“Lúc đó hiện trường rất hỗn loạn, mọi người đều vô cùng hoang mang. Người đứng gần đó nhất là bạn diễn với em, Vương Thanh Tùng. Tuy rằng chú ấy biết bơi, nhưng tuổi tác đã ngoài năm mươi tuổi nên tay chân cũng chỉ biết luống cuống. Tuy nhiên, đợi đến khi bọn chị phản ứng lại thì Âu Dương Hạo đã nhảy xuống kéo em lên.” Chị Kim vừa sấy tóc cho cô, vừa nói: “Không phải chị lắm lời đâu, mà Khinh Khinh này, lúc đó Âu Dương Hạo vẫn đang mặc phục diễn nặng đến mấy cân, nhưng cũng không sợ mình sẽ bị chìm xuống. Chàng trai này đối với em thật là ——”
???
Minh Khinh Khinh: “Âu Dương Hạo?”
“Có phải khá bất ngờ không?” Chị Kim đặt máy sấy tóc xuống, dùng giọng điệu cười như không cười nói: “Con người cậu ta nhìn vậy chứ không giống như vẻ công tử bề ngoài, hồ nước âm mấy độ như vậy, lỡ như không trèo lên được có khi chết người chứ chẳng đùa, bây giờ đoàn làm phim đang truyền tai nhau chuyện này, làm vai nữ số ba Khương Nghiên ghen muốn lộn ruột, hậm hực bỏ đi rồi. Là cô diễn viên của công ty Khánh Phong Entertainment đấy, chắc em biết mà đúng không? Năm ngoái cô ta từng điên cuồng theo đuổi Âu Dương Hạo ——”
Rất rõ ràng là sự chú ý của chị Kim đang dồn hết về chuyện nghệ sĩ của mình đang áp chế các nghệ sĩ nữ khác.
“Không phải, “ Minh Khinh Khinh ngắt lời chị ấy, “Mọi người nhìn rõ rồi chứ?”
Minh Khinh Khinh rất bất ngờ.
Nhưng điều làm cô bất ngờ không phải là chuyện chị Kim vừa nói, mà là ‘lại là Âu Dương Hạo’.
“Chị Kim, chính mắt chị nhìn thấy Âu Dương Hạo nhảy xuống chứ?” Minh Khinh Khinh xác nhận lại một lần nữa.
“Lúc đó chị đang trên xe bảo mẫu*, nghe âm thanh hỗn loạn mới cuống quýt chạy xuống, nhưng mọi người trong đoàn làm phim đều nhìn thấy, chuyện này còn có thể giả được sao?” Chị Kim cảm thấy câu hỏi này của Minh Khinh Khinh cứ có chút kỳ lạ.
(Xe bảo mẫu: là loại xe trên bảy chỗ, được đoàn làm phim chuyên dùng làm nơi trang điểm, thay trang phục, nghĩ ngơi tạm thời... cung cấp chỗ sinh hoạt tạm thời cho các ngôi sao – nguồn: Baidu.)
Tài xế Tiểu Trình mua trà gừng trở về, leo lên xe đưa cho Minh Khinh Khinh, nói: “Đúng là anh Hạo mà, tốc độ rất nhanh nên không có ai nhìn rõ cả.”
“....? Không có ai nhìn rõ? Chuyện này quả thực không hợp lý, cũng đâu phải biết thuật dịch chuyển tức thời gì gì đó? Người bình thường nhảy xuống cũng phải tốn mất hai đến ba phút, làm sao có thể nhìn không rõ?” Minh Khinh Khinh hỏi.
Tiểu Trình với chị Kim đều đơ ra một lúc.
Hai người bọn họ thật sự không hiểu vì sao Minh Khinh Khinh lại chấp nhặt chuyện này như vậy. Chị Kim không khỏi bật cười: “Chị cũng muốn buồn thay cho Âu Dương Hạo luôn rồi. Khinh Khinh, nếu em không muốn nợ ân tình của cậu ta thì dùng danh nghĩa của công ty tặng một món quà đi, chắc cũng không đến nỗi —— ”
“Bỏ đi, không nói chuyện này nữa, em nghĩ ngơi một lát đây.” Minh Khinh Khinh lại nằm xuống ghế.
