Chương 67

“Quà sao? Lần trước cậu ấy đã tặng em nhiều đồ như vậy, lần đầu tiên hẹn hò, quả thực em cũng nên tặng lại một món quà đáp lễ.” Tiểu Chu nói: “Nhưng theo kinh nghiệm của anh thì nhà gái vẫn nên dè dặt một chút mới tốt hơn, huống hồ em còn là ngôi sao nữ nổi tiếng, chẳng phải nên để đàn ông điên cuồng theo đuổi em mới đúng sao?”

“Theo anh nghĩ, trước tiên em cứ án binh bất động, tối nay chỉ đơn giản là đi xem một buổi nhạc kịch thôi, đừng mang bất kỳ món quà gì cả.”

Tiểu Chu đi tới đi lui trong phòng lầu bầu nhắc nhở cô, vừa ngẩng đầu lên lại thấy Minh Khinh Khinh đang cúi đầu xem di động, nhịn không được nói: “Em có đang nghe anh nói không vậy?”

Minh Khinh Khinh ngẩng đầu lên: “Nhưng em đã chuẩn bị cả rồi.”

“Em chuẩn bị gì rồi?” Tiểu Chu có chút tò mò, không biết kiểu người khô khan như Minh Khinh Khinh khi yêu đương sẽ chuẩn bị cho đối phương những món quà như thế nào.

Minh Khinh Khinh lấy ra một hộp quà be bé tinh xảo, từ bên trong lại móc ra một chiếc hộp nhỏ được bọc bằng vải nhung màu xanh đậm.

Tiểu Chu thấy động tác của cô vô cùng trịnh trọng, cẩn thận mở từng lớp từng lớp của chiếc hộp ra, còn tưởng đâu bên trong là món đồ gì đó xa xỉ mấy trăm vạn, không khỏi thò đầu lại gần, nín thở, định đau lòng nhức óc quở trách Minh Khinh Khinh vẫn còn quá sớm đã giao nộp bản thân mình.

Ai ngờ, Minh Khinh Khinh từ trong chiếc hộp lại lấy ra một cái tổ trứng dệt bằng tay màu vàng nhạt, to cỡ lòng bàn tay.

Tiểu Chu: “......”

“Em tặng cái này ấy hả? Thiệt hay giỡn vậy?! Định cùng nhau ấp trứng hay gì?!”

Minh Khinh Khinh nhìn chiếc túi đựng trứng do chính tay mình lựa chọn với ánh mắt thưởng thức, rồi chỉ vào viên kim cương phía trên, khoe với anh ấy: “Viên kim cương này là em tự may lên đấy.”

Tiểu Chu: “Trọng điểm là cái này sao?”

“Anh không hiểu đâu.” Minh Khinh Khinh khẽ lắc đầu, tâm đắc thưởng thức thành quả may vá của mình: “Anh ấy chắc chắn sẽ thích nó.”

Tiểu Chu bắt đầu không thể hiểu nổi thế giới này nữa: “.......”

Thích cái này? Đầu óc của họ Phó kia thực sự đã bị lủng một lỗ rồi ư? Minh Khinh Khinh đang từ một người bình thường yên lành, quả nhiên cũng đã bị anh làm cho bất bình thường luôn rồi?

Trên sân thượng cách phòng khách sạn vài tầng, Phó Tuyết Thâm và hạm trưởng đang cầm ô đen, từ xa xa nhìn Jormungandr đang từ từ tiếp cận Trái đất từ tọa độ đóng quân ban đầu trên vũ trụ.

Lúc nghe Minh Khinh Khinh muốn tặng quà cho anh, khuôn mặt Phó Tuyết Thâm nhất thời lại đỏ lên.

“Quà mà Minh Khinh Khinh sắp tặng thật là sáng tạo khác người.” Phó Tuyết Thâm dùng giọng điệu khoe khoang, thẹn thùng nói: “Sau này toàn bộ Claflin, cũng chỉ có ta là có tổ trứng.”

Hạm trưởng: “....” Không hề hâm mộ luôn á, cám ơn.

Hạm trưởng đưa mắt nhìn chiếc xe của Bùi Hồng Trác đang hòa mình vào dòng xe cộ trên cây cầu bên kia sông, nhịn không được nói: “Tôi nói sao không tìm chỗ nào cao nhất để quan sát vị trí của Jormungandr mà điện hại ngài lại cất công tới đây, hóa ra là lo lắng vương tử phi điện hạ trong bữa tiệc đóng máy cuối cùng sẽ lưu luyến không rời với giống đực Trái đất kia.”

