng thống khổ hơn? Tên hung thủ vụ án lắp ghép thân thể người rốt cuộc đã làm gì bọn họ?”

Hình ảnh trên tivi hẳn là chuyện đang xảy ra ngoài hiện thực, thấy Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ sắp bị xé nát, Hàn Phi biết mình không thể tiếp tục im lặng.

Hai nạn nhân đầu tiên nghe lời hắn mà tìm về được nhân tính, đây là điểm mấu chốt để thay đổi tất cả. Nếu hắn để hai người bọn họ bị nạn nhân khác ăn sạch, vậy lần sau hắn sẽ phải đối mặt với một con quái vật vô cùng điên cuồng, thậm chí không ngại ăn thịt cả đồng loại.

Hàn Phi chậm rãi đứng dậy. Nhiệm vụ tân thủ của hắn đã hoàn thành, lúc nào cũng có thể rời khỏi trò chơi, cho nên đây là lúc Hàn Phi dũng cảm nhất.

“Hai ngươi đã cứu ta một lần, ta sẽ không mặc kệ vợ chồng các ngươi mà rời đi một mình.”

“Những nạn nhân khác muốn tìm một nơi để phát tiết sự phẫn nộ, vậy ta sẽ tìm cho bọn hắn một đối tượng.”

Hàn Phi nhanh chân đi tới cửa ra vào. Hắn vừa di chuyển, con quái vật cũng di chuyển theo. Năm gương mặt còn lại không định tha cho Hàn Phi, thống khổ và tuyệt vọng đã khiến tinh thần bọn hắn trở nên vặn vẹo.

Ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí, Hàn Phi biết rõ vị hàng xóm tầng sáu còn đang đứng ngoài cửa chưa có rời đi.

“Nếu hàng xóm tầng sáu không muốn tổn thương ta, vậy ta sẽ nghĩ cách giao lưu với hắn thật tốt, cùng tìm biện pháp khống chế quái vật trong ngôi nhà này. Nhưng nếu hắn đã muốn gϊếŧ ta, vậy ta chỉ còn cách đưa hắn vào phòng, để hắn trở thành đối tượng cho các nạn nhân phát tiết phẫn nộ.”

Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ đã sắp bị ăn sạch, quái vật càng lúc càng mất khống chế. Hàn Phi không dám chậm trễ thời gian, vội vàng mở cửa ra!

Trong nháy mắt khi cửa bật mở, hàn quang sắc bén đâm thẳng vào trong.

Đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Hàn Phi lập tức tránh né.

Hàng xóm ngoài cửa dường như đã biết rõ gian phòng này có vấn đề nên không có ý định đi vào trong. Thấy được điểm này, Hàn Phi nhân lúc hàng xóm vừa thu dao lại, cấp tốc tiến lên giữ chặt cánh tay cầm dao của hắn, dùng toàn lực kéo đối phương vào trong phòng!

“Oành!”

Hai người té ngã trên mặt đất. Hàng xóm tầng sáu hình như đã nhận ra điều gì, tranh thủ thời gian đứng bật dậy. Nhưng Hàn Phi càng phản ứng nhanh và dứt khoát hơn.

Không chạy trốn bán sống bán chết, cũng không cầm lấy tay nắm cửa, Hàn Phi dùng toàn bộ thân thể vọt tới cửa phòng, đóng sầm cửa lại!

Hắn tự nhốt chính mình và hàng xóm tầng sáu ở bên trong!

Ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ tivi rọi lên mặt hai người, vị hàng xóm tầng sáu vốn cho người ta cảm giác điên cuồng và khát máu lúc này bỗng trở nên thanh tỉnh.

Nhà có ma đột nhiên có kẻ lạ xông vào, mấy gương mặt tuyệt vọng đồng loạt nhìn về phía hàng xóm tầng sáu, mà lần này Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ không hề ngăn cản.

Một bóng đen to lớn bao phủ cả gian phòng, con quái vật bị thống khổ và tuyệt vọng tra tấn mà Hàn Phi từng thấy trên tivi từ trong phòng khách vọt tới.

Hàng xóm tầng sáu phản ứng cũng rất nhanh. Hắn lập tức chộp vào tay nắm cửa nhưng Hàn Phi lại hung hăng đẩy ngã hắn một cái.

Hai người cùng té xuống đất, đôi mắt của hàng xóm đã đỏ ké vì tuyệt vọng đang nhìn trừng trừng Hàn Phi, dáng vẻ khát máu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ và nghi hoặc, phảng phất như đang dùng ánh mắt để nói với Hàn Phi —— ngươi muốn kéo ta cùng chết đến vậy sao?

Quái vật điên cuồng bắt lấy vị hàng xóm lạ mặt, trong bóng tối hình như ẩn giấu đi vô số cánh tay.

Vị hàng xóm kia liều mạng giãy giụa, hắn dùng những câu ác độc nhất để hỏi thăm cả nhà Hàn Phi.