Chương 19: Hoạt hình âm phủ

Nhiệm vụ tân thủ đã bắt đầu, tay trái Hàn Phi cầm điều khiển từ xa, tay phải cầm dao phay ngồi trên sô pha, hai mắt nhìn thẳng về phía tivi.

“Không sao, chỉ cần kiên trì ba mươi phút là được.”

Hàn Phi liên tục đổi kênh, khi bấm tới kênh số 44, trên tivi rốt cuộc cũng có hình ảnh.

Ánh sáng rất mờ nhạt, hình ảnh trên tivi không quá rõ ràng, dường như đây là một bộ phim hoạt hình nhưng Hàn Phi chưa bao giờ xem loại hoạt hình như thế, bởi vì nét vẽ của nó quá sức quỷ dị.

“Hoạt hình âm phủ hả?”

Hàn Phi nghiêng người về phía trước, bật lớn âm lượng tivi lên, rốt cuộc cũng nghe được tiếng bước chân.

Nhưng Hàn Phi đã nhận ra, tiếng bước chân không phải phát ra từ trong tivi mà là vang lên trong phòng.

Có người đang di chuyển trong căn nhà này!

Tiếng bước chân cách Hàn Phi càng lúc càng gần, đối phương vừa đi ra khỏi phòng ngủ và đi thẳng về phía hắn.

“Là con quỷ kia sao?”

“Có phải nó cũng cầm dao trên tay không?”

Hàn Phi không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, rốt cuộc tiếng bước chân đi tới chỗ sô pha hắn đang ngồi rồi biến mất.

Ba giờ sáng ngồi trong nhà xem tivi không có lấy một ánh đèn, trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, cuối cùng âm thanh kia lại biến mất ngay sau lưng mình.

“Đi rồi?... Hay là hắn vẫn luôn đứng ở sau lưng ta?”

Hầu kết khẽ run run, Hàn Phi cố gắng không quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi.

Hoạt hình trong tivi không có âm thanh, thân thể nhân vật nhỏ trong đó không được trọn vẹn, dường như nó đang chạy trốn thứ gì đó. Chỉ cần nó dừng lại là sẽ có một đôi tay vô hình nắm lấy nó kéo về phía sau.

Hàn Phi không hiểu bộ hoạt hình này đang muốn biểu đạt cái gì. Khi nhân vật nhỏ bị tóm lại tới lần thứ ba, Hàn Phi đột nhiên cảm giác được vai trái mình bị đè xuống, tựa như có thứ gì đang đặt lên đó.

Hắn không dám quay đầu, chỉ len lén dùng khóe mắt để liếc sang vai trái, mơ hồ nhìn thấy một bàn tay trắng bệch.

Trái tim không thể nhẫn nhịn được nữa, cuồng loạn đập trong l*иg ngực. Hàn Phi cắn chặt răng ép mình nhìn vào tivi, để rồi lại thấy một màn còn kinh khủng hơn…

Phía sau kệ tivi xuất hiện một cặp chân.

Trong căn nhà này không chỉ có một con quỷ, thân thể Hàn Phi bắt đầu run lên. Hiện tại hắn rất muốn mở cửa chạy ra khỏi nhà, mời anh bạn hàng xóm tầng sáu vào xem tivi cùng mình.

Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, đối với bạn bè tốt phải như vậy, mà đối với hàng xóm tốt cũng phải như thế. Ba giờ sáng xem tivi trong căn nhà có ma, loại chuyện kí©h thí©ɧ này mà tận hưởng một mình thì lãng phí quá, cho nên Hàn Phi quyết định mời các bạn hàng xóm cùng đến chơi.

Kể từ hôm nay hắn nhất định phải thay đổi tính cách quái gở của mình, trở thành một chàng trai nhiệt tình trượng nghĩa mới được!

Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tivi, thân thể Hàn Phi lại chậm rãi di chuyển.

Trên thực tế khi bàn tay kia đặt lên vai hắn, Hàn Phi đã quyết định đánh cược một lần.

Hắn cảm thấy bản thân có thể tiếp nhận người hàng xóm đầy mùi máu tươi đứng ngoài cửa kia hơn đám quỷ ma này nhiều.

