*
Ta không biết mình đã ở trong địa lao này bao nhiêu này, ta mơ màng nhìn tia sáng chiếu vào thông qua cửa sổ nho nhỏ, tro bụi bay lượn hỗn loạn, xung quanh tràn ngập mùi máu tươi và mùi thối rửa tanh tưởi ẩm ướt, âm thanh vù vù trong đầu lại càng thêm ầm ĩ.
“Vương phi, hắn lại ngất rồi.”
Tên hộ vệ dụng hình của Võ Đức ty dừng roi trên tay lại, ta nhìn Tiền Quyển Nhẫn cả người đầy máu tê liệt ngã xuống đất, cầm một thùng nước thuốc hắt về phía đó.
“Đây là đâu?”
Tiền Quyền Nhẫn mãnh liệt ho khan một tiếng, cơ thể cuộn tròn không ngừng run rẩy, nhìn chằm chằm ta bằng ánh mắt tuyệt vọng, đôi môi khép mở cầu xin được chết.
“Tại sao ta lại ở đây?”
Ta khép váy lại ngồi xổm xuống, ta duỗi một ngón tay ra từ từ chạm vào trán của Tiền Quyển Nhẫn, khẽ dùng sức khiến cho hắn ta không thể phản kháng được mà đối mặt nhìn với ta.
“Ta đang làm gì?”
Tiếng vù vù trong đầu biến thành tiếng cười ha ha và tiếng la hét không thể nghe rõ, ồn ào đến mức ù tai nhức óc, ta lắc đầu nhưng cũng không thể làm nên chuyện gì, ngay cả những cảnh ta nhìn thấy cũng trở nên méo mó giống như một bức tranh màu nước bôi quét lộn xộn.
*
Ta là ai, ta đang ở đâu, ta muốn làm gì?
Gϊếŧ… Gϊếŧ…
Ta là ai, ta đang ở đâu, ta muốn làm gì?
Gϊếŧ… Gϊếŧ… Gϊếŧ hắn…
Ta là ai, ta đang ở đâu, ta muốn làm gì?
Gϊếŧ hắn, gϊếŧ hắn, gϊếŧ hắn, gϊếŧ hắn, gϊếŧ hắn, gϊếŧ hắn, gϊếŧ hắn, gϊếŧ hắn, gϊếŧ hắn, gϊếŧ hắn, gϊếŧ hắn, gϊếŧ hắn, gϊếŧ hắn, gϊếŧ hắn…
*
“A Cẩm!”
Giọng nói quen thuộc giống như một tiếng đàn trong trẻo thánh thót khiến tiếng ù ù ầm ĩ hỗn loạn trong đầu ta ngay lập tức trở nên yên tĩnh, trước mắt cũng khôi phục lại sự sáng rõ, ta nhìn thấy tay trái của mình đang ấn trên trán của Tiền Quyển Nhẫn rồi đè hắn ta dưới người, thanh đoản đao trong tay phải chỉ cách yết hầu của hắn ta chưa đầy nửa tấc nữa.
“Sở… Sở Tĩnh Vận.”
Sau khi quay đầu lại, nhìn thấy người nọ đang lảo đảo chạy về phía mình, ta rất muốn hỏi xem cơ thể của hắn như thế nào rồi? Chất độc đã được hoàn toàn loại bỏ hay chưa? Sao không tĩnh dưỡng thật tốt mà lại chạy đến nơi này? Nhưng ta còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã kéo ta ra khỏi người Tiền Quyển Nhẫn, sau đó ôm chặt lấy ta.
“A Cẩm.”
Giọng nói của Sở Tĩnh Vận hơi run rẩy, khô khốc mất tiếng, trong lòng ta rùng mình một cái, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn người đang đứng ở cửa.
“Chẳng phải đã nói đừng để người khác bước vào rồi sao?”
“Thần không thể ngăn cản được.”
Chu Cẩn vô tội nhún vai buông tay xuống, bắt đầu ra lệnh cho mọi người thu dọn tàn cục, ta đứng đó để mặc Sở Tĩnh Vận ôm lấy, tầm mắt vừa mới nhìn lướt qua Tiền Quyển Nhẫn đang bị người nâng đi thì đã bị hắn ấn gáy vùi đầu vào trong ngực.
“Đừng nhìn.”
“Cái gì?”
Ta không nghe rõ nên vô thức hỏi lại một câu, Sở Tĩnh Vận ôm mặt ta khiến ta chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt đang ở trong gang tấc.
“Ta nói, không được nhìn.”
Dáng vẻ Hiền vương điện hạ cau mày thở hổn hển khiến ta không thể hiểu nổi.
“Không được nhìn cái gì?”
“Dáng vẻ của người kia, nàng không được nhìn!”
