Ngày hôm sau, lịch trình của Minh Khinh Khinh được trống một ngày, vừa sáng sớm là cô đã rời giường. Tiểu Chu xách theo bữa sáng chạy qua, đợi Minh Khinh Khinh ăn sáng xong, anh ấy xuống gara lái xe ra ngoài, Minh Khinh Khinh mang theo Đản Đản xuống lầu. Hôm nay trời nắng đẹp, Minh Khinh Khinh định đưa con chó Golden đi tiêm phòng.
“Mấy chuyện vặt vãnh này để anh làm là được rồi. Em đến bệnh viện thú cưng chắc chắn sẽ bị vây quanh cho xem.” Trong lúc lùi xe, Tiểu Chu liếc nhìn chiếc nón vành tròn và cặp kính mát màu đen của Minh Khinh Khinh, có thể nói là ‘vũ trang đầy đủ’.
Nhưng cho dù có dùng khẩu trang hay kính râm để che kín khuôn mặt, thì chiếc cằm trắng nõn và cái gáy xinh đẹp, cùng dáng người cao gầy của cô vẫn rất hút mắt.
Không cần nhìn mặt cũng biết cô là một đại mỹ nhân với khí chất cao ngạo, bất cứ ai cũng muốn nhìn lại vài lần.
Minh Khinh Khinh đang ngồi xổm trên mặt đất, kiên nhẫn gỡ cỏ dính trên móng chân con chó, không quan tâm nói: “Vây lại nhìn thì cứ để họ nhìn đi, đưa chó đi tiêm phòng chứ đâu phải làm chuyện thiên thương hại lý gì? Chẳng lẽ sao nữ thì không thể nuôi thú cưng? Sao vậy, hay là anh có hẹn với vị kia nhà anh?”
Tiểu Chu cười nói: “Làm gì có. Mà cho dù có đi nữa thì chuyện của một trợ lý như anh cũng đâu quan trọng bằng chuyện của bà chủ em đây? Chỉ là cảm giác gần đây em tốn khá nhiều thời gian cho thú cưng thôi.”
Động tác của Minh Khinh Khinh thoáng khựng lại.
Tiểu Chu lại nói tiếp: “Lần trước con Golden này bị táo bón, em cũng xin nghĩ một ngày để đưa nó đi khám. Mấy việc lặt vặt này để anh làm được rồi, em làm vậy là tính đuổi việc anh sao?”
Minh Khinh Khinh bỗng nhiên nói: “Trước kia đã dành quá ít thời gian.”
Tiểu Chu nghe không hiểu: “Hử?”
Minh Khinh Khinh đứng lên, dắt chó nhường đường cho xe của Tiểu Chu chạy ra, nói: “Dù sao hôm nay em cũng rãnh rỗi, tiêm phòng xong tiện thể đưa con chó ra biển đi dạo luôn.”
Trước đây Minh Khinh Khinh không thích ra ngoài. Sở thích của cô chỉ là trồng hoa, uống trà và đọc kịch bản, gần đây cô còn thường xuyên dắt chó ra ngoài đi dạo, Tiểu Chu có thể nhận ra cô rất thích con chó này —— một con thú cưng mới trong căn biệt thự, bèn hùa theo tâm tình của cô, đáp lại một tiếng: “Được rồi. Hôm nay là ngày trong tuần, có mấy bãi biển rất vắng người.”
Tiểu Chu đậu xe trên bãi cỏ, mở cửa ghế sau ra, phụ Minh Khinh Khinh đưa con chó lên.
Đản Đản được Minh Khinh Khinh nuôi rất khá, tầm lứa tuổi này mà có vóc dáng to béo như nó là đã vượt tiêu chuẩn cân nặng rồi. Tiểu Chu đẩy mông con chó, dùng hết sức của chín trâu mười hổ mới nhét được một nửa con chó Golden vào trong xe.
Golden có chút hoảng hốt, không ngừng giãy giụa. Đại khái chắc là nó vẫn còn ám ảnh chuyện táo bón lần trước, cũng ngồi lên chiếc xe này rồi chạy thẳng tới bệnh viện thú cưng, bị mấy người mặc áo blouse trắng thọc vào cúc hoa.
“Đi thôi. Đi hóng gió chứ không phải đi tiêm đâu.” Minh Khinh Khinh vuốt ve cái đầu mượt mà của con Golden, dỗ dành một câu.
Golden như cảm nhận được sự an ủi, nức nở hai tiếng rồi mới miễn cưỡng leo lên xe.
“Nó nghe lời em thật đấy.” Tiểu Chu cười nói.
Minh Khinh Khinh bỗng nhiên hắt xì một cái.