Cô cảm thấy đầu óc đang rất hỗn loạn.
Lúc ở dưới nước cô có cảm giác mọi thứ đều đứng yên rốt cuộc là thế nào?
Ảo giác sao? Hiện tượng ảo ảnh chuyển động? Hay là hệ thần kinh trung ương của cô xảy ra vấn đề?
Rõ ràng những gì mà Tiểu Trình và chị Kim nhìn thấy đều là bình thường, vậy chẳng lẽ chỉ có bản thân cô cảm nhận được nỗi sợ hãi không tên đó?
Còn có loại xúc giác lạnh băng kia nữa, thân nhiệt của con người dù có ở dưới nước âm độ cũng đâu tới nỗi lạnh đến như vậy?
Không lẽ giữa ban ngày ban mặt mà cô lại gặp ma?
Minh Khinh Khinh đột nhiên nổi da gà toàn thân, không khỏi rùng mình một cái.
Chị Kim tưởng cô bị lạnh, bèn chỉnh nhiệt độ lò sưởi lên thêm một bậc, rồi nói với cô: “Em nghĩ ngơi trước đi. Phần thử vai của em hôm nay đến đây là xong rồi. Bên phía đạo diễn vẫn còn vài người chưa thử vai xong, nhưng chắc là sẽ chuyển chỗ khác. Đợi lát nữa rồi kêu Tiểu Trình đưa em về.”
Minh Khinh Khinh khẽ gật đầu.
Chị Kim cũng xuống dưới giao lưu với nhà sản xuất, còn Tiểu Trình thì ở dưới xe canh chừng.
Minh Khinh Khinh nhắm mắt muốn nghĩ ngơi một lát, nhưng cảnh tượng bất động lúc nãy lại hiện lên trong đầu cô. Dù cô có nghĩ thế nào thì cũng thấy nó rất thật, hoàn toàn không giống như cô bị não ngập nước rồi xuất hiện ảo giác. Đâu có kiểu ảo giác nào có thể chính xác thấy rõ từng vằn nước ngưng đọng như vậy???
Minh Khinh Khinh càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái.
Sau khi hồi phục được một chút sức lực, cô đặt cốc trà gừng xuống, vội vàng nhảy xuống xe.
“Ơ ơ chị Khinh.” Tiểu Trình không biết cô định làm gì, lật đật đuổi theo cô.
Minh Khinh Khinh quấn chặt thảm lông. Mặc dù hôm nay trời nắng rất to, nhưng nhiệt độ không khí vẫn rất thấp. Vừa bước xuống xe Minh Khinh Khinh đã cảm nhận được cái giá lạnh. Cô bước nhanh về phía đạo diễn và camera-man.
Đạo diễn thấy cô thì ân cần hỏi: “Không sao chứ?”
Minh Khinh Khinh đáp: “Không sao ạ. Đạo diễn, vừa nãy phân đoạn thử vai đã lưu vào chưa? Tôi có thể xem qua được không?”
“Lưu thì đã lưu vào rồi, nhưng máy quay bị hỏng rồi.” Đạo diễn Tưởng chau mày, chuyển màn hình có kích thước to bằng lòng bàn tay về hướng Minh Khinh Khinh, cho Minh Khinh Khinh xem: “Hình như vừa nãy hiện trường quá hỗn loạn, làm máy quay bị ngã xuống đất, nên không lưu lại được cảnh tượng ban nãy. Hôm nay đúng là đi không coi ngày, trước khi khai máy chắc phải cúng vái gì đó mới được.”
Minh Khinh Khinh khẽ đáp lại một tiếng rồi nhích người lại xem.
Trên màn hình máy quay vang lên tiếng hỗn loạn, chỉ quay được phần đầu, còn phần sau thì toàn bộ đều là màu đen.
Minh Khinh Khinh nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngòm.
Dưới ánh chói chang, ấy vậy mà sóng lưng của cô lại nổi lên một lớp da gà dày đặc.
Chuyện này cũng quá mức kỳ lạ rồi.
Nhưng rõ ràng tổ đạo diễn đều xem chuyện máy quay bị hỏng như một sự cố tai nạn, và không hề cảm thấy có gì kỳ lạ. Họ thi nhau dọn dẹp đồ đạc, lên kế hoạch chuyển sang địa điểm khác để quay phim.
