Mặc dù những người ở đây hầu như không phải fans của Trình Dĩ Trì, nhưng ít nhiều bọn họ cũng đã xem qua những bộ phim mà cậu đã từng đóng. Hơn nữa khi trước vẫn là luôn nhìn thấy cậu qua màn hình, hiện tại bỗng nhiên được gặp mặt trực tiếp, cảm giác này quả thực có chút khó tin.
Người đầu tiên phát hiện ra Trình Dĩ Trì là một nam sinh hoạt bát, tính cách cũng khá cởi mở, cậu ta tiến tới trước mặt Trình Dĩ Trì hỏi: “Thầy Trình, thầy là khách mời đặc biệt của chương trình ạ?”
“Không phải, tôi tới để tham gia chương trình để tìm người yêu.”
Lời vừa nói ra làm tất cả những người ở đó trầm mặc trong chốc lát.
Chàng trai có gương mặt kiều diễm kia chợt cười nói: “Thầy Trình giấu cũng kĩ quá đi.”
Trình Dĩ Trì lăn lộn trong giới giải trí suốt 6 năm trời, nhưng lại chưa từng dính dáng tới bất kì một vụ bê bối nào, hơn nữa đời tư cũng rất trong sạch, lúc này lại tham gia vào một chương trình giải trí tổng hợp với chủ đề yêu đương, Trình Dĩ Trì tham gia vào chương trình này, nếu không phải là do muốn công khai chính mình là đồng tính luyến ái thì thực sự không còn lý do nào khác nữa.
Việc công khai xu hướng tính dục đối với các thần tượng hoặc các nghệ sĩ mới được ra mắt sẽ khiến họ đánh mất một số lượng lớn người hâm mộ, hại nhiều hơn là lợi, nhưng với vị trí của Trình Dĩ Trì hiện tại trong giới giải trí, chuyện công bố tính hướng với cậu cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chỉ cần có thể diễn, tài nguyên diễn xuất của cậu quả thực là không bao giờ thiếu.
Đuôi mắt của cậu cong lên, ý cười trong mắt cũng sâu hơn vài phần: “Tuổi tác của tôi hiện tại không còn nhỏ nữa, cũng nên đi tìm một đối tượng thích hợp.”
“Xin lỗi mọi người.” Trình Dĩ Trì hơi cúi người chào hỏi, vì tới muộn cho nên cậu cảm thấy rất áy náy “Tôi tới muộn, thật ngại quá. Tôi là Trình Dĩ Trì.”
Không phải diễn viên Trình Dĩ Trì, cũng không phải là Trình Dĩ Trì trên TV, mà là một Trình Dĩ Trì bằng da bằng thịt thực sự. Cậu hy vọng trong tháng tới, cậu sẽ sống cùng mọi người trong căn biệt thự này với một tư cách duy nhất đó là Trình Dĩ Trì, chứ không phải với bất kì một thân phận hay một tư cách nào khác.
Sau đó một người đàn ông lạnh lùng bước tới, mặc dù cổ và tai đỏ ửng vì ngượng ngùng nhưng biểu tình trên mặt của người này lại rất bình thản, cậu ta gật nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi nói: ”Tôi là Cố Trạch Thần.”
“Trạch Thần đúng không.” thanh âm của Trình Dĩ Trì phát ra ngọt lịm hơn nữa cũng cực kì mềm mại, cậu cười khẽ một tiếng, Trình Dĩ Trì cũng hay chào hỏi người hâm mộ của mình theo cách đó, nhưng lần này dường như lại có hơi chút khác biệt so với thường ngày. Phần cổ của Cố Trạch Thần đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, sau đó Trình Dĩ Trì chợt hỏi cậu ta: “Có nóng quá không?”
Cố Trạch Thần sửng sốt, ý thức được Trình Dĩ Trì đang hỏi về cổ của mình, cậu nhanh tay dựng thẳng cổ áo khoác lên ý đồ muốn che lại cái cổ đang đỏ ửng lên vì ngượng ngùng của mình “Không có, bởi vì môi trường mới có chút xa lạ cho nên tôi hơi nhạy cảm, chưa thích ứng được hoàn toàn.”
Trình Dĩ Trì “ừm” một tiếng, cười tủm tỉm nói: “Tập thích ứng nhanh một chút, chúng ta còn phải ở đây một tháng đó.” Cố Trạch Thần cảm giác Trình Dĩ Trì không giống trai thẳng cho lắm, cậu gật đầu, khuôn mặt trắng nõn chậm rãi đỏ ửng lên.
Cậu trai lúc nãy được Trình Dĩ Trì khen đáng yêu chợt chạy tới trước mặt anh, bây giờ Trình Dĩ Trì mới phát hiện chiều cao của mình so với cậu trai kia cũng không chênh lệch là mấy, nhưng gương mặt cậu ta lại trông còn khá nhỏ tuổi. Cậu ta trưng ra một biểu cảm giật mình nhưng lại dường như hơi quá lố làm Trình Dĩ Trì buồn cười: “Trình ảnh đế, chào anh! Em là Đường Nhất Nặc, anh cũng có thể gọi em là Tiểu Nhất. Không nghĩ tới có thể gặp được anh ở đây, lát nữa em xin chữ ký của anh được không?”
“Không phải ảnh đế. Anh là Trình Dĩ Trì. Nhưng mà em muốn được anh ký tên sao?”
“Muốn!” Cậu trai nhỏ nhanh nhảu đáp lời.
Người đàn ông với cử chỉ nhẹ nhàng kia lúc này cũng đã tới, người đàn ông đưa cho Trình Dĩ Trì một ly nước, chu đáo nói: “Có khát không? Uống nước đi. Tôi là Bạch Như Ngọc.”
Người cũng như tên. Tính cách nhẹ nhàng lại điềm tĩnh. Trình Dĩ Trì nhận lấy ly nước từ tay người đàn ông sau đó nói cảm ơn, Bạch Như Ngọc yên lặng mà lùi ra phía sau, nhưng ánh mắt vẫn luôn chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Trình Dĩ Trì. Trình Dĩ Trì nâng ly hướng về phía người đàn ông lịch sự tỏ ý mời, người đàn ông sau đó cũng khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhàn nhạt.