“Sao thế? Bị cảm à?” Tiểu Chu lo lắng hỏi.
“Không.” Minh Khinh Khinh rút khăn giấy ra lau mũi, cảm giác kỳ lạ trong lòng lại ập đến.
Cô lên xe, một tay vỗ về đầu chú chó Golden đang bất mãn nằm dài trên ghế để trấn an nó, một tay hạ cửa kính xe nhìn ra ngoài.
Tầm mắt của Minh Khinh Khinh vô thức rơi vào căn biệt thự đối diện. Nơi này trước kia là một nhà tài phiệt người Hong Kong sinh sống, không hề xảy ra mâu thuẫn gì với các chủ nhà khác, lúc rãnh rỗi thường ra sân golf bên ngoài để đánh golf giải trí.
Nhưng từ mấy ngày trước, sau khi ở đây đổi chủ mới, Minh Khinh Khinh không hiểu sao cứ cảm thấy căn biệt thự giống như một toà lâu đài này trở nên vô cùng bí ẩn.
Các cửa chớp trên một số tầng lầu đều được kéo xuống, người ngoài không thể nhìn thấy được bên trong.
Chính bởi vì như vậy, ánh sáng mặt trời cũng không thể lọt vào, khiến nó trở nên cực kỳ yên tĩnh, như thể đang chìm vào giấc ngủ sâu.
Trừ điều này ra, trên nóc nhà còn dựng một thứ gì đó như tấm thép hợp kim nhôm nhìn rất lạ mắt, phản chiếu ánh sáng mặt trời và liên tục hấp thụ các chất trong không khí.
Minh Khinh Khinh không hiểu lắm về các mẫu xe hơi hay sản phẩm công nghệ, bèn hỏi Tiểu Chu đó là gì.
Kết quả, Tiểu Chu cho rằng đó là một chiếc máy lọc không khí.
Minh Khinh Khinh: “......” Ai đời lại đi đặt máy lọc không khí ở bên ngoài, chẳng lẽ định lọc không khí trong trời đất hay gì?
Minh Khinh Khinh nhìn ra ngoài cửa sổ, thảo luận với Tiểu Chu về chủ nhân của căn biệt thự này: “Anh ra vào thường xuyên như vậy mà cũng chưa bao giờ nhìn thấy sao?”
“Chưa.” Tiểu Chu cầm vô lăng, đáp: “Lúc bọn họ chuyển nhà là anh đã cảm thấy kỳ kỳ rồi. Toàn là đàn ông không, chẳng có lấy một người phụ nữ. Mà anh thấy, bọn họ nhìn giống cấp dưới hay giúp việc gì đó thì đúng hơn là vào đó sinh sống, chắc không phải là chủ nhà thực sự.”
Với lại, anh ấy cũng chưa từng giao lưu với đám người mặc quân phục thêu màu xanh lục kỳ quái đó, bởi vì đối phương rất bận rộn, hoàn toàn coi anh ấy như không khí, không bao giờ đến quá gần chỗ anh ấy.
Minh Khinh Khinh: “Phải rồi, lần trước anh nói người dọn đến là người Mỹ?”
Tiểu Chu ngẫm nghĩ rồi đáp: “Anh đoán thôi. Anh thấy màu mắt của mấy người đó không giống người Trung Quốc, còn cụ thể là nước nào thì quả thực không đoán được.”
“Mắt màu gì?” Minh Khinh Khinh hỏi: “Màu xanh?”
“Không.” Tiểu Chu lắc đầu, nói: “Nhạt hơn màu hổ phách, cũng có pha một ít màu xanh, nhưng dưới ánh mắt trời anh không nhìn thấy rõ.”
Tiểu Chu qua kính chiếu hậu liếc nhìn Minh Khinh Khinh, thấy cô cụp mắt xuống, chẳng hiểu sao anh ấy lại cảm giác cô có vẻ hơi thất vọng.
“Làm sao vậy? Say xe à?”
“Không có gì.”
Đúng lúc này, chiếc xe tình cờ phóng nhanh qua con đường bên hông căn biệt thự.
Minh Khinh Khinh ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ tầng ba, cô bỗng nhiên sửng sốt.
Lá cây xanh mát thấp thoáng che cửa sổ hình vòm. Cửa sổ này vẫn luôn đóng chặt, có thể thấy được rèm cửa bên trong là màu vàng nhạt, vẫn là màu sắc rèm cửa trước đây. Xem ra, chủ nhân hiện tại sau khi dọn vào cũng không tốn quá nhiều tâm tư để trang hoàng lại căn nhà.
