*
Hiền vương phi phải chịu hoảng sợ đã trở về vương phủ tĩnh dưỡng, ta thay một bộ đồng phục màu xanh đậm của Võ Đức ty, dùng nửa chiếc mặt nạ để che giấu dung nhan của mình, đó chính là người Chỉ Huy sứ kiên cường dũng cảm lạnh lùng mà mỗi khi người ở biên giới phía Tây nhắc đến đều biến sắc, không ai nghi ngờ thân phận của ta, thậm chí còn không nghi ngờ giới tính của ta.
Ta bằng phẳng như vậy sao?
Ta có chút không vui đưa tay lên sờ sờ ngực mình, sau đó lại duỗi tay sờ sờ l*иg ngực của Chu Cẩn ở bên cạnh, bởi vì hắn ta khϊếp sợ đến mức phản ứng chậm mất nữa nhịp, cho nên khi muốn né tránh thì ta đã rút hai bàn tay đang sờ soạng của mình lại.
Cũng ổn mà, vẫn có thể đoán được chút ít.
“Ngươi đang làm gì vậy?”
Chu Cẩn nhìn ta bằng vẻ mặt kỳ quái khó có thể diễn tả thành lời, ta kéo kéo vạt áo, chỉnh sửa lại đai lưng, giọng điệu bình tĩnh: “Chỉ là nảy sinh nghi ngờ với giới tính của mình thôi.”
“Ồ.”
Ngươi ồ cái gì mà ồ!
Đúng là một sự so sánh xấu hổ!
Ta sa sầm mặt mày bước vào trong địa lao, kẻ bị bắt được trước đó vẫn còn rất lỳ lợm, người của Võ Đức ty thẩm vấn suốt một ngày một đêm không vẫn thể hỏi được điều gì cả, hắn ta còn không ngừng kêu gào có bản tĩnh thì gϊếŧ chết hắn ta đi.
Muốn chết ư? Đâu có dễ dàng như vậy.
“Chu Kiền Bạn, ở đây cứ giao cho ta, trong khoảng thời gian này làm phiền ngài hãy đảm bảo an toàn cho Hoàng thượng.”
Chu Cẩn do dự muốn nói lại thôi nhìn ta, cuối cùng cũng không nói gì cả mà chỉ gật gật đầu xoay người rời đi, ta khoanh tay nhìn nam nhân đang tràn trề tinh thần kia, khoé miệng không nhịn được nhếch lên nở một nụ cười.
“Dẫn hắn ta đi đến phòng thẩm vấn.”
*
Ta ở trong đại lao suốt năm ngày năm đêm, chờ đến khi ra ngoài một lần nữa thì đã có được tin tức mình muốn có, đồng thời cũng nhận được ánh mắt phức tạp khó hiểu từ những người xung quanh. Nhưng Chu Cẩn lại giống như thường ngày, thậm chí hắn ta còn dẫn ta đi đến viện tử dùng để nghỉ ngơi của hắn để tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc thật ngon, sau đó cầm lấy những thông tin ta thẩm vấn được nhanh chóng rời đi.
Sân viện nho nhỏ này chỉ có một gian phòng tắm và gian phòng ngủ, nếu không phải tất cả đồ dùng dụng cụ bên trong cũng không tệ lắm thì thực sự sẽ khiến người khác hiểu nhầm rằng triều đình khắt khe với một người làm công vụ tam phẩm của Võ Đức ty như hắn ta. Trên giường trong phòng ngủ đã chuẩn bị quần áo tắm rửa cho ta, nước ấm trong phòng tắm cũng vừa phải, trong bồn tắm thậm chí còn rải một lớp cánh hoa.
Chu Cẩn quả nhiên hết sức cẩn thận.
Ta ngồi trên chiếc ghế đẩu múc nước sạch để rửa sạch bụi bẩn trên người và tóc trước, sau đó mới bước vào bồn tắm hưởng thụ bồn tắm cánh hoa do Chu Kiền Bạn chuẩn bị. Hơi nước nóng trong bồn giúp giảm bớt sự mệt mỏi, hương thơm nhàn nhạt của cánh hoa có tác dụng an thần, ta không khỏi cảm thán việc một nam nhân cẩn thận chu đáo như Chu Cẩn sắp ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn độc thân quả thực không có thiên lý, ta dựa vào vách bồn nặng nề thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại.
Hoá ra là hắn ta, cơn ác mộng tra tấn ta suốt mười năm trời cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt thật, trong khoảnh khắc biết được đáp án, ta chỉ muốn bất chấp tất cả lao đến tự tay đâm hắn ta!
Nhưng ta không thể, gϊếŧ hắn ta không thể giải quyết được vấn đề gì cả.
Bên ngoài đột nhiên vang lên động tĩnh cắt đứt mạch suy nghĩ của ta, hình như có người bước vào trong viện, ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn độn.
Sao Chu Cẩn lại hoảng hốt như vậy?
