Chương 13

Hoàng hậu thấy ta không có việc gì nên yên tâm rời đi, ta cầm cái muỗng trong tay không nhịn được ha ha cười ngây ngô hai tiếng, Sở Tĩnh Vận đặt đĩa bánh hoa sen đến trong tầm tay ta, từ trên cao nhìn xuống nhìn ta.

“Nàng rất thích mẫu hậu sao?”

“Hoàng hậu xinh đẹp như vậy ai mà không thích chứ?”

Ta cũng tự đút cho mình một miếng dưa hấu, Sở Tĩnh Vận đột nhiên cúi đầu xuống, đôi mắt đào hoa dập dềnh sóng nước trở nên thâm trầm.

“Ta đối xử tốt với nàng không?”

“Tốt!”

Ta nhét dưa hấu vào trong miệng.

“Tốt như thế nào?”

“Ừm… Cùng ta đi dạo phố, mua thoại bản cho ta, dẫn ta đi ăn đồ ăn ngon.”

Ta nhai nhai nhai, nuốt xuống rồi lại ăn một miếng nữa.

“Còn gì nữa không?”

“Chàng tốt bụng tính tình tốt, những lúc dẫn đi ra ngoài cực kỳ có thể diện!”

Ta nhai nhai nhai, nuốt xuống rồi lại ăn một miếng nữa.

“Còn gì nữa không?”

“Hả? Những thứ này vẫn chưa đủ sao? Còn có gì nữa?” .

Ta nhai nhai nhai.

“Một đêm bảy lần trong trùng lặp.”

Nuốt… Khụ khụ khụ, miếng dưa này suýt chút nữa đã khiến ta bị sắc chết, ta che miệng lại ho khan dữ dội, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn.

Hiền vương điện hạ, ngài hãy nghe ta giải thích!

*

Sở Tĩnh Vận nhẹ nhàng giúp ta vỗ vỗ lưng để thông khí, ta khó khăn lắm mới có thể hoà hoãn lại, hắn mỉm cười tủm tỉm hỏi ta: “Sao nàng có thể biết được?”

“Ta sai rồi! Là ta nói bậy, mong ngài bớt giận, ta sẽ nghĩ cách bác bỏ tin đồn!”

Ta cực kỳ chân thành đảm bảo.

“Không cần, ta không tức giận.”

Khoé mắt đuôi lông mày Sở Tĩnh Vận đều tràn ngập ý cười.

Nếu ngài không tức giận thì phiền ngài hãy đứng lên được không? Ta một tay ôm quả dưa hấu một tay chống đỡ cơ thể để không bị nghiêng người, tư thế này rất mệt đấy!

Sở Tĩnh Vận ôm lấy ta từ phía sau càng lúc càng gần, nụ cười dịu dàng của hắn lúc này cực kỳ đáng sợ: “Có muốn thử không?”



Giữa ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa, ngươi muốn thử cái gì chứ?

“Ta cảm thấy mình không chỉ có bảy lần thôi đâu.”

*

Hoàng hậu nương nương, con trai ngài chơi trò lưu manh!

*

Ta nhất thời không thể kiềm chế được trực tiếp úp nửa quả dưa hấu trong tay lên đầu hắn.

Thật xin lỗi, không phải ta cố ý.

Nhưng mà, thực sự quá đáng sợ!

Chờ đến khi ta hồi phục lại tinh thần thì phát hiện không biết mình đã chạy đến một góc xó xỉnh nào của hành cung, có thể là do chạy quá gấp, cũng có thể là trời quá nóng, ta cảm thấy khuôn mặt mình như lửa đốt. Sau khi hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại tâm trạng của mình, ta cẩn thận nhớ đến cảnh tượng trên đầu Sở Tĩnh Vận đội nguyên nửa quả dưa hấu, cả người ta ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.

Cảm giác như mình thực sự xong rồi!

Hay là, về nhà mẹ đẻ trốn mấy ngày?

*

Ngay khi ta đang sầu não lo lắng thì cách đó không xa vang lên tiếng sột soạt sột soạt.

Chờ đến khi ta cẩn thận đến gần thì phía bên kia đã không thấy bóng người, sau khi suy nghĩ một chút, ta nhanh chóng quỳ tạp trên mặt đất cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên tìm thấy mấy dấu chân. Đây là vì phát hiện ra sự xuất hiện của ta nên vội vàng rời đi, hay là đúng lúc bọn chúng đã nói chuyện xong rồi? Việc gặp mặt ở một góc xó xỉnh hẻo lánh trong hành cung của Hoàng đế, chắc chắn là đang âm mưu làm chuyện lớn gì gì đó không thể để cho người ta biết.

Nói cách khác, không phải chuyện tốt.

*

Hơi rắc rối rồi!

*

Ta dựa vào một dấu chân hơi rõ ràng trong số đó thử lần theo dấu vết một chút, không biết có phải người này cẩn thận quá mức hay không, hắn ta không trực tiếp rời đi mà lại chạy vòng quanh khắp hành cung. Sau khi đuổi theo một lúc, ta phát hiện hắn ta đang né tránh khỏi sự tuần tra của hộ vệ trong hành cung và trạm gác ngầm của Võ Đức ty, hắn ta thậm chí còn biết được cả tin tức này, xem ra tuyệt đối không thể buông tha!