Ánh mặt trời hôm nay vô cùng chói chang, từ kẽ hở giữa những tán lá xanh, có thể mang máng nhìn thấy một hình dáng nhập nhòa chợt lóe lên rồi biến mất bên cạnh bàn làm việc cạnh cửa sổ.
Một bóng dáng yên tĩnh, cao ráo và phong độ thấp thoáng lướt qua.
Nháy mắt, trong lòng Minh Khinh Khinh lại dâng lên một cảm giác khác lạ.
Cô vắt tay lên cửa kính xe, quay đầu nhìn lại.
Nhưng bóng dáng kia như nhận ra đã bị phát hiện, lập tức bỏ đi, bên cạnh cửa sổ thoáng chốc chỉ còn lại bóng cây loang lổ.
Tốc độ lái xe của Tiểu Chu quá nhanh, chẳng mấy chốc những tán lá cây rậm rạp đã che khuất tầm mắt của Minh Khinh Khinh, cô không còn nhìn thấy gì nữa.
Thoáng cái, xe đã đến chân núi.
Minh Khinh Khinh đè nén cảm giác không thể giải thích được trong lòng, đột nhiên hỏi: “Hình như sau cốp xe vẫn còn mấy hộp bánh quy handmade đúng không?”
“Còn bốn hộp.” Tiểu Chu đáp: “Bánh của New Zealand rất khó mua, đạo diễn tính ra cũng có rất tâm. Em chưa nếm thử sao?”
Minh Khinh Khinh lại nói: “Hàng xóm mới chuyển đến, theo lý mà nói có phải nên tặng một chút quà handmade để tỏ ý chào mừng không?”
Tiểu Chu: “Sao?”
Minh Khinh Khinh hạ quyết định: “Quay xe lại đi.”
Tiểu Chu mặc dù không rõ đầu cua tai mèo gì, nhưng vẫn nghe lời lùi xe lại. Con chó Golden vốn dĩ đang rũ tai buồn bã, thấy xe lái ngược lại, tưởng đâu không cần tiêm vắc xin nữa, liền hưng phấn sủa gâu gâu, dùng mũi ủn vào lòng bàn tay Minh Khinh Khinh.
Chiếc xe nhanh chóng quay đầu, lái đến gần căn nhà ‘hàng xóm’ của Minh Khinh Khinh.
Minh Khinh Khinh xuống xe, lấy mấy hộp bánh quy handmade ra, còn Tiểu Chu thì cầm dây dắt chó, kéo Đản Đản từ trên xe xuống.
Hai người một chó đi về phía bãi cỏ trước căn biệt thự này.
Minh Khinh Khinh đứng bên ngoài cánh cửa sắt chạm trổ, kéo vòng sắt gõ cửa, thử thăm dò: “Có ai không?”
Vừa rồi còn nhìn thấy trên tầng ba có bóng người, hẳn là nhà hàng xóm đang có người ở nhà.
Nhưng phải đến khi Minh Khinh Khinh nhấc chiếc vòng lên gõ lần thứ ba, cánh cửa lớn đằng kia mới từ từ mở ra.
Bước ra là một cậu thanh niên thấp bé với làn da trắng bệch, trên người còn đang mặc tạp dề, trong tay cầm dao nĩa —— chẳng lẽ đây này là đầu bếp của gia đình này?
Người này còn chưa kịp bước qua bãi cỏ để đi tới đây, thì bỗng nhiên từ đâu, trước cánh cổng sắt chạm trổ xuất hiện một người đàn ông mặc quân phục, cao gần hai mét, trên trán có một vết sẹo dài đến khóe miệng, giống như một bức tường chắn ngang tầm mắt của bọn cô.
Cái bóng phủ qua đỉnh đầu.
Người đàn ông giống hệt kỵ binh này tóm lấy tay vịn của cánh cổng sắt chạm trổ, lạnh lùng nhìn xuống Tiểu Chu và Minh Khinh Khinh: “Làm gì?”
Tiểu Chu sợ tới mức xém đột tử, kéo Minh Khinh Khinh lùi ra sau một bước.
Anh ấy nói thầm vào tai Minh Khinh Khinh: “Vãi thật, ông ta từ đâu chui ra vậy?”
Minh Khinh Khinh cũng không nhìn rõ, động tác di chuyển của người đàn ông mặt sẹo này thực sự quá nhanh, như thể vẫn luôn đứng bên cạnh cánh cổng sắt, chỉ là bọn họ không phát hiện ra mà thôi.
Chú chó Golden cũng cuộn người lại, sợ hãi núp sau lưng Minh Khinh Khinh.
So với cậu thanh niên thấp bé, khí chất mạnh mẽ toát ra từ người đàn ông mặt sẹo này rõ ràng càng giống chủ nhân của ngôi nhà này hơn.
