Chương 11

Mấy tu sĩ Thanh Thánh tông rất hài lòng với sự phối hợp của Hứa Ngôn.

Lát sau, tu sĩ nhỏ nhất trầm tư nhìn la bàn đã được rót chân nguyên vẫn vô dụng và cảm nhận được trong phòng không hề có ma khí.

Có chuyện gì đây, vừa rồi còn xác định ở đây mà? Hắn ta quay đầu nhìn Hứa Ngôn chằm chằm.

Hứa Ngôn nghi ngờ nhìn hắn ta.

Người kia quay đầu lại nói:

"Sư huynh, ma khí biến mất!"

Đương nhiên hai người kia cũng cảm giác được, bọn họ cũng nghi ngờ sao vừa vào cửa thì ma khí này biến mất, một người đề nghị:

"Sư đệ, phát Truyền m Phù hỏi đường chủ xem, nói la bàn của chúng ta bị hỏng."

Người nhỏ nhất kia gật đầu, Hứa Ngôn nhìn thấy hắn ta lấy ra một tờ phù lục, linh lực thiêu đốt, miệng lẩm bẩm, lát sau nơi này xuất hiện một giọng nói xa lạ.

"Ma khí đã tiêu, mau về đi!"

Nghe thế Hứa Ngôn thở phào.

Lúc này mấy người cũng lễ phép từ biệt Hứa Ngôn, trừ tu sĩ nhỏ nhất không chỉ không lễ phép còn nghi ngờ nhìn Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn cười mỉm, trong lòng mắng: Nhìn! Nhìn! Nhìn! Nhìn cha ngươi hả! Ta cũng không phải Ma tộc nhé!

Hắn cố ý đi đến trước mặt tiểu tu sĩ hỏi:

"Các vị đạo hữu đến từ phân đường Thanh Thánh tông hả? Ta từ nơi xa xôi hẻo lánh đến."

Hắn đột nhiên u sầu:

"Gia sư độ kiếp thất bại, để lại cho ta phong thư, bảo ta đến Thanh Thánh tông tìm sư nương. Sư phụ và sư nương cãi nhau, ở riêng hai nơi, lần này trước khi sư phụ lâm chung, cố ý dặn ta, trước khi xuống mồ muốn gặp lại sư nương. Nhưng tu vi ta thấp, khó có thể ngự kiếm phi hành, chỉ sợ thi thể sư phụ thối rữa, ta cũng không thể thuận lợi đưa người đến Thanh Thánh tông. Không biết gần đây các đạo hữu có đi Thanh Thánh tông không, dẫn ta đoạn đường được không?"

Hắn nói rất tha thiết, thật ra mấy người này đã nhìn thấy lão nhân nằm trên xe trong phòng từ lâu, nhưng bọn họ không để ý, vừa nghe Hứa Ngôn nói thế, người nào người nấy đồng tình, nhất là tu sĩ nhỏ nhất kia, nghe Hứa Ngôn nói muốn đi Thanh Thánh tông, đột nhiên cảm thấy vừa rồi mình đã nghĩ nhiều.

Bọn họ dám đi Thanh Thánh tông, chắc không liên quan gì đến Ma tộc.

Lúc này, người lớn tuổi nhất nhìn đoàn người Hứa Ngôn đáng thương nói:

"Đạo hữu, chúng ta không tiện quyết định chuyện này, để chúng ta về hỏi xem, nếu có chắc chắn sẽ tới tìm ngươi."

Hứa Ngôn lập tức gật đầu:

"Được, cảm ơn các vị đạo hữu giúp đỡ."

Hứa Ngôn vẫy tay, mấy người này đi hẳn rồi mới trở về phòng đóng cửa lại.

Lúc này mới quay đầu nhìn Mặc Uyên đang nằm sấp nói:

"Tiểu tử, mau hành lễ bái sư!"