“Bờ hồ này quả thực không an toàn. Đến lúc đó chắc chúng ta phải đổi bối cảnh, hoặc về dựng lều treo phông xanh để quay.” Đạo diễn Tưởng nói.
Minh Khinh Khinh chỉ có thể gật đầu.
Cô siết chặt tấm thảm lông, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Tiểu Trình thấy sắc môi của Minh Khinh Khinh có chút tái nhợt, không khỏi hỏi: “Chị sao thế?”
Minh Khinh Khinh ngẩng đầu liếc nhìn cậu ấy một cái, không biết có nên kể lại cảnh tượng kỳ lạ mà cô đã gặp dưới đáy hồ không.
Nói ra sợ là người khác cũng không tin, chỉ cho rằng tinh thần cô quá căng thẳng. Ở trong cái giới giải trí hỗn loạn này, áp lực quá lớn phải uống thuốc là chuyện vô cùng bình thường.
Minh Khinh Khinh không kìm được ấn nhẹ vào xương sườn của mình, ở đó dường như vẫn còn đọng lại chút xúc giác lạnh buốt.
Có lẽ chỉ là ảo giác thôi.
Nếu không biết giải thích thế nào đây?
“Không sao, chỉ cảm thấy hơi lạnh thôi.” Minh Khinh Khinh đành phải nói như vậy với Tiểu Trình: “Chúng ta về đi.”
Minh Khinh Khinh là người không tin vào chuyện ma quỷ, so với hiện tượng siêu nhiên thì cô càng tin vào khả năng trong cơn hoảng loạn mình xuất hiện ảo giác hơn.
Có thể trong điều kiện khắc nghiệt, não bộ của con người sẽ tiết ra một số hormone gì đó, gây ra hiện tượng bất thường trong những hình ảnh nhìn thấy được và nhận thức được.
Cô đứng lên.
Đúng lúc này, Âu Dương Hạo cũng vừa từ một chiếc xe bảo mẫu khác thay xong quần áo bước xuống, đi về hướng cô.
Âu Dương Hạo đã cởi bỏ phục diễn, thay vào người một bộ quần áo thể thao màu đen, đội một chiếc nón lưỡi trai, trên tay còn cầm một cái khẩu trang màu đen. Chắc hẳn là anh ta cũng vừa thử vai xong, đang định về nhà. Phần tóc dưới vành nón vẫn còn rơi vài giọt nước, thoạt nhìn đúng là đã nhảy xuống hồ.
Anh ta nhìn thấy cô, liền nhanh chân bước tới: “Khinh Khinh, em chưa về nữa à?”
Minh Khinh Khinh thấy anh ta bước tới, nhịn không được xác nhận lần nữa: “Là anh đã cứu tôi sao?”
Âu Dương Hạo sửng sốt, sau đó bật cười: “Lúc chuyện xảy ra anh cách em khá gần mà. Trong đoàn làm phim người biết bơi không nhiều, anh sợ trong thời gian đợi người tới em sẽ gặp nguy hiểm, nên không nghĩ nhiều mà nhảy xuống luôn.”
Miệng thì nói như vậy, nhưng trên thực tế là trong lòng Âu Dương Hạo cũng có chút chột dạ.
Lúc đó nhìn thấy Minh Khinh Khinh bị rơi xuống nước, trong đầu anh ta quả thực đã nảy ra suy nghĩ muốn nhảy xuống cứu.
Nhưng vì người mình thích mà không chút do dự làm đến bước này, quả thực cũng rất khó xử.
Chưa kể đến những cái khác, chỉ riêng việc đứng trước mặt hồ đóng băng là thân thể đã theo bản năng sinh ra cảm giác sợ hãi rồi.
Thế nên lúc đó, suy nghĩ của anh ta căn bản đã trì trệ.
Nhưng anh ta không biết vì sao, chỉ cảm giác phần mông như bị ai đó đạp một phát thật mạnh. Sau đó, đợi đến lúc có phản ứng lại thì anh ta đã ở trên bờ ôm chặt Minh Khinh Khinh.
Vậy nếu không phải anh ta cứu Minh Khinh Khinh, còn ai vào đây nữa?
