Chương 15: Án chồng án

“Ta đúng là đã gặp được bà, bà còn sang mời ta ăn sủi cảo.” Hàn Phi không biết làm sao nói rõ được việc này mà không bị người khác cho rằng mình bị bệnh tâm thần, bèn tỉnh táo đổi chủ đề. “Chú à, chú có thể nói cho ta biết một số chuyện về bà được không?”

Có một số hồi ức đã nhuốm màu thống khổ. Nam nhân trung niên do dự một lát mới để cho Lệ Tuyết và Hàn Phi vào nhà.

“Mẹ ta là người tốt, vô cùng tốt. Cả đời bà không kết hôn mà thu nhận ba đứa trẻ mồ côi về chăm sóc như con ruột, dùng hết số tiền mà bà cực khổ dành dụm để nuôi dưỡng ba đứa nhỏ này.” Nam nhân trung niên ngồi xuống ghế sô pha, chậm rãi nói, “Ta là đứa lớn nhất, từ nhỏ đã không được khỏe mạnh, mẹ đặt tên cho ta là Mạnh Trường Thọ, ta cũng là đứa không có tiền đồ nhất trong số ba anh em.”

“Đứa thứ hai là Mạnh Trường Hỉ, nó bị cha mẹ ruột vứt bỏ vì có gương mặt dị dạng, bù lại từ nhỏ đã rất thông minh,. Nhưng vì gương mặt dị dạng kia nên tính cách nó có phần tự ti và hướng nội.”

“Đứa nhỏ nhất là Mạnh Trường An, là đứa lợi hại nhất trong số ba anh em chúng ta. Thành tích học tập tốt nhất, nhiều bạn bè nhất, giấy khen mà nó thu được dán đầy hết cả mặt tường, hiện tại còn được làm quản lý cấp cao trong công ty bào chế dược Vĩnh Sinh.”

Nhắc tới lão tam Mạnh Trường An, trong mắt nam nhân trung niên có nhiều sắc thái nhưng rất nhanh đã phai nhạt. “Mỗi tháng lão tam đều gửi tiền cho ta, nhưng từ sau khi mẹ xảy ra chuyện, hắn không trở về nhà nữa.”

“Mười năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hàn Phi rất muốn biết điều này.

“Kỳ thực việc này ngay từ đầu ta cũng không biết, mãi cho đến khi lão nhị mất tích, cảnh sát tìm tới cửa ta mới ý thức được vấn đề.” Trong mắt nam nhân trung niên tràn đầy đau khổ và tự trách. “Sau khi mẹ ta về hưu, bà tự mình kinh doanh một cửa tiệm bán nước giải khát, có một ngày cảnh sát tìm thấy trong tủ lạnh của cửa tiệm giấu nhiều thi thể động vật, thậm chí còn có một người chết.”

“Giấu thi thể trong tủ lạnh?”

“Pháp y suy đoán người đó tử vong từ một tuần trước, trong một tuần đó mẹ ta chắc chắn biết rõ trong tủ lạnh có giấu thi thể nhưng bà lại không báo cảnh sát.” Nam nhân trung niên siết chặt hai tay lại với nhau.

“Chẳng lẽ bà đã gϊếŧ người đó?” Đối với Hàn Phi thì việc làm rõ bà lão là người tốt hay người xấu rất quan trọng. Đây là điểm mấu chốt để hắn đột phá cửa sinh tử trong trò chơi.

“Mẹ ta chắc chắn không có gϊếŧ người!” Mạnh Trường Thọ khẳng định. “Pháp y đã suy đoán mẹ ta không thể nào là hung thủ, mà cũng trong hôm đó, mẹ ta và con trai ta tên Mạnh Thần cũng đồng loạt mất tích.”

Tựa lưng vào ghế sô pha, Mạnh Trường Thọ trông như đã mất hết khí lực, gian nan mở miệng: “Vài ngày sau, cảnh sát tìm thấy mẹ ta và Thần Thần trong một công-ten-nơ đông lạnh ở tiểu khu cũ. Từ tư thế tử vong có thể thấy được mẹ ta vẫn luôn che chở cho Thần Thần. Nói cách khác lúc đó còn có người thứ ba ở đây, người kia mới là hung thủ thật sự!”

