Chương 11: Lệ Tuyết

“Một câu chuyện đầy nước mắt đó… Đại tỷ, vì sao ngươi lại bị nhốt vào đây?” Hàn Phi đi tới ngồi xuống cạnh nàng.

“Đại tỷ?” Khóe miệng nữ nhân co quắp lại, nhưng nàng cũng không muốn so đo với Hàn Phi: “Ta vì đánh nhau mà bị vào đây. Ta đánh gãy xương mũi một người, còn đá gãy mấy cây xương sườn của hai người khác. Tình hình lúc đó khá là nguy cấp nên ta đã không nghĩ nhiều.”

“Ngươi mạnh như vậy?”

“Cũng bình thường thôi.”

Có lẽ vì là người đồng cảnh ngộ nên hai người trò chuyện rất thoải mái. Hàn Phi cũng thử nói ra chuyện trong trò chơi cho nàng nghe.

“Ngươi suy luận đúng rồi, trong nhà bà lão kia chắc chắn còn giấu một cái tủ lạnh khác, nhưng xét về thể hình và sức mạnh thì ta cho rằng bà lão không phải là hung thủ, chỉ trợ giúp che giấu thi thể. Ta hoài nghi hung thủ gϊếŧ người thật sự là người nhà của bà ta.”

“Ta cũng nghĩ như vậy đó!”

Hai người giống như đang chơi trò giải đáp câu đố bí ẩn, trò chuyện hết sức sôi nổi.

“Bà lão kia tên là gì? Chờ sau khi ta rời khỏi đây có thể giúp ngươi tra tìm xem sao.” Nữ nhân nói rất nghiêm túc, nàng có vẻ đã tin tưởng lời Hàn Phi nói.

“Bà lão tên là Mạnh thơ, khoảng hơn bảy mươi tuổi, mái tóc bạc trắng, lưng hơi còng. Bà còn có một đứa cháu trai tên là Thần Thần…”

“Được.” Nữ nhân dùng điện thoại ghi chép lại tất cả thông tin. “Ngươi lưu số điện thoại của ta lại, sau này chúng ta có thể liên lạc với nhau.”

“Đa tạ ngươi đã hỗ trợ. Nhưng chuyện của ta đang gấp lắm, chừng nào ngươi mới được ra ngoài?”

“Nếu ngươi gấp như vậy thì bây giờ ta ra ngoài cũng được.” Nữ nhân nói xong liền trực tiếp đứng lên, đi ra cửa phòng đá một cước.

“Bành!”

Cửa phòng mở ra, Hàn Phi hoàn toàn ngây ngốc. “Còn… còn có thể làm thế?”

Nữ nhân thoải mái bước ra ngoài, sau đó Hàn Phi nghe được một tiếng rống truyền ra từ đồn cảnh sát: “Lệ Tuyết, ngươi vô tổ chức vô kỷ luật, càng ngày càng quá đáng! Ta phải gọi điện thoại cho lãnh đạo của ngươi mới được!”

Nghe được tiếng mắng của người trung niên kia, Hàn Phi mới hiểu ra. “Nàng là cảnh sát?”

“Nàng ta không phải cảnh sát bình thường đâu, mới 23 tuổi đã được gia nhập đại đội trọng án hình sự, năm năm qua tham dự và phá được rất nhiều đại án, nhưng bởi vì nhiều lần đánh đập nghi phạm, không tuân theo quy định nhà nước nên bị xử lý và điều tới đội hình sự.”

Trương Tiểu Thiên nhìn khóa cửa bị đá hỏng, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: “Bên ngoài nói đồn cảnh sát cần tăng cường lực lượng hình sự trinh sát nên điều nàng tới để làm phong phú đội ngũ, trên thực tế là để xử phạt nàng thôi. Lãnh đạo điều nàng tới đây làm việc vặt chẳng qua là muốn mài đi vẻ gai góc của nàng.”

Hàn Phi vì cho rằng Lệ Tuyết là người bị tình nghi giống mình nên mới hàn huyên cả nửa ngày, rốt cuộc bây giờ lại phát hiện hóa ra người ta là cảnh sát.

Hắn đứng ở cửa phòng nhìn về phía bóng lưng Lệ Tuyết, trong lòng không còn cảm thấy tuyệt vọng như trước. Ít nhất bây giờ còn có một cảnh sát hình sự nguyện ý nghe hắn nói chuyện.