Hơn nữa, thân phận hiện tại của ta chính là Hiền vương phi đấy, hình như chuyện này không nằm trong tầm kiểm soát của ta, đúng không?

Khi đang đứng trong một tiểu viện không người ở ở một nơi hẻo lánh, ta đột nhiên phát hiện có vẻ như mình đang xen vào chuyện của người khác, nhưng ngay khi ta đang định gọi một mật thám của Võ Đức ty đến tiếp nhận chuyện này thì một thanh chuỷ thủ léo lên thứ ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên đâm về phía này.

Nếu ngươi đã tự đâm đầu vào họng sóng, ta đây cũng không khách khí nữa.

Ngọn lửa bắt đầu mắc kẹt kể từ khi ta bị triệu hồi về kinh cuối cùng cũng có chỗ phát tiết, ta dễ dàng tránh được đòn tập kích bất ngờ của đối phương, cởi bỏ sợi dây thắt lưng thoạt nhìn giống như được chế tạo bằng tử kim bên hông xuống, chiếc thắt lưng mềm mại lập tức biến thành một thanh đoản đao dài khoảng chừng hai thức nằm trong tay nàng.

Ép ta xuất giá làm Hiền vương phi đúng không?

BuỘc ta phải chuyển giao quyền lực và gia huy của mình đúng không?

Giam giữ ta trong thành Tân An không cho ta trở về biên giới phía Tây đúng không?

Ta không để đánh Hoàng thượng, nhưng ta còn không đánh được ngươi sao?

*



Cảm giác khi được thoải mái đánh nhau thực sự rất sảng khoái.

*

Đáng tiếc vừa mới đánh nhau với đối phương chưa đầy hai chiêu thì Sở Ký Thành đã chạy đến cùng với ám vệ của Võ Đức ty.

Cũng phải thôi, về cơ bản, trên đường đi ta đều dẫm lên địa lôi, nếu chuyện này có thể kéo dài thêm nửa khắc nữa thì ta cũng nên nghi ngờ năng lực làm việc của Võ Đức ty.

Nhìn thấy tình hình không ổn, đối phương lập tức ném xuống một quả bom khói mê rối bỏ chạy, ta rút ra ba hạt châu ném ra ngoài, ngay sau đó nghe thấy một tiếng riêng rỉ vang lên giữa một mảnh trắng xoá, đợi đến khi sương khói tan đi, người nọ đã bị ám vệ chế trụ trên mặt đất, hơn nữa trên cằm trên đùi còn bị găm hạt châu của ta.

“Tô khanh.”

Sở Ký Thành nhàn nhạt mở miệng, ta ôm quyền hành lễ bẩm báo đại khái mọi chuyện từ lúc ta vô tình phát hiện động tĩnh đến khi truy lùng đến đây, có thể tiết lộ lộ trình tuần tra của hộ vệ cũng như điểm bố trí canh phòng của trạm gác ngầm, tên nội gián này chắc chắn không phải là người bình thường.

“Bẩm Hoàng thượng, trong miệng người này không hề giấu độc dược, trên người cũng tạm thời chưa phát hiện đồ vật gì khả nghi, đây là vũ khí mà hắn ta sử dụng.”

Tên ám vệ kia đưa thanh chuỷ thủ ngăn kia lên, ta nhận lấy rồi chuẩn bị giao nộp cho Sở Ký Thành, nhưng sau khi nhìn thấy hoa văn lưỡi kiếm đặc thù trên thanh chuỷ thủ kia, ta lại không muốn đưa cho ông ta nữa!

“Chỉ huy sứ đại nhân, ngài bình tĩnh một chút!

Sao xung quanh lại ồn ào như vậy chứ?

“Mau ngăn cản đại nhân lại!”

Ai đang túm ta vậy?

“Còn tức giận nữa! Đưa đi đi, đưa đi đi, đừng để hắn ta chết!”

Tại sao tất cả các ngươi đều hoang mang rối loạn như vậy?

*

“Ngươi chắc chắn?”

Giọng nói trầm thấp của Sở Ký Thành vang lên trên đầu, sau khi lấy lại tinh thần, ta mới phát hiện mình đang quỳ gối trước mặt hắn, trong tay còn cầm thanh chuỷ thủ nhuốm máu kia.

Máu? Máu từ đâu ra vậy?

“Thần chắc chắn thanh chuỷ thủ này và thanh chuỷ thủ năm đó nhất định là cùng một người.”

Ta ôm quyền trả lời, Sở Ký Thành ra hiệu cho người tuỳ tùng bên cạnh mình nhận lấy thanh chuỷ thủ kia, mặc dù không muốn nhưng ta vẫn phải giao nạp ra ngoài.

Chuỷ… Thủ…

“Tô khanh.”

“Có thần.”

Ta thu hồi lại ánh mắt lưu luyến, cung kính hành lễ một lần nữa.

“Chuyện này giao cho Chu Cẩn đốc thúc, không thể lỗ mãng.”

“Thần lĩnh mệnh.”