“Bà lão không phải hung thủ, nhưng bà biết trong tủ lạnh tiệm mình có giấu một bộ thi thể mà không báo cảnh sát, điều này chứng tỏ bà biết hung thủ là ai, mà lại còn vô cùng thân quen với hắn.” Lệ Tuyết rất nhanh đã nắm bắt được trọng điểm. “Theo lời chú nói ta có thể cảm giác được trong lòng chú bà lão là người rất hiền lành, có thể để loại người này làm trái nguyên tắc thì hung thủ hẳn là người cực kỳ thân thiết. Thu nhỏ phạm vi bị tình nghi lại, hung thủ rất có thể là một trong số ba anh em nhà chú.”

“Nếu bà lão chỉ muốn giấu diếm thì hẳn là cuối cùng bà đã không bị gϊếŧ hại.” Hàn Phi ra hiệu cho Lệ Tuyết đừng đưa ra kết luận sớm như vậy. “Ta cảm thấy bà lão hình như đang cho hung thủ một cơ hội để hối cải, hy vọng hung thủ có thể đi tự thú. Bà cho hắn một tuần lễ để suy nghĩ, nhưng bà hoàn toàn đã đánh giá thấp ác niệm trong lòng hắn.”

“Những lời các ngươi vừa nói cảnh sát cũng đã từng nghĩ đến, nhưng bọn họ không tìm được chứng cứ gì. Có điều… sau khi mẹ ta qua đời không lâu, lão nhị Mạnh Trường Hỉ đột nhiên mất tích, không ai biết hắn đã đi đâu, sống không thấy người chết không thấy xác. Hàng xóm láng giềng đều suy đoán hắn chính là hung thủ.”

Mạnh Trường Thọ đau khổ lắc đầu, “Tuy tính tình lão nhị hướng nội trầm lặng nhưng ta biết hắn tuyệt đối sẽ không làm ra việc này. Trên thực tế cả ba anh em chúng ta đều không có khả năng làm ra loại chuyện này đâu! Rõ ràng chúng ta mới là người mất đi người thân nhất, cuối cùng cảnh sát lại hoài nghi chúng ta!”

Cảm xúc của Mạnh Trường Thọ trở nên kích động, hắn ho khan kịch liệt, vươn tay lấy một bịch thuốc lớn trên bàn trà.

“Mạnh Trường Hỉ cứ thế mà biến mất, nếu cảnh sát tìm được thi thể hắn thì đối tượng tình nghi sẽ được thu nhỏ lại. Nếu không tìm thấy thi thể vậy hắn rất có thể sẽ mang tội danh gϊếŧ người suốt đời.” Lệ Tuyết thấy Mạnh Trường Thọ muốn uống thuốc bèn rót cho hắn một cốc nước. “Ta thì cho rằng Mạnh Trường Hỉ không có khả năng là hung thủ gϊếŧ người, ngươi cảm thấy thế nào?”

“Không rõ nữa.” Hàn Phi còn có một câu không nói. Hắn định đêm nay sẽ tự mình đi hỏi bà lão một lần.

Nhìn bức chân dung đen trắng của bà lão nằm trên bàn thờ, trong đầu Hàn Phi lại hiện ra trò chơi kia.

Hắn không cách nào dùng mấy chữ đơn giản “người xấu” hoặc “người tốt” để đánh giá Mạnh Thi, giờ khắc này hắn cảm nhận rất sâu sắc sự phức tạp trong nhân tính.

Sức khỏe Mạnh Trường Thọ không tốt lắm, Hàn Phi và Lệ Tuyết không tiếp tục quấy rầy hắn mà rời khỏi đó.

Vụ án chưa được giải quyết từ mười năm trước bị lật lại, lúc ấy đây là vụ trọng án chấn động một thời, nhưng bây giờ ngoại trừ người thân nạn nhân và cảnh sát phá án ra thì đã chẳng còn bao nhiêu người nhớ tới.

Trong lòng ngổn ngang trăm mối suy nghĩ, Hàn Phi đi được mấy bước mới phát hiện Lệ Tuyết vẫn còn đứng trên bậc thang, không đi cùng hắn.

“Ngươi còn bận việc sao?”