Ta cảm thấy hình như chuyện này có gì đó không ổn nên lập tức mở mắt bước ra khỏi bồn tắm, không có thời gian lau khô người mà chỉ tuỳ tiện cầm lấy một chiếc áσ ɭóŧ mỏng qua quýt mặc áo, đai lưng thậm chí còn chưa kịp thắt chặt thì cánh cửa phòng tắm đã bị bất ngờ mở ra, nhìn người nọ lảo đảo bước vào rồi trở tay đóng cửa lại, sau đó xoay người lại đối mặt nhìn chằm chằm vào ta.
*
Mẹ nó! Lúc nãy trong lúc tắm rửa ta đã quên không khoá cửa?
*
“Ngài có chuyện gì vậy?”
Ta lấy lại tinh thần nhanh chóng chạy đến, dáng vẻ của Sở Tĩnh Vận thực sự gì đó không thích hợp lắm, nhưng bây giờ không kịp nói những chuyện này, bên ngoài lại vang lên tiếng người ồn ào.
“Ngươi trốn trước đi.”
Sau khi đỡ Sở Tĩnh Vận trốn vào trong bồn tắm, số cánh hoa mà Chu Cẩn chuẩn bị quả thực giúp ích rất nhiều, ta vừa mới đeo mặt nạ vào thì cánh cửa phòng lắm lại bị người mở ra một lần nữa.
Sao Sở Tĩnh Vận cũng không khoá cửa.
Ta cầm lấy thanh bội đao của mình lưu loát rút ra khỏi vỏ, ngay khi thứ ánh sáng lạnh chợt loé lên thì bên ngoài cửa cũng vang lên những tiếng gọi hoảng hốt, lạnh lùng nhìn dáng vẻ hoảng hốt của mấy cung nữ, ta trầm giọng không vui hỏi: “Các ngươi là ai?”
Đám cung nữ lắp bắp không thể nói một câu hoàn chỉnh, sau đó một giọng nói quen thuộc khác lại vang lên: “Cái tên lưu manh kia đang trốn ở đây!”
Ồ, người quen.
Đức phi kiêu căng ngạo mạn đi đến nhưng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, thấy ta bày ra tư thế đằng đằng sát khí như muốn trực tiếp động thủ, một cung nữ cao giọng quát lớn: “To… To gan! Đây là Đức phi nương nương, không được làm càn!”
“Phi tần trong hậu cung lại dám xông vào nội viện của Võ Đức ty ta, rốt cuộc ai mới làm người làm càn?”
Ánh mắt lạnh lùng của ta quét đến, cung nữ kia lập tức sợ đến mức sắc mặt trắng bệch run lên bần bật. Đức phi suy nghĩ một chút, sau đó sắc mặt thay đổi rõ ràng, nhưng vẫn gắng gượng làm ra vẻ khí thế hỏi: “Ngươi là nội quyến của Chu Kiền Bạn?”
“Tại hạ là Chỉ Huy Sứ lo việc thân sự trong Võ Đức ty.”
Ta cầm lấy lệnh bài mà Chu Cẩn đã đưa cho ta, lần này ngay cả Đức phi cũng không thể che giấu được đầu ngón tay run rẩy của mình.
“Quan lo việc thân sự?”
Võ Đức ty là thanh đao trong tay Hoàng thượng, chỉ với một thanh đao của hắn, cho dù bất cứ kẻ nào đi nữa cũng không thể nhúng chàm, đừng nói là phi tần, mà ngay cả Thái hậu cũng không được.
“Quan lo việc thân sự” càng là một con dao tẩm thuốc độc.
“Hoá ra là Chỉ Huy Sứ đại nhân, đã mạo phạm rồi, không biết ngài có từng thấy một nam tử nào đi vào trong viện này không?”
Thái độ của Đức phi miễn cưỡng hoà hoãn lại.
“Chưa từng.”
“Rõ ràng chúng ta nhìn thấy… Thấy người nọ chạy đến chỗ này của ngài…”
Lại là cung nữ lắm miệng kia.
Cổ tay ta vừa chuyển động nhanh chóng tra đao vào trong vỏ, nửa búi tóc của cung nữ kia lập tức rơi xuống đất, hai chân nàng ta mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất, tóc tai bù xù thoạt nhìn có chút đáng thương.
Cho nên mới nói hoạ từ trong miệng mà ra, những lúc không thể ngăn cản tai hoạ thì nhất định phải ít nói đi.
Ta một tay cầm đao, khẽ hất cằm lên, mặc dù chiếc mặt nạ đã che khuất khuôn mặt nhưng tư thái lại cực kỳ lạnh nhạt và kiêu ngạo, giọng điệu khinh miệt nói: “Nếu có nam nhân xông vào thì thứ rơi trên mặt đất bây giờ chính là thủ cấp của hắn ta.”
*
Một số người đúng thật là, không bạo lực thì không hợp tác.