“Ta vốn dĩ là một người khoan dung độ lượng, nào vì chút chuyện nhỏ như vậy mà đi ghen tuông.” Phó Tuyết Thâm phủi hạt nước mưa trên cán dù, dùng ngữ khí hết sức bình thường nói: “Sở dĩ ta lựa chọn chỗ này chỉ vì ở đây là vị trí tốt nhất.”

“Vâng vâng vâng.” Hạm trưởng đáp, trong bụng nhủ thầm, có ma mới tin.

“Mau đi làm chuyện của ngài đi.” Phó Tuyết Thâm thúc giục.

Hạm trưởng cần phải tìm điểm neo cho Jormungandr cập bến, đảm bảo con rồng thép đen dài đến 984.25 feet này sẽ không gây nhiễu tín hiệu cho bất cứ thành phố nào khi nó đến gần Trái đất. Nói cách khác, bọn họ tới đây thần không biết quỷ không hay, thì lúc rời đi cũng nên thần không biết quỷ không hay, đề phòng mang đến cho Trái đất sự hoảng loạn.

Những người còn lại thì đang vận chuyển một số đồ đạc trên Trái đất lên phi thuyền cỡ nhỏ tàng hình có người lái, đợi sau khi mọi thứ vận chuyển lên phi thuyền nhỏ xong, Jormungandr sẽ tự động bật chức năng thu hồi và hút phi thuyền nhỏ trở về.

“Đúng vậy.” Hạm trưởng đang chuẩn bị lấy đồ nghề của mình ra thì hai người liền nghe thấy cuộc đối thoại giữa Minh Khinh Khinh và nhân viên tùy tùng của cô.

Minh Khinh Khinh nói với Tiểu Chu: “Sau này anh đừng chọc vị râu ria lồm xồm bên cạnh Tiểu Phó nữa, nói cái gì mà nhìn người ta như vừa trốn trại tâm thần ra ấy. Vị hạm trưởng này tính tình cũng khá tốt, chẳng qua là cách cư xử có chút cường điệu mà thôi.”

Nghe vậy, hạm trưởng vui mừng muốn phát khóc: “Vương tử phi điện hạ quả nhiên là người tốt bụng.”

Tiểu Phó kiêu ngạo nói: “Đương nhiên.”

Sau đó lại nghe thấy Tiểu Chu ở trong phòng bật cười ha hả, nói tiếp: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những người bên cạnh Phó tiên sinh ngoại hình tính ra cũng không tệ, chỉ có mỗi Râu Quai Nón là khuôn mặt gần như bị bộ râu che hết, căn bản là không thấy rõ được ông ấy trông như thế nào.”

Tiểu Chu nhắc đến làm Minh Khinh Khinh cũng có chút tò mò, cô vừa thu dọn đồ đạc, trong đầu vừa hiện lên hình ảnh cuẩ hạm trưởng, nguyên phần đầu của ông ấy hệt như một trái kiwi lông tóc rậm rạp, thứ duy nhất có thể nhìn thấy là đôi mắt và chóp mũi.

Minh Khinh Khinh cũng không nhịn được bật cười: “Sau này có cơ hội em sẽ vạch râu của ông ấy ra xem, nhưng phải đợi đến khi thân thiết hơn chút đã.”

Hiện tại Minh Khinh Khinh vẫn cảm thấy chưa hòa hợp với bọn họ là mấy. Bọn họ đối xử tử tế với cô hoàn toàn là bởi vì mối quan hệ của Tiểu Phó.

Hạm trưởng thích thú lắng nghe vương tử phi điện hạ và nhân viên tùy tùng của cô bàn luận về mình, đồng thời cũng bất giác liếc nhìn lại vẻ bề ngoài của bản thân. Ông ấy cúi đầu, soi mình qua vũng nước dưới chân, lẩm bẩm: “Nhớ năm đó ta cũng là một mỹ nam nổi tiếng trên Jormungandr ấy chứ.”

Nói xong, ông ấy đột nhiên cảm thấy phía sau ót như trái kiwi xẹt qua một cơn mát lạnh.

Hạm trưởng vừa quay đầu lại đã đối mặt với vẻ mặt phức tạp của vương tử điện hạ dưới tán ô đen, liền không khỏi rùng mình một cái.

“Sao, sao vậy?” Sống lưng của hạm trưởng nổi hết da gà.

Phó Tuyết Thâm nghiền ngẫm bốn chữ ‘thân thiết hơn chút’, cảnh giác nhìn về phía hạm trưởng.