Ta ngơ ngác một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu rõ, quần áo của Tiền Quyển Nhẫn cũng chỉ còn lại mấy tấm vải vụn rách rưới khó khăn lắm mới khoác lên vai hắn ta, để lộ ra phần da thịt chẳng chịt vết thương đầy máu.
“Không sao đâu, ta đã quen với việc này rồi, thẩm vấn phạm nhân cũng có thể coi là sở trường của ta, mặc dù những vết thương đó thoạt nhìn rất đáng sợ nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của hắn ta.”
Ta nghĩ có lẽ Sở Tĩnh Vận cảm thấy dáng vẻ đầy máu của Tiền Quyển Nhẫn quá đáng sợ cho nên đã kiên nhẫn giải thích cho hắn nghe, thuận thiện khoe khang về trình độ nghiệp vụ làm Chỉ Huy sứ đảm nhận viện thân sự của mình. Nhưng vẻ mặt của Sở Tĩnh Vận càng lúc càng khó coi hơn nữa, ta không thể nói rõ những cảm xúc đang quay cuồng trong mắt hắn bây giờ là gì, chỉ cảm thấy lửa giận của hắn dường như không hề tiêu tan chút nào.
“Điện hạ, sao ngài lại…”
Nửa câu nói sau đã bị đôi môi mềm mại mang theo vị đắng của thuốc chặn lại.
*
Rốt cuộc cái tật xấu không nói một lời đã hôn này là thế nào đây?
*
Hiền vương điện hạ, ít nhất ngài cũng phải xem hoàn cảnh chứ!
Trong phòng giam bê bết máu và hôi hám khó chịu, xung quanh còn có các hộ vệ của Võ Đức ty đang đi qua đi lại, và Chu Cẩn đang xấu hổ đứng sừng sững trước cửa.
Đây thực sự không phải là nơi thích hợp để thể hiện tình cảm đâu!
*
Chờ đến khi Chu Cẩn cuối cùng cũng không nhịn được ho khan hai tiếng, Sở Tĩnh Vận mới lưu luyến không rời kết thúc nụ hôn này, ta ngơ ngác nhìn hắn, miệng khôi phục lại chức năng trước não một não một bước.
“Độc dược trên người chàng đã được giải rồi sao?”
“Giải rồi.”
“Không có tác dụng phụ gì sao?”
“Tưởng Trạch Hi chỉ nói hơi suy yếu, sau khi tỉnh dưỡng nghỉ ngơi sẽ không có gì đáng ngại nữa.”
“Nhưng…” Ta nhìn chằm chằm vào mặt hắn, do dự một chút: “Nhưng ta lại cảm thấy chỗ này của chàng không lớn như bình thường.”
Ta dùng ngón tay nhẹ nhàng chỉ chỉ vào đầu mình.
Sở Tĩnh Vận hoàn toàn đen mặt.
“Nếu không chàng đang làm gì ở đây?”
“Bởi vì… Bởi vì ta ghen.”
Sở Tĩnh Vận che mặt xoay đầu lại, ngay cả lỗ tai cũng đỏ bừng một mảnh, đầu óc đáng thương của ta lại ngơ ngác.
“Ghen cái gì?”
“Cho dù ai nhìn thấy thê tử của mình đè lên một nam nhân quần áo không chỉnh tề khác cũng sẽ ghen tị.”
“Phải nói một điều, lúc nãy ta rõ ràng suýt chút nữa đã gϊếŧ chết hắn.”
“Gϊếŧ hắn, nàng cứ phải đè lên người của hắn như vậy sao? Hơn nữa dáng vẻ kia của hắn… Thực sự không ra thể thống gì cả.”
“Điện hạ, đây là địa lao, chúng ta chỉ chịu trách nhiệm thẩm vấn phạm nhân chứ không chịu trách nhiệm quan tâm đến ngoại hình của bọn họ, hơn nữa chàng cảm thấy có người bị hành hình nào ăn mặc quần áo chỉnh tề sao?”
Là một kẻ giang tinh thâm niên, ta chưa từng cãi nhau thua trận nào, Sở Tĩnh Vận bị ta chặn họng một lúc lâu vẫn không thể nói thành lời, ngay khi ta đang vui vẻ rạo rực muốn khoe khoang việc chiếm lĩnh ưu thế của cuộc cãi nhau thì đột nhiên phát hiện Chu Cẩn đang nhìn ta với ánh mắt đồng tình.
*
Khoan đã!
Lúc nãy Sở Tĩnh Vận vừa nói, hắn đang… Ghen tị?
Đối mặt với người phu nhân đang ghen, ta phải nên ôm ấp hôn hít mới phải chứ, làm sao có thể cứng rắn đáp trả lại hắn?
Ham muốn sống sót, có chuyện gì với ngươi vậy?
Trong những thời khắc mấu chốt, ngươi phải tỉnh táo một chút chứ?