“Này, ngươi chớ có bị vẻ ngoài của nàng mê hoặc, ngươi ở chỗ chúng ta cùng lắm chỉ bị giam một khoảng thời gian, nhưng rơi vào trong tay nàng thì không chết cũng bị lột da đó.” Trương Tiểu Thiên ra hiệu cho Hàn Phi đi tới một gian phòng khác.

Trong căn phòng không lớn, một cảnh sát trung niên đang nổi giận đùng đùng cầm điện thoại, người này chính là người vừa mới răn dạy Lệ Tuyết một trận.

Tướng mạo hắn rất uy nghiêm, giọng nói hùng hậu nhưng Lệ Tuyết lại chẳng nghe lọt tai lời hắn nói.

“Vương đội trưởng bớt giận, người ta là cảnh sát hình sự từng hai lần được nhận huân chương hạng nhất, nàng đến chỗ chúng ta là để trải nghiệm cuộc sống, đội trưởng cần gì phải so đo với nàng ta chứ.” Triệu Minh tranh thủ thời gian rót một chén nước cho cảnh sát trung niên.

“Hai lần được nhận huân chương hạng nhất thì thế nào? Ngươi nhìn xem nàng ta có chút bộ dạng nào của cảnh sát không? Không muốn làm thì ngày mai đừng đến đồn cảnh sát của chúng ta lãng phí thời gian nữa!” Cảnh sát trung niên vẫn chưa hết tức giận.

“Đội trưởng mà đuổi nàng ta đi, ba mẹ nàng ta nhất định sẽ khua chiêng gõ trống trao cờ thưởng cho đội trưởng đó. Ta nghe nói hoàn cảnh gia đình nàng ta rất tốt, ba mẹ nàng ta vẫn luôn phản đối con gái mình làm cảnh sát.” Triệu Minh nói xong mới nhận ra cảnh sát trung niên lại đang tức giận hơn, bèn vội vàng thay đổi chủ đề, “Vương đội trưởng, người này chính là Hàn Phi, ta đưa hắn đến rồi nè.”

Nghe được tên Hàn Phi, Vương đội trưởng mới ngừng nổi giận, tiến vào trạng thái làm việc. “Chàng trai, xin lỗi đã để ngươi đợi lâu. Chúng ta có một số câu hỏi muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi trả lời thành thật không giấu giếm chút nào.”

Hơn hai mươi năm qua Hàn Phi vẫn sống rất thành thật, đây là lần đầu tiên hắn bị đưa vào đồn cảnh sát nên khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng. “Ngươi yên tâm, ta sẽ phối hợp làm việc với cảnh sát.”

Cùng với sự phát triển thần tốc của khoa học kỹ thuật, cảnh sát phá án dễ dàng hơn trước nhiều, tất cả công dân đều có mô hình nhân cách đi kèo với thông tin cá nhân, hệ thống trí thông minh nhân tạo thậm chí còn có thể dự đoán ra ai có khuynh hướng phạm tội tiềm ẩn trong người và khuynh hướng đó cao bao nhiêu.

Ngoài ra trong điện thoại di động của cảnh sát còn có phần mềm chuyên phát hiện nói dối và phần mềm phân tích vụ án. Được khoa học kỹ thuật hỗ trợ, các vụ án oan đã giảm xuống mức thấp nhất.

Hàn huyên suốt một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cảnh sát cũng thả Hàn Phi ra.

Cho dù là phân tích vụ án hay mô hình nhân cách thì Hàn Phi vẫn không bị tình nghi gây án. Hệ thống đánh giá độ nguy hiểm của hắn là 0, đây là con số cực kỳ hiếm thấy.

Nói cách khác, Hàn Phi không chỉ không có khả năng phạm tội mà còn là một người tốt thật sự.

Ít nhất hệ thống thông tin công dân cho là như thế.

“Vương đội trưởng, chúng ta cứ để hắn đi như vậy sao?”

“Không thả ra thì biết làm gì? Đồn cảnh sát không có quyền tạm giữ người bị tình nghi.” Vương đội trưởng nhìn thông tin công dân của Hàn Phi nằm trên bàn, hai hàng chân mày nhíu lại.