“Sau này tầm mắt của ngài không được nhìn Minh Khinh Khinh quá ba phần nghìn giây.”

Hạm trưởng: “......”

Phó Tuyết Thâm đen mặt nói tiếp: “Đừng tưởng lần trước ta không nhìn thấy lúc ngài nhìn cô ấy khuôn mặt già đã đỏ lên.”

Hạm trưởng: “.......”

Ở bên cạnh điện hạ, tốc độ thân trên gây hoạ còn nhanh hơn đạn bay. Mới vừa rồi nói bản thân rộng lượng rốt cuộc là ai thế nhỉ?

*

Minh Khinh Khinh đã bao trọn một rạp trong nhà hát opera. Toàn bộ ánh đèn đều mờ ảo. Khi buổi biểu diễn opera trên sân khấu bắt đầu, một đại sảnh hình trong to như vậy chỉ có hai người cô và Phó Tuyết Thâm.

Ngọn đèn chùm phát ra thứ ánh sánh tương đối mờ ám, kết hợp với tấm màn sân khấu màu đỏ đậm, làm cho bầu không khí như tỏa ra mùi vị nồng đậm của rượu vang đỏ.

Hai người không ngồi ở hàng ghế đầu, mà là ngồi ở trong góc tầng hai, khuất trong bóng tối.

Vương tử điện hạ chưa bao giờ xem qua một vở kịch opera nào được trình diễn bởi các vũ công được đào tạo bài bản như vậy, thoạt nhìn có chút tò mò và thích thú, nhưng bởi vì không muốn ở trước mặt Minh Khinh Khinh nhìn giống như một người ngoài hành tinh vừa ở nhà quê mới lên, thế nên vẫn ngồi rất nghiêm chỉnh, tỏ vẻ như mọi thứ đối với anh đây đã quá quen thuộc.

Dưới ánh sáng yếu ớt, Minh Khinh Khinh lấy món quà của mình ra, chần chừ bối rối một lúc lâu mới nhẹ nhàng đẩy sang: “Tặng anh nè.”

Tuy rằng sớm đã biết là thứ gì, nhưng vành tai Phó Tuyết Thâm vẫn đỏ lên như mọi khi.

Minh Khinh Khinh tặng cho anh một món quà đính ước, a a a a a!

Anh nhếch môi, có chút ngượng ngùng mở hộp quà ra, mượn ánh sáng yếu ớt để ngắm nó: “Ồ, là cái tổ.”

Minh Khinh Khinh nhìn anh đầy nghi ngờ: “Sao em cứ cảm giác anh không có chút kinh ngạc gì thế nhỉ? Anh nhìn lén từ trước rồi đúng không?”

“Đâu có.” Phó Tuyết Thâm vội vàng giả vờ phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán: “Wow! Là cái tổ nè! Cảm ơn Khinh nha, anh chưa bao giờ thấy cái tổ nào xinh đẹp như vậy cả!”

“Chắc chắn là anh đã nhìn lén từ trước rồi.” Minh Khinh Khinh nhìn dáng vẻ của anh là đoán ra ngay lập tức, không khỏi có chút nản lòng, oán trách anh: “Không phải đã kêu anh đừng nhìn lén nghe lén trước nữa rồi mà?! Nếu không còn gì gọi là niềm vui khi được em tặng quà nữa chứ?”

Phó Tuyết Thâm biết sai liền sửa, đưa khuôn mặt đẹp trai đến sát dưới mí mắt Minh Khinh Khinh, nhìn cô xin lỗi: “Xin lỗi Khinh mà, lần sau anh nhất định sẽ kiểm soát lòng hiếu kỳ của mình, không nhìn trước nữa.”

Minh Khinh Khinh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xinh đẹp của anh, ác ý đùa giỡn: “Với tư cách là người có lỗi, anh có muốn biến thành một quả trứng để thử cái tổ mà em đã tặng anh không?”

“Ở đây luôn sao?” Phó Tuyết Thâm đưa mắt nhìn nhà hát trống trải không người, có chút chần chừ.

Minh Khinh Khinh lấy chiếc tổ khảm kim cương lại, ôm vào lòng bàn tay rồi nói với Phó Tuyết Thâm: “Dù sao cũng đâu có ai nhìn thấy. Em chắc chắn là trong nhà hát không có camera. Anh có thể nhảy vào thử xem.”

“Nhảy, nhảy vào?” Tầm mắt của Tiểu Phó rơi vào ngón tay trắng như tuyết của Minh Khinh Khinh đang ôm tổ trứng, sắc mặt lập tức đỏ như rỉ máu.