Mặc Uyên nhìn hắn, bất đắc dĩ đứng dậy, sau đó dập đầu với Hứa Ngôn…

"Sư phụ ở trên, xin nhận ba lạy của đệ tử."

Mặc Uyên lạnh lùng nói xong, lại lạy lần hai.

Hứa Ngôn cười xấu xa nhìn Mặc Uyên, khi Mặc Uyên định lạy lần thứ ba, Hứa Ngôn đột nhiên đỡ y dậy, thở dài nói:

"Đứa nhỏ này, gì đây, sao lại lạy bừa! Ta là sư huynh của ngươi, sư phụ ta đang nằm đây! Mau! Dập đầu cho sư phụ!"

Trong mắt Mặc Uyên như bắn ra lưỡi dao, dù thế nào y cũng không ngờ lần này lại gặp một tên vô lại.

Y đã lạy hai lần, mới nói cho y biết mình vái sai!

Hơn nữa bây giờ mình phải bái sư với một thi thể!

"Ông ấy chết rồi!" Mặc Uyên mở miệng.

Hứa Ngôn vỗ lên đầu Mặc Uyên:

"Vớ vẩn! Sư phụ ta đang ngủ!"

Mặc Uyên cẩn thận nhìn Phù Sơn Tử, lại nhìn vẻ mặt chắc chắn của Hứa Ngôn thì hơi nghi ngờ, có phải mắt mình hỏng rồi không.

Hay từ trên xuống dưới Phù Sơn tông này là kẻ lừa gạt!

"Mau bái sư! Bái xong thì đi ngủ!"

Hứa Ngôn thúc giục, sau đó cố ý dặn dò Mặc Uyên:

"Đừng định tranh thủ ta ngủ trộm trốn đi, nếu chạy rồi, ta sẽ cởi bỏ cấm chế che giấu ma khí trên người ngươi, đến lúc đó ngươi chết ngoài kia, ta không quan tâm."

Nghe thế, Mặc Uyên siết chặt nắm tay, y thật sự định làm vậy.

Nhưng bây giờ xem ra người bên cạnh là thế ngoại cao nhân gì đó, nếu mình muốn sống, đành tạm thời đi theo hắn.

Sở dĩ Hứa Ngôn nói thế chỉ vì uy hϊếp Mặc Uyên đừng chạy.

Bởi vì hệ thống biểu hiện giá trị tông môn của Mặc Uyên chỉ có 2, đằng sau có dấu ngoặc, cho thấy Mặc Uyên có thể phản bội tông môn bất cứ lúc nào.

Hứa Ngôn không thể để Mặc Uyên chạy mất, chạy rồi hắn sẽ hết tuổi thọ, chẳng phải hắn sẽ chết ngay sao.

Tuy rằng hắn không thể trói Mặc Uyên lại, nhưng vẫn có thể uy hϊếp bằng lời.

Dập đầu ba lần xong, xem như công cuộc bái sư của Mặc Uyên hoàn thành.

Hứa Ngôn cười thoải mái lạ thường, vội ôm lấy Nhị Mao đưa đến trước mặt Mặc Uyên:

"Sư đệ, đây là sư điệt của ngươi, mau sờ nó!"

Hôm nay Mặc Uyên khϊếp sợ nhiều lắm, lúc này đối mặt với sư điệt chó trước mặt, đã chết lặng, giơ tay sờ.

Lúc này Hứa Ngôn lại hỏi:

"Sư đệ, lần đầu gặp sư điệt, là sư thúc, không cho chút lễ vật à?"

Mặc Uyên yên lặng rụt tay về, trước đó con chó này còn nhe răng với y! Hiện giờ đòi mình cho lễ vật gì chứ!

Thật sự không thể tưởng tượng!

Hiện giờ y đột nhiên có ý nghĩ, chẳng lẽ Phù Sơn tông này do một cái xác, một con chó và một tên lừa gạt cấu thành?

Y bị ý tưởng của mình hù sợ, không, kẻ lừa đảo này nhất định là thế ngoại cao nhân!