Chỉ là quá trình ‘giải cứu’ này dường như đã bị xóa khỏi não bộ của anh ta.
Âu Dương Hạo nhìn thấy ánh mắt của Minh Khinh Khinh, đáy lòng lại có chút bất an, vội vàng nhướng mày nói: “Lần này em nợ anh một ân tình đó nhé.”
Minh Khinh Khinh rơi vào trầm tư, sau đó đáp: “Anh gửi số tài khoản cho tôi đi, tôi sẽ chuyển cho anh một trăm vạn.”
Tiểu Trình và trợ lý của Âu Dương Hạo suýt phì cười thành tiếng.
Còn Âu Dương Hạo thì tỏ vẻ bất lực: “Em cảm thấy anh giống người thiếu một trăm vạn lắm sao? Nếu không gia nhập vào làng giải trí hỗn loạn này thì anh đã trở về thừa kế gia sản rồi đấy, OK?”
Trong giới showbiz đa số đều là dân phú nhị đại, Âu Dương Hạo cũng không ngoại lệ.
Minh Khinh Khinh: “Vậy anh muốn thế nào?”
Âu Dương Hạo bật cười: “Em mời anh một bữa cơm đi.”
Thấy Minh Khinh Khinh đầy vẻ do dự, Âu Dương Hạo lại không khỏi cười nói: “Này này, anh đây đã xả thân cứu em một mạng, lẽ nào chỉ một bữa cơm em cũng không định mời? Anh tổn thương thật đấy nhé. Chúng ta đã hợp tác với nhau hai bộ phim, giữa bạn bè đi ăn một bữa cơm cũng đâu có gì quá đáng. Nếu thực sự không được, hay là để anh mời em?”
Minh Khinh Khinh quả thực hết cách, chuyện này cứ thế mà quyết định.
Mặc dù mọi người trong đoàn làm phim, kể cả bản thân Âu Dương Hạo cũng nói rằng chính Âu Dương Hạo đã nhảy xuống cứu cô, nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó khôg hợp lý.
Cảm giác bất thường này giống hệt như việc thức ăn trong tủ lạnh bị thiếu bớt một cách kỳ lạ vậy.
Rõ ràng có điều kỳ lạ gì đó đã xảy ra, nhưng hoàn toàn không tìm ra được đầu mối.
*
Cùng lúc đó, nhân lúc con chó lai và bóng người khổng lồ kia không có ở đây, trong căn phòng dưới tầng một, Béo Béo đang nằm trên sàn nhà khịt mũi đánh mùi theo dấu vết mà bọn họ để lại.
Đây là chuyện mà loài mèo thường làm. Sau khi đánh hơi xong, nó sẽ cọ mông hoặc đầu xuống chỗ đó để đánh dấu lãnh thổ của mình.
Béo Béo cũng đang làm chuyện này.
Tuy nhiên, ngay lúc nó định dụi đầu vào máy sưởi dầu hoạt động suốt hai mươi bốn giờ, đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng ‘bụp’ siêu lớn, giống như có thứ gì đó vừa rơi xuống.
Béo Béo sợ tới mức nhảy vυ"t lên cao, xém chút nữa hồn xiêu phách lạc.
Nó cong người, xù lông xoay người lại thì nhìn thấy Tiểu Phó toàn thân ướt sũng, sắc mặt tái nhợt, giống hệt như một con ma nước.
Tiểu Phó kiệt sức đến mức không còn hơi sức đâu quan tâm tới việc nước trên người sẽ làm bẩn sàn nhà, ngã nhào xuống đất một cái rầm.
“Meoooooo!” Béo Béo trừng mắt nhìn cậu, hoảng sợ vạn phần.
Nhưng ngày hôm đó từng được cậu che chắn, ấn tượng của Béo Béo đối với cậu đã tốt lên không ít, thế là sau một hồi trố mắt nhìn cậu, thấy cậu không có động tĩnh gì, nó tò mò tiến lên trước vài bước, từ xa xa đánh hơi.
Tiểu Phó rất ít khi sử dụng năng lực ‘đồng băng thời gian’ trong phạm vi lớn cùng một lúc, vì sau mỗi lần sử dụng như vậy, cậu cảm thấy mình giống như con rô bốt sắp hết điện, các chức năng của cơ thể bị giảm xuống mức tối thiểu, toàn thân lạnh cóng. Claflin là một hành tinh rất ấm áp, nhưng Trái đất thực sự quá lạnh.