Minh Khinh Khinh có chút hoài niệm lúc Tiểu Phó biến thành quả trứng to bằng lòng bàn tay, có thể bị cô ôm lấy trong lòng bàn tay bất cứ lúc nào. Sớm biết Tiểu Phó bình thường rất kháng cự việc biến thành quả trứng, lúc đó lẽ ra cô nên tranh thủ lần duy nhất anh biến thành quả trứng, lấy điện thoại ra chụp lại một vài bức ảnh.

Minh Khinh Khinh vừa nói vừa móc điện thoại ra, bật chế độ selfie lên, cao hứng nói: “Biến nhanh đi, chúng ta chụp chung một tấm hình.”

Phó Tuyết Thâm thấy cô cao hứng như vậy, ngữ khí không khỏi có chút ai oán: “Minh Khinh Khinh, có phải em thích anh trong hình dạng quả trứng hơn hình dạng con người không?”

Minh Khinh Khinh cảm thấy không thể tin nổi: “Chẳng lẽ anh cũng muốn ghen với bản thân mình?”

“Trả lời anh.” Phó Tuyết Thâm móc móc ngón út của Minh Khinh Khinh, bất mãn nói: “Bằng không tại sao lúc anh đang trong hình dạng con người, em lại chưa bao giờ nghĩ tới việc chụp ảnh chung?”

Minh Khinh Khinh: “....đều thích hết mà, được chưa?”

Phó Tuyết Thâm tận đáy lòng ngọt ngào như ăn mật ong, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ ra: “Thích không thể thích mỗi bên một nửa được, nhất định phải có cái cao cái thấp. Rốt cuộc là em thích hình dạng nào nhất?”

Minh Khinh Khinh cẩn thận cân nhắc, hình dạng quả trứng tuy rằng rất dễ thương, nhưng đến cuối cùng vẫn là một quả trứng, cô cũng không thể sống cả đời cả kiếp với một quả trứng được. Cô có lý do hoài nghi rằng, một khi cô nói thích trứng hơn, chỉ e là từ nay về sau Tiểu Phó sẽ chỉ trưng diện mạo quả trứng ra cho mọi người xem. Vì thế Minh Khinh Khinh nói: “Nếu một hai phải so sánh, thì em vẫn thích hình dạng con người hơn, bởi vì đẹp trai phong độ hơn.”

Phó Tuyết Thâm: “Vậy ý của em là không thích trứng nhiều hơn?”

Minh Khinh Khinh: “.....”

Phó Tuyết Thâm không biết đang nghĩ đến điều gì, ánh mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm Minh Khinh Khinh, vẻ mặt càng trở nên ai oán: “Phải rồi, anh vẫn luôn muốn hỏi em một chuyện, so với hiện tại sau khi anh đã khôi phục năng lực, có phải em càng thích anh trong thời kỳ tiểu zombie hơn không?”

“Đều là anh cả mà, có gì khác biệt đâu?” Minh Khinh Khinh sắp phát điên.

Phó Tuyết Thâm bày ra vẻ mặt ‘tôi đã chết, đừng động vào tôi’: “Không trả lời đúng trọng tâm, Khinh chắc chắn là thích tiểu zombie hơn.”

Minh Khinh Khinh không khỏi khổ não: “Anh đừng vô cớ gây rối nữa.”

Đôi mắt xanh lam của vương tử điện hạ lập tức ngấn lệ: “Mới đây mà Khinh đã bắt đầu ghét anh rồi.”

Minh Khinh Khinh: “......”

Gần đây có con sông nào không, cô muốn nhảy xuống.

Phó Tuyết Thâm bỗng bật cười, dịu dàng vỗ nhẹ đỉnh đầu Minh Khinh Khinh, nói: “Không đùa với Khinh nữa.”

“Hay phết nhỉ, anh cố ý lái sang chuyện khác có đúng không?” Minh Khinh Khinh nắm lấy cổ tay anh, nói: “Như vậy để không phải biến thành quả trứng nữa?”

Đầu ngón tay Phó Tuyết Thâm lưu luyến dừng lại trên đỉnh đầu Minh Khinh Khinh một chốc: “Nhất định phải biến sao?”

Minh Khinh Khinh nhìn sâu vào mắt anh, hưng phấn thúc giục: “Em muốn nhìn mà.”

Phó Tuyết Thâm có chút bất đắc dĩ quan sát bốn phía xung quanh.