Từng chút một điều chỉnh tư thế, đầu óc Hàn Phi liên tục xoay chuyển, hắn đã nghĩ ra mấy phương án.

Hàng xóm tầng sáu đang nấp ngoài cửa, vì phòng ngừa bị quan sát bằng mắt mèo, hắn nấp ở góc chết bên tường.

Hàn Phi cảm thấy nếu mình đột nhiên mở cửa, với biểu hiện điên cuồng của bạn hàng xóm thì có lẽ đối phương sẽ không kịp phân biệt người bên trong là ai đã trực tiếp phát động công kích.

Cho nên muốn để ma quỷ trong nhà đổi mục tiêu sang bạn hàng xóm, hắn phải đưa đám ma quỷ này ra ngoài cửa trước đã.

Kế hoạch dựng sẵn trong đầu rất hoàn mỹ, nhưng khi bắt đầu áp dụng Hàn Phi mới phát hiện việc này khó khăn vô cùng. Thân thể hắn bị hắc ám bao phủ, khí tức lạnh giá thẩm thấu vào từng sợi dây thần kinh trong đầu, chỉ cần thân thể khẽ động một chút đã cảm thấy kinh hồn táng đảm.

Ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ màn hình tivi không ngừng vặn vẹo. Nhân vật nhỏ trong tivi hết lần này đến lần khác lại bị tóm lấy, không biết người đang bắt nó là ai, chỉ biết là nó không cách nào thoát được đôi bàn tay ấy.

Nhân vật nhỏ há miệng kêu thảm thiết nhưng không phát ra âm thanh nào, nó cố gắng giãy giụa nhưng rồi lại bị bàn tay vô hình lôi vào một gian phòng màu đen.

Nó nghĩ mọi biện pháp, sử dụng các vật dụng trong phòng để phản kháng, gắng gượng vọt ra khỏi gian phòng màu đen, nhưng mỗi lần thoát ra khỏi nơi đó thân thể nó lại thiếu đi một bộ phận.

Thân thể của nhân vật nhỏ bị tổn hại càng lúc càng nghiêm trọng, tốc độ của nó chậm dần đi, đến lần thứ bảy nó chạy ra khỏi gian phòng màu đen, dường như nó đã biết kết cục của mình.

Lần này không đợi đôi tay vô hình kia tóm lấy mình, nó vừa chạy được một đoạn đã dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau.

Hình ảnh chuyển động, trên màn hình tivi xuất hiện một con quái vật được hợp thành từ các bộ phận thân thể của nhiều người khác nhau, con quái vật kia vẫn luôn đi theo sau lưng nhân vật nhỏ.

Đôi tay quái vật hóa thành khói đen bắt lấy nhân vật nhỏ rồi lại lần nữa kéo nó trở về gian phòng màu đen.

Không bao lâu sau, cửa phòng mở ra, nhân vật nhỏ với thân thể tàn khuyết đi ra khỏi phòng.

Lần này nó không tiếp tục chạy trốn mà tuyệt vọng đứng tại cửa ra vào gian phòng màu đen, quay đầu nhìn về phía cánh cửa tối om không chút ánh sáng. Sau đó nó chậm rãi đi vào trong phòng.

Bộ phim hoạt hình lần đầu tiên chuyển cảnh sang gian phòng màu đen. Hàn Phi nín thở, hắn cũng rất muốn biết gian phòng màu đen tựa như ác mộng kia rốt cuộc có cái gì.

Hình ảnh tàn nhẫn máu tanh mà hắn tưởng tượng không xuất hiện.

Gian phòng màu đen trông rất bình thường, tại cửa ra vào đặt một kệ giày, sàn nhà có vài vết nứt, trên vách tường thi thoảng lại có mấy vết bẩn đỏ đỏ đen đen, chiếc đồng hồ điện tử cũ kỹ treo trên tường biểu hiện thời gian là 3 giờ 15 phút.

“Bố cục gian phòng này…”

Giữa gian phòng màu đen đặt một bộ sô pha, đối diện sô pha là kệ tivi đang phát chương trình gì đó.