Tay chân của cậu dường như mất đi khả năng hoạt động, suy nghĩ cũng trở nên đình trệ, thoạt nhìn có chút giống người đang hấp hối.
Con mèo mập mạp đứng cách cậu không xa khịt khịt mũi, cậu cũng không còn hơi sức đâu để quan tâm.
Ngay cả lúc này con mèo mập mạp có cắn đứt một đoạn ngón tay của cậu, cậu cũng không thể động đậy được.
Nhưng cũng may là Béo Béo không xem Tiểu Phó thành con chuột mà nảy sinh suy nghĩ muốn cắn cậu, thay vào đó còn lo lắng đến xoay mòng mòng.
.....
Sau khi nằm trên sàn nhà lạnh băng nửa giờ, Tiểu Phó mới khôi phục được một chút sức lực.
Cậu khẽ cử động ngón tay, cố gắng ngồi dậy.
Nhưng, đây là chuyện vô ích.
Cậu cố gắng vùng vẫy nửa ngày cũng không thể chống người đứng dậy.
Thế là cậu lại nằm dài thêm một tiếng đồng hồ nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua, Tiểu Phó càng lúc càng thêm lo lắng. Cậu không thể nằm mãi thế này được, sớm muộn gì Minh Khinh Khinh cũng sẽ quay về. Đợi đến khi cô quay về và đẩy cửa phòng con chó ra, phát hiện cậu giống như cái xác nằm dài ở đây, không biết lúc đó cô sẽ hoảng loạn đến thế nào.
Lại nửa tiếng nữa trôi qua.
Cậu nghe thấy tiếng xe ô tô từ xa xa đang chạy vào sân.
Tim Tiểu Phó đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.
Cửa xe được đẩy ra, có người bước xuống.
Hơi thở Tiểu Phó càng lúc càng gấp gáp và nặng nhọc.
Cậu chống hai tay lên mặt sàn, ra sức chống chọi với thể lực thấp nhất của cơ thể, đầu gối co lên từng chút một để chống lên mặt sàn, dùng hết sức lực để bò dậy. Sau đó, cậu đứng dậy. Cậu đứng không được vững vàng, xiêu đông vẹo tây, trong lúc không cẩn thận bị va vào tường, cái trán sưng vù một cục thật lớn.
Tiểu Phó đau đến tái mặt.
Không còn sức để bưng trán, cậu lắc lư chao đảo như con rô bốt bị hỏng cố gắng đi đến bên cạnh sô pha.
Sau đó —— dưới ánh mắt kinh hoàng của Béo Béo, cậu ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối, nhắm mắt lại và biến thành một quả trứng.
Một quả trứng hình bầu dục, mượt mà và bóng loáng.
Lớp vỏ bên ngoài là màu vàng, nhưng xen lẫn giữa màu vàng còn có những đường màu xám vô hồn.
Quả trứng này lúc đầu cao bằng nửa người, sau đó từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng trở thành kích thước như viên sỏi, lăn vào một góc sô pha, ẩn mình trong bóng tối và không còn động đậy.
Đối với người mang dòng máu hoàng thất Claflin, trạng thái quả trứng là hình thái trước khi trưởng thành, và đó cũng là trạng thái khi chức năng của cơ thể bị suy giảm và tính mạng gặp nguy hiểm sẽ tự động biến thành.
Nó tương tự như chức năng tự phục hồi.
Trong trạng thái này, người của hoàng thất Claflin vẫn có thể nhận thức được mọi thứ ở thế giới bên ngoài, thậm chí có thể nói chuyện, nhưng không thể nhìn thấy —— đương nhiên, việc không thể nhìn thấy này so với sinh vật mạnh mẽ về thính giác và khứu giác như người hành tinh Claflin căn bản không thành vấn đề.
Sau khi Tiểu Phó rớt xuống Trái đất và bị chấn thương nặng nề, cậu đã ở trong hình thái quả trứng và ngủ một giấc dài suốt vài năm. Mãi cho đến khi nứt vỏ mới hồi phục lại hơn một nửa.
