“Nhà, hôn lễ, bắt được hung thủ.” Hàn Phi ghi nhớ những thứ này vào đầu rồi nhìn về phía ông lão gầy gò tiều tụy.
“Ông à, ta nghĩ Hữu Phúc ca rất lo lắng cho sức khỏe của ông đó. Ông nhất định phải khỏe mạnh, ta sẽ tìm mọi biện pháp để bắt được tên sát nhân biếи ŧɦái kia!”
Nói xong Hàn Phi lấy điện thoại ra. “Đây là số điện thoại của ta, nếu ông gặp phải việc gì thì cứ gọi cho ta, việc gì giúp được ta sẽ giúp đỡ hết mình.”
Sau khi lưu lại số điện thoại, Hàn Phi lại dặn dò mấy câu mới cùng Lệ Tuyết rời đi.
“Này, sao ngươi lại giả mạo làm bạn của Ngụy Hữu Phúc? Ta thấy hình như ngươi thật sự muốn chiếu cố cho ông lão kia vậy.” Đi ra khỏi chung cư, Lệ Tuyết hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.
“Ta…” Hàn Phi không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía tòa chung cư cũ nát sau lưng. “Ta không giả mạo làm bạn của Ngụy Hữu Phúc, chúng ta sẽ trở thành bằng hữu.”
“Thật là một tên kỳ quái.” Lệ Tuyết leo lên xe mô tô, ném nón bảo hiểm cho hắn. “Lên xe đi.”
“Ngươi định làm gì?”
“Đưa ngươi về nhà chứ làm gì!”
. . .
Trở lại nhà trọ, Hàn Phi ngồi ở vị trí cách bàn trà xa nhất, hai mắt nhìn chằm chằm vào mũ trò chơi nằm trên bàn.
Vết máu bên trong mũ trò chơi đã hoàn toàn khô lại, tựa như những đường vân màu đỏ điêu khắc hẳn vào mũ.
Trước kia Hàn Phi còn ôm tâm lý may mắn, cảm thấy đây có thể là một trò đùa dai của ai đó, nhưng những thứ hắn chứng kiến hôm nay đã phủ định hoàn toàn suy nghĩ này.
“Trò chơi nói phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ tân thủ mới có thể hiểu rõ thế giới này. Xem ra ta vẫn phải hoàn thành hết nhiệm vụ tân thủ mới được.”
Màn đêm buông xuống, Hàn Phi đi tới bên cửa sổ nhìn về phía các tòa nhà cao tầng trong thành phố.
Đừng nói tới thế giới trò chơi, từ sau khi khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, Hàn Phi đã cảm thấy ngay cả thế giới hiện thực cũng trở nên xa lạ vô cùng.
Thời đại cuồn cuộn chảy về phía trước, người sống ở một ngoại thành hẻo lánh như hắn luôn cảm thấy luống cuống tay chân khi phải đối mặt với vô số thứ mới trong sinh hoạt.
“Không cần nghĩ nhiều như vậy, có thể sống qua hôm nay hãy tính.” Hàn Phi bắt đầu tìm kiếm thông tin về vụ án mười năm trước trên máy vi tính.
Chuyện liên quan đến sinh tử của bản thân nên Hàn Phi nghiêm túc vô cùng, hắn in ra toàn bộ thông tin cảnh sát công bố về vụ án rồi dán trên vách tường trước mặt.
Mặt tường vốn đang trống không bỗng chốc bị dán chi chít thông tin về vụ án, từ ảnh chụp tới bản ghi chép, hồ sơ số liệu… người không biết mà nhìn vào còn tưởng hắn là thám tử tư ấy chứ.
“Vụ án lắp ghép thân thể người tổng cộng có tám người chết. Khi nạn nhân thứ bảy được phát hiện, thi thể hắn cũng thiếu khuyết một bộ phận trên cơ thể. Đại bộ phận thân thể của nạn nhân thứ tám đến từ bảy người bị hại kia, sau khi so sánh với dữ liệu của cục cảnh sát thì vẫn không tìm ra danh tính của nạn nhân thứ tám. Khi công bố tình tiết vụ án, cảnh sát chỉ dùng bí danh “số 8” để gọi nạn nhân thứ tám mà thôi…”
Bận rộn tới khuya, cuối cùng Hàn Phi cũng đã hiểu đại khái về bản án mười năm trước. Hắn nhìn về phía đồng hồ trong máy vi tính, sau đó cầm mũ trò chơi lên khi thấy đã sắp đến 0 giờ đêm.
