Bạch Như Ngọc và Cố Trạch Thần bước vào phòng bếp, trong khi những người khác tự giác ngồi lại trên ghế sofa, không ai muốn quấy rầy hai người đang chuẩn bị bữa ăn.
May mắn là tổ chương trình cũng không quá làm khó khách mời, vẫn để lại chút đồ ăn trong tủ lạnh. Bạch Như Ngọc lấy ra một quả cà tím, nhấn nhẹ vào để kiểm tra độ tươi, thấy nó còn tươi mới nên hỏi Cố Trạch Thần: “Chúng ta có thể làm món cà tím sốt cay, nhưng không biết mọi người có ăn cay được không. Cậu có thể ra ngoài hỏi xem ý của mọi người thế nào không?”
“À đúng rồi,” hắn nghĩ ngợi rồi bổ sung, “Vì lượng thức ăn không nhiều, tối nay mình sẽ làm thêm món trứng xào cà chua, thịt kho ớt cay, cá sốt thịt, và canh đậu hủ tôm bóc vỏ. Phiền cậu hỏi thêm xem có ai ăn kiêng gì không nhé.”
Cố Trạch Thần gật đầu, rồi đi ra ngoài hỏi mọi người.
Trình Dĩ Trì nghe Cố Trạch Thần liệt kê các món ăn, cảm giác như mình sắp được ăn một bữa đồ ăn ngon lành nóng hổi, liền không nhịn được mà nuốt nước miếng, đôi mắt híp lại, trên mặt hiện rõ biểu tình hạnh phúc. Ai nhìn cũng có thể thấy hắn lúc này đang cực kỳ vui vẻ.
Vệ Bất Ngôn lười biếng tựa vào sofa, anh chàng yêu nghiệt này ngay cả khi nằm sõng xoài cũng không hề mất đi vẻ quyến rũ, thậm chí còn thêm phần tự do và tùy ý. Trình Dĩ Trì nhìn qua, có chút ngượng ngùng cười cười.
Thấy mọi người đều nhìn mình, Trình Dĩ Trì cười ngượng ngùng và giải thích: “Bởi vì trước đây phải giữ dáng, lâu rồi tôi chưa được ăn những món này, nên rất thèm và cũng có chút đói.”
Đôi mắt đào hoa của cậu cong lên, dường như cảm thấy thẹn thùng vì sự thèm ăn của mình. Dù nơi này có rất nhiều mỹ nam, nhưng Trình Dĩ Trì vẫn là người nổi bật nhất, ngay cả khi đỏ mặt, trông cậu vẫn quyến rũ hơn những người khác.
Cố Trạch Thần cười nói: “Vậy thì cậu cứ thoải mái mà thưởng thức đi, trong chương trình này có thể thoải mái ăn cho đỡ thèm.”
Trình Dĩ Trì đỏ mặt lắc đầu.
“Vậy mọi người có ai ăn kiêng gì không?” Cố Trạch Thần hỏi, chuyển chủ đề để không còn ai tập trung vào Trình Dĩ Trì nữa.
Mọi người đều nói không có, Cố Trạch Thần liền quay lại phòng bếp để thông báo cho Bạch Như Ngọc.
……………..
“Đi lâu như vậy sao?” Bạch Như Ngọc hỏi, không trách móc gì, chỉ là có chút tò mò. “Mọi người có nhiều người ăn kiêng lắm à? Vậy mình có cần chú ý gì không?”
Cố Trạch Thần cười nhẹ: “Không phải, chỉ vì Trình Dĩ Trì thôi.”
“Sao cơ?” Bạch Như Ngọc có chút thắc mắc.
“Cậu ấy nghe đến danh sách món ăn mà cậu liệt kê, liền nuốt nước miếng, nhìn rất thú vị. Có vẻ như bình thường vì giữ dáng mà cậu ấy bị hạn chế nhiều lắm.”
“Thì ra vậy.” Bạch Như Ngọc cũng cười, “Cậu ấy và chúng ta không giống nhau lắm nhỉ.” Bạch Như Ngọc nhìn Cố Trạch Thần, thấy anh đã thay áo khoác trắng bằng một chiếc áo sơ mi đơn giản hơn, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ kín đáo và điềm đạm, chỉ lộ ra một chút cổ hồng hồng.
“Cậu có phải dễ bị đỏ da không?” Bạch Như Ngọc bất chợt hỏi, không liên quan đến chủ đề trước đó.
Cố Trạch Thần dù không giỏi nấu ăn, nhưng việc rửa rau vẫn có thể làm. Anh rửa sạch những quả cà chua dưới dòng nước mát, trả lời: “Ừ. Khi uống rượu hoặc vận động nhiều, da của tôi sẽ đỏ lên, nhưng bác sĩ nói không có vấn đề gì.”
Làn da dễ đỏ của Cố Trạch Thần từng khiến cha mẹ anh lo lắng và phải đưa đi khám bác sĩ, nhưng kết quả không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, điều này làm cho anh trở nên nhạy cảm và dễ bị chú ý, như khi Trình Dĩ Trì vừa đến gần, cổ anh lại đỏ lên, không cách nào cũng không thể hết được.
Giống như là đã lâu rồi chưa trải qua tiếp xúc thân mật với người khác, trông có chút ái muội.
Bạch Như Ngọc nói: “Vậy cho nên khi cậu ấy vừa tiến vào, anh liền cảm thấy kích động đúng không.”
Không cần nói rõ “cậu ấy” là ai, cả hai đều hiểu. Một khoảnh khắc im lặng bao trùm giữa tiếng dầu sôi khi dang nấu ăn của Bạch Như Ngọc và tiếng nước chảy khi Cố Trạch Thần rửa rau.
Một lát sau, Cố Trạch Thần đáp: “Ai cũng sẽ kích động thôi.”
Anh nói sự thật. Mặc dù nhóm của họ ai cũng có sự nghiệp riêng, không phải là những người theo đuổi thần tượng điên cuồng, nhưng chắc chắn họ đều đã xem qua các bộ phim của Trình Dĩ Trì. Giống như cách một cậu trai thẳng thích các nữ diễn viên gợi cảm của Hollywood, gọi họ là “nữ thần” của mình, phần lớn người đồng tính nam cũng từng bị cuốn hút bởi một vai diễn nào đó của Trình Dĩ Trì và có những ảo tưởng không thể diễn tả bằng lời.