Lúc đó cậu vẫn còn tỉnh táo, suýt nữa đã bị mấy tên nhóc đá cho một phát lên trời.
Là cô bé Minh Khinh Khinh đã nhặt quả trứng lên, đặt vào chuồng gà của ông cụ ở biệt thự bên cạnh đang nuôi.
Chắc hẳn Minh Khinh Khinh đã coi cậu như một quả trứng lăn ra khỏi chuồng gà, nhưng hành động này rõ ràng đã cứu mạng cậu.
Vu vơ nhớ đến một số chuyện từ rất lâu trước đây, Tiểu Phó dần dần mất đi ý thức.
*
Sau khi Tiểu Phó biến thành quả trứng, Béo Béo trăm phương nghìn kế muốn móc quả trứng ra, nhưng với thân hình tròn trịa của nó thì cho dù có chen chúc thế nào cũng không thể chui xuống sô pha, ngược lại còn để nguyên bờ mông to mọng ở bên ngoài.
Hôm nay Minh Khinh Khinh gặp phải một tai nạn ngoài ý muốn, lúc về đến nhà đã mệt đến rũ rượi, chỉ muốn đi tắm một cái rồi lên giường đắp chăn ngủ một giấc. Nhưng sực nhớ đến chuyện cả ngày hôm nay cô ra ngoài chưa cho con chó ăn, với tư cách là một người chủ tạm thời, cô ráng chống đỡ cơ thể, xuống phòng của Đản Đản ở lầu một.
Cô không còn sức để nấu cơm, đành lấy một túi thức ăn cho chó ra, định đổ một ít thức ăn cho chó vào cái bát.
Nhưng lúc bước vào lại không thấy con chó đâu, ngược lại chỉ thấy Béo Béo đang cố gắng chui vào gầm ghế sô pha.
Có nước trên sàn nhà.
Tất nhiên theo bản năng, Minh Khinh Khinh cho rằng con mèo đã lật cái bát nước và làm đổ xuống sàn nhà.
“Làm sao đấy?”
Nghe thấy tiếng Minh Khinh Khinh đã trở về, Béo Béo vội vàng nhào tới, kéo dép lê của Minh Khinh Khinh tới gần chiếc ghế sô pha.
“Chị mệt lắm, Béo Béo, đừng quậy nữa.” Minh Khinh Khinh mệt mỏi xoa xoa đầu nó.
“Meoooooo!” Béo Béo gào lên.
Minh Khinh Khinh phỏng đoán dưới gầm sô pha có gì đó, khả năng là đồ chơi của nó đã bị lăn vào đó.
Minh Khinh Khinh và Béo Béo đã sống nương tựa vào nhau nhiều năm, có thể nói, Béo Béo là người thân duy nhất của cô, thế nên từ trước đến nay cô rất cưng chiều nó. Vì vậy, sau khi đổ thức ăn cho chó xong, Minh Khinh Khinh miễn cưỡng bước đến sô pha, dịch chuyển chiếc ghế sô pha ra chỗ khác.
Sau khi xê dịch xong, cô nhìn thấy có một quả trứng nằm trong góc.
Ướt đẫm, to bằng lòng bàn tay, nằm chổng chơ trong góc, dễ thương đến lạ.
Quả trứng này ở đâu ra ấy nhỉ?
Thoạt nhìn màu sắc bên ngoài không giống trứng gà cho lắm, hơn nữa còn lớn hơn trứng gà, nhưng ngoài trứng gà ra thì còn có thể là gì? Trứng ngỗng?
Minh Khinh Khinh không có thường thức về cuộc sống, nên lười phân biệt. Hai mí mắt của cô đã đánh nhau kịch liệt, cái trán hâm hẩm nóng, đầu óc còn có chút mụ mị. Cô nhặt quả trứng lên, thuận tay cầm lấy rồi ôm Béo Béo lên lầu ba.
Quẳng Béo Béo xuống sàn xong, cô bước đến phòng bếp, mở tủ lạnh lấy một túi chườm đá ra, chườm lên cái trán đang hầm hập nóng.
Cô đặt quả trứng trong tay dưới vòi nước để rửa sơ qua, rồi cho vào vỉ hấp trong nồi cơm điện.
Sau đó vào phòng tắm tắm rửa.