Các vũ công opera trên sân khấu vẫn đang biểu diễn rất hăng say, hoàn toàn không thể nghe thấy cuộc nói chuyện khe khẽ ở góc tầng hai. Toàn bộ phòng hát đều chìm trong bóng tối, ngoại trừ tấm rèm sân khấu.

Phó Tuyết Thâm dùng thần lực tuần tra một vòng, xác định bây giờ cho dù có biến lại nguyên hình cũng sẽ không có người Trái đất nào nhìn thấy. Lúc này anh mới nói: “Được rồi, để anh biến cho em xem.”

Trong bóng tối, Phó Tuyết Thâm bắt đầu cởϊ áσ khoác ra.

Minh Khinh Khinh thấp giọng hỏi: “Phải cởϊ qυầи áo ư? Sao em nhớ lần trước anh đâu có cần cởi?”

Phó Tuyết Thâm đáp: “Quần áo trên người thì không cần cởi, vì lúc ấy anh đang mặc đồ ngủ, nhưng áo khoác tốt nhất vẫn nên cởi ra, bằng không chờ lát nữa biến thành, áo khoác sẽ choàng bên ngoài vỏ trứng.”

Thế là Minh Khinh Khinh đặt cái tổ lên đầu gối của mình, nghiêng người qua, vươn tay giúp anh cởi một chiếc cúc áo gần yết hầu.

Trong bóng đêm, khi ngón tay ấm áp của cô chạm vào chiếc cổ lạnh lẽo của Tiểu Phó, Minh Khinh Khinh cảm giác được nhịp tim của anh đập rất dữ dội, đôi mắt xanh lam đang nhìn chằm chằm cô cũng từ từ bắt đầu trộn lẫn màu sắc kỳ lạ.

Minh Khinh Khinh đành phải ở tai anh búng tay một cái: “Anh nhịn chút đi, đừng ở đây phát sốt.”

Sắc mặt Phó Tuyết Thâm lập tức đỏ lên, biểu cảm vô cùng xấu hổ: “Anh sẽ không!”

Chuyện này cũng không thể trách anh được. Người Claflin một khi gần tới kỳ mẫn cảm, vỗn dĩ đã rất dễ dàng rơi vào giai đoạn phát sốt với người trong lòng. Mà khả năng tự chủ của anh đã được coi là xuất sắc ưu việt nhất Claflin lắm rồi. Mỗi ngày nhìn thấy Minh Khinh Khinh, anh đều phải dùng khả năng tự chủ đáng tự hào của mình để áp chế bản năng đang cuồn cuộn dâng trào.

Ngay lúc Tiểu Phó đang hít thở sâu.

“Đây là cái gì?” Minh Khinh Khinh sờ đến vạt áo trước ngực của anh thì đυ.ng phải một thứ đồ vật, bởi vì đang ở trong bóng tối, nên Minh Khinh Khinh không biết đó là thứ gì.

Sắc mặt Phó Tuyết Thâm lập tức thay đổi, bắt lấy tay Minh Khinh Khinh: “Đừng chạm vào.”

Nhưng đã quá muộn, Minh Khinh Khinh đã vô tình chạm vào nó.

Chờ đến khi lấy ra mới biết là Achilles chi hoàn.

Giữa mênh mông bóng tối, mới vừa rồi Achilles chi hoàn vẫn đang lập lòe chớp sáng, vậy mà vừa đến tay Minh Khinh Khinh đã lập tức vụt tắt giống như một đống lửa gặp trận mưa to xối xả.

Sau đó, xung quanh hai người hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Mượn ánh đèn yếu ớt từ sân khấu, Minh Khinh Khinh thấy Phó Tuyết Thâm đang nhìn cô chằm chằm, sắc mặt đã trở nên tái nhợt.

Màu đỏ vừa nãy vẫn còn trên vành tai của anh cũng biến mất, khóe môi không còn chút huyết sắc, giống hệt như một con ma trắng bệch vừa mới được vớt lên từ dưới nước.

Bầu không khí yên lặng như tờ.

Minh Khinh Khinh trong khoảnh khắc đó vẫn chưa kịp nhận ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mãi cho đến khi nhìn vào mắt Phó Tuyết Thâm, rồi lại nhìn Achilles chi hoàn đã tắt trên tay mình, cô mới chợt hiểu ra được mọi chuyện.

“Không phải.” Minh Khinh Khinh vội vàng ném Achilles trong tay, giải bày với Phó Tuyết Thâm: “Đồ vật này chắc chắn đã bị hỏng rồi.”