“Người chết xuất hiện trong trò chơi, có quá nhiều bí ẩn cần giải đáp, nhưng việc quan trọng nhất hiện tại chính là phải bảo đảm bản thân có thể sống sót.”
Khi đồng hồ báo hiệu 0 giờ 00 phút, Hàn Phi nối dây vào ổ điện, tiến vào trò chơi.
Thế giới trước mắt bị màu đỏ của máu bao trùm, cảm giác mất trọng lượng và hôn mê đồng thời truyền tới. Khi Hàn Phi sắp ngất đi thật, một thanh âm lạnh băng lại vang lên từ chỗ sâu trong não hắn.
[Hoan nghênh người chơi tiến vào Hoàn Mỹ Nhân Sinh! Hiện tại ngươi có thể lựa chọn nhân sinh hoàn mỹ nhất thuộc về mình.]
Mở mắt ra, Hàn Phi phát hiện mình đang đứng trên bậc thang của tầng một, xung quanh vô cùng yên tĩnh như thể tòa nhà này không có lấy một người sống.
“Đi tìm Mạnh Thi trước đã!”
Từng có kinh nghiệm tiến vào nơi này, lần này mục tiêu của Hàn Phi rất rõ ràng. Hắn phải nghĩ cách moi ra nhiệm vụ từ chỗ bà lão, sau đó hoàn thành nhiệm vụ rồi chờ trong nhà bà cho đủ ba tiếng đồng hồ.
Ba tiếng sau Hàn Phi có thể rời khỏi trò chơi bất cứ lúc nào, lúc đó hắn có thể yên tâm đi thăm dò khu vực mình chưa biết. Như vậy dù có gặp nguy hiểm hắn cũng không cần sợ, trực tiếp rời khỏi trò chơi là được.
Nói cách khác, giai đoạn nguy hiểm nhất của trò chơi này là ba tiếng đồng hồ đầu tiên sau khi tiến vào game.
Vết rỉ sét loang lổ trên lan can và các vết bẩn màu đen bám đầy trên tường, những hình ảnh người que đầu to thân nhỏ trông vô cùng kỳ dị giương mắt lên nhìn hắn.
Hàn Phi không dám phát ra âm thanh, hắn nhặt dao phay dưới đất lên, rón rén đi tới nhà bà lão.
Dừng lại trước cửa phòng 1031 đã tróc sơn, Hàn Phi nhận ra những chiếc túi đen hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên mặt đất chỉ còn lưu lại hai vết bẩn màu đen do chất bẩn trong túi ni lông thẩm thấu ra ngoài.
“Bà ơi?”
Hàn Phi gõ nhẹ cửa phòng, không dám gây nhiều tiếng ồn, nhưng thanh âm vẫn truyền đi thật xa khắp hành lang yên tĩnh.
“Không có ai sao?”
Hàn Phi kề tai vào cửa, trong căn hộ không có bất kỳ âm thanh gì như thể gian phòng đó rất lâu rồi không có người ở.
“Đêm hôm khuya khoắt, bọn họ có thể đi đâu?” Hàn Phi lại gõ cửa, nhưng lúc này hắn mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, bèn vểnh tai lắng nghe.
Hàng lang vốn đang yên tĩnh giờ lại như có thứ gì đó đang di chuyển!
Đối phương cũng tận lực đi chậm và nhẹ để không phát ra tiếng vang, nhưng Hàn Phi vẫn nghe được tiếng sàn sạt.
“Thanh âm từ tầng trên truyền xuống, có người đang đi xuống chỗ ta! Là vì tiếng đập cửa đã khiến hắn chú ý sao?”
Hàn Phi đi tới lan can cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên các tầng trên. Cái cổ vừa xoay một góc 90 độ, thân thể hắn đã cứng đờ. Ngay trên tầng sáu có một gương mặt đang nhìn xuống chỗ hắn!