Dưới ánh mắt sắc bén như hổ rình mồi của ông ta, Minh Khinh Khinh không biết lấy can đảm từ đâu, mạnh dạn đưa hộp bánh cookie trong tay cho ông ta: “Xin chào, hoan nghênh mọi người đã chuyển đến. Đây là chút quà gặp mặt nho nhỏ.”
Thế nhưng, ông ta vẫn trưng ra khuôn mặt vô cảm đánh giá cô, không hề có ý định đưa tay tiếp nhận.
Hơn nữa, vẻ mặt của ông ta cũng khiến Minh Khinh Khinh cảm thấy rất khó chịu, nó không giống như ánh mắt đánh giá con người, mà là đang đánh giá một con thỏ yếu đuối nào đó.
“Không cần.” Người đàn ông mặt sẹo lạnh lùng mở miệng.
Nói xong, ông ta buông tay vịn của cánh cổng sắt ra, Minh Khinh Khinh và Tiểu Chu tái mặt phát hiện nơi vừa bị ông ta nắm chặt đã méo mó sắp gãy.
Sau đó, cậu đầu bếp thấp bé đang đổ mồ hôi nhễ nhãi, vất vả lắm mới chạy ra tới đây bị người đàn ông mặt sẹo xách cổ áo lên, động tác của ông ta nhẹ nhàng như đang xách một con gấu bông, xoay người đi về phía cửa biệt thự.
Tiểu Chu lại thì thầm bên tai Minh Khinh Khinh: “Gia đình này quái gở thật đấy, ăn mặc cũng kỳ lạ, giống như tổ chức sát thủ vậy.”
Nhưng sau khi người đàn ông mặt sẹo đi được ba bước, đầu gối của ông ta đột nhiên mềm ra —— đúng vậy, cứ thế mềm nhũn một cách khó hiểu.
Như thể trên vai đang có một chiếc kiềng ngàn cân đè lên, đồng thời hung hăn nhấn ông ta xuống bùn đất, còn đá vào đầu gối ông ta một cái.
Khuôn mặt dữ tợn của ông ta có ý đồ giãy giụa, vươn năm ngón tay nắm vào không khí một cách vô vọng, nhưng chiếc kiềng vô hình trên vai lại càng lúc càng nặng nề, thẳng thừng nhấn một chân ông ta xuống bãi cỏ.
Người đàn ông mặt sẹo lảo đảo về phía trước, ngã một cú sấp mặt.
Thân hình cao gần hai mét lập tức ngã rạp xuống bãi cỏ, nói là làm trời rung núi lở cũng không ngoa tí nào.
Cậu thanh niên thấp bé bên cạnh cũng bị liên lụy, mặt đập thẳng xuống đất.
Bụi đất bay tung tóe.
Minh Khinh Khinh: “......”
Tiểu Chu: “......”
???
Hoảng sợ biến thành nghẹn lời.
Hai người này là diễn viên hí kịch từ nước ngoài về ư? Sao giống như đang diễn cơn bão tố của Shakespeare vậy?
Một lát sau, cậu thanh niên từ dưới đất bò dậy, bùn đất dính đầy mặt từng cục từng cục rớt xuống, lăn lê bò trườn chạy đến nhận hộp bánh cookie từ trong tay Minh Khinh Khinh, sau đó chạy về, ra sức kéo người đàn ông mặt sẹo đã bất tỉnh nhân sự vào nhà.
Minh Khinh Khinh và Tiểu Chu: “.......”
Như sực nhớ ra gì đó, cậu đầu bếp thấp bé rõ ràng lịch sự hơn người đàn ông mặt sẹo, quay đầu lại nói với Minh Khinh Khinh: “Tổ, tổ sẽ chuyển đến cho ‘củ nhân’.”
Chủ nhân?
Đúng như dự đoán, hai người này không phải là chủ nhân của căn biệt thự, mà chủ nhân của biệt thự là một người khác.
“Tôi có thể chào hỏi chủ nhân ngôi nhà này một chút được không?” Minh Khinh Khinh ở sau lưng cậu ấy hỏi với.
Như vừa nghe được chuyện gì đó rất kinh khủng, cậu đầu bếp thấp bé đầu cũng không quay lại, mồ hôi càng túa ra nhiều hơn. Sau khi kéo người đàn ông mặt sẹo vào nhà, cậu ấy khẩn trương đóng cửa lại.
“......”
Minh Khinh Khinh và Tiểu Chu dẫn chó trở về xe, tiếp tục đi tiêm phòng. Đến cửa khu biệt thự dưới chân núi, Minh Khinh Khinh tháo kính râm xuống, lấy lý do lo lắng hàng xