*
Đúng lúc ta đang khóc không ra nước mắt, lại có người đến thỉnh an Hoàng Hậu, ta cảm kích nhìn về phía cửa, muốn biết vị thần tiên tỷ tỷ nào đến cứu ta ra khỏi nước sôi lửa bỏng.
Người đi vào là Đức phi và chất nữ của nàng, khác với Hoàng Hậu dịu dàng hiền thục đẹp như Bồ Tát. Đức phi là loại mỹ nữ quyến rũ nóng bỏng, đôi môi đỏ rực mày rậm mắt to, nhưng không có chút tục khí nào, ngược lại vô cùng quý khí.
Nữ hài nhi bên cạnh nàng, nhìn qua xấp xỉ tuổi ta, ăn mặc áo váy màu hồng nhạt sát ngực, tóc dài búi thành đuôi ngựa điểm thêm mấy đóa hoa trang nhã. Bộ dáng vốn thanh lệ xuất trần, trang điểm như vậy càng giống bông hoa không nhiễm bụi trần.
“Thần nữ Trần Uyển Uyển thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.”
Ta chỉ nhẹ nhàng đảo mắt qua nhìn rồi xoay trở lại, thì ra đây là đích nữ của Trần gia, bị Sở Tĩnh Uyên và Thái tử yêu nhưng không lấy được. Xác thật gánh nổi thân phận nữ chính trong câu chuyện tam giác ngược luyến.
Nhưng……
“Vốn dĩ ra đây tránh nóng giải trí, không cần giữ lễ tiết.”
Hoàng Hậu lại khôi phục thái độ hiền lành nhưng xa cách thường ngày. Đức phi và Trần Uyển Quân cũng nhập tòa, ngồi vào bên cạnh chiếc bàn lùn. Ta nhìn chằm chằm vào Trần Uyển Quân, hình như nàng cảm giác được nên cũng quay đầu nhìn ta.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trần Uyển Quân rũ mắt hướng ta mỉm cười nhẹ nhàng, ta nheo mắt lại, khóe miệng nở nụ cười nghiền ngẫm.
Nhưng, bộ dạng và khí chất của nàng có năm sáu phần tương tự với bộ dạng lúc nhỏ tuổi của ta.
*
Thú vị.
*
*
Lúc còn nhỏ, ta là người giống mẫu thân nhất trong số các tỷ muội trong nhà, đôi mắt hạnh nhân to tròn, mũi ngọc môi đỏ, lặng lẽ ngồi một chỗ với đôi mắt buông rũ xuống và khẽ nở một nụ cười, đại ca nói ta giống như một nàng tiên lạc vào chốn phàm trần.
Nhưng các tiên nữ đều ăn cánh hoa, uống sương mai lớn lên, còn ta lại lớn lên bằng kẹo đường và xương sườn hầm, chỉ cần mở miệng một cái thì sẽ bộc lộ bản chất của người phàm.
Đó là còn chưa kể, theo tuổi tác tăng lên, dung mạo của ta cũng bắt đầu thay đổi theo chiều hướng ngược lại, đôi mắt dần dần trở nên hẹp dài, khuôn mặt cũng có vài góc cạnh, tiểu cô nương đã từng tràn ngập linh khí đã trường thành với dáng vẻ lộ ra chút gì đó lãnh đạm như hiện tại.
Cũng chính vì vậy, bây giờ ta và Trần Uyển Quân chỉ có mấy nét hao hao giống nhau mà thôi.
*
Hoàng hậu và Đức phi đang tán gẫu về mấy chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hàng ngày, các phi tần nữ quyến đi theo còn lại cũng lần lượt bước đến thỉnh an, Trần Uyển Quân yên tĩnh ngồi trong một góc, nâng chén trà lên, thoạt nhìn có vẻ vắng lặng. Ta thầm nghĩ, nếu như trên con đường trưởng thành của mình không xuất hiện sai lầm thì có lẽ bây giờ tám chín phần là ta sẽ có dáng vẻ này đúng không? Bản thân ta không cảm thấy gì, nhưng đứng dưới góc độ của một người ngoài thì sao lại có cảm giác như đang giả vờ vậy chứ?
Ngay khi ta đang cắn hạt dẻ đậu đỏ nướng và hơi mơ màng buồn ngủ thì không biết nữ quyến nhà nào lại cười nói: “Ánh mắt của thần phụ vụng về, không biết cô nương đang ngồi bên cạnh Hoàng hậu nương nương là tiểu thư nhà nào, thực sự rất xinh đẹp.”
“Tương Công phu nhân mới đi thăm viếng nhà mẹ đẻ trở về nên không nhận ra cũng là chuyện bình thường, vị này chính là chính thê mà Vận Nhi của ta mới cưới vào cửa vào tháng trước, tứ tiểu thư Tô gia Tô Cẩm Sắt.”
Hoàng hậu dịu dàng trả lời, trên khuôn mặt tươi cười mang theo một chút kiêu ngạo, ta đứng dậy hành lễ:
“Gặp qua Tương Công phu nhân.”
“Hoá ra là Hiền Vương phi! Thất lễ thất lễ! Hiền Vương phi trời sinh đã xinh đẹp thanh tú như vậy, thực sự là duyên trời tác hợp với Hiền Vương điện hạ.”
Lại là những lời khen ngợi khuôn sáo cũ rích, kể từ sau khi thành hôn, ta đã nghe nhiều đến mức từ lâu không còn cảm giác gì nữa rồi, ta chỉ lạnh nhạt mỉm cười khách khí vài câu, tuy nhiên ánh mắt lại liếc nhìn về phía Trần Uyển Quân, các đốt ngón tay đang cầm chén trà của nàng ta trở nên trắng bệch và khẽ run lên, trên mặt không để lộ điều gì nhưng trong lòng chắc chắn là đang cuộn trào dữ dội.
Xem ra Sở Tĩnh Vận và nàng ta cũng có thể coi là chàng có tình, thϊếp có ý.
Chẳng lẽ là Thái tử tự mình đa tình, xen vào mối nhân duyên tốt đẹp của người ta.
Ta quét mắt nhìn Tiểu Trúc đang hầu hạ bên cạnh mình, nàng ta cảm nhận được ánh mắt của ta nên nghi hoặc quay đầu lại, ta nhếch khoé miệng mỉm cười với nàng ta, rõ ràng Tiểu Trúc run lên một chút, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi.
*
Sợ cái gì chứ? Ta đâu có ăn thịt người.
Thật ấm ức mà!
*
Nhóm đại cô nương tiểu tức phụ nói chuyện với nhau một hồi rồi giải tán, dù sao tất cả mọi người ngồi xe ngựa suốt vài ngày cũng đã rất mệt mỏi, tối nay còn phải tham gia cung yến, bây giờ chắc chắn chỉ muốn trở về nhà nghỉ ngơi một chút.
Sau khi rời khỏi cung điện của Hoàng hậu, ta lập tức muốn kéo Tiểu Trúc nhanh chóng trở về nhiều chuyện một phen, nhưng còn chưa đi được hai bước thì đã bị người phía sau gọi lại, ta quay đầu lại, chỉ thấy Đức phi dẫn theo Trần Uyển Quân đang đi về phía mình.
Đức phi híp mắt lại bới móc đánh giá ta.
“Dung mạo xinh đẹp của Hiền Vương phi thực sự có chút hấp dẫn, nhưng nếu so sánh với mẫu thân ngươi thì chẳng qua cũng chỉ là Đông Thi bắt chước nhíu mày mà thôi.”
Ta suy nghĩ một chút, hình như trong buổi cung yến lần trước bà ta không tham gia, nói là thân thể mang bệnh nhẹ gì đó.
“Đức phi quen biết mẫu thân ta?”
Ta thậm chí còn không thèm dùng kính ngữ, bà ta cũng phải sửng sốt trước câu hỏi của ta.
“Nhưng ta nghĩ rằng việc ta giống nương ta chẳng phải là lẽ bất di bất dịch sao? Đức phi sử dụng thành ngữ này không đúng rồi, làm sao có thể nói con gái giống mẫu thân ruột thịt là Đông Thi bắt chước nhíu mày?”
“Ngươi!”
“Nếu Đức phi có thời gian rảnh rỗi đến tìm ta bắt bí thì chi bằng hãy quay về đọc nhiều sách hơn nữa đi, ta gả cho Hiền vương chứ không phải là con trai An vương của bà, Hoàng hậu nương nương cũng không ghét bỏ ta, ngài có tư cách gì chứ?”
Ta cười nhạo một tiếng, cảm thấy không thú vị nên lập tức kéo Tiểu Trúc xoay người rời đi, trước khi đi, ta còn đưa mắt nhìn Trần Uyển Quân một cái, nàng ta đỡ lấy cánh tay của Đức phi và đang không ngừng vỗ vỗ giúp bà ta thuận khí.
Không nhiễm phàm trần? Đừng nực cười như vậy chứ, nàng ta cũng không phải là ăn cánh hoa uống sương sớm trưởng thành, chẳng qua cũng chỉ là một người phàm trần mà thôi.
*
Ta thực sự không muốn tác hợp cho Sở Tĩnh Vận và Trần Uyển Quân chút nào.
Ấn tượng đầu tiên quá kém.
Hơn nữa ta cảm thấy hình như Hoàng hậu cũng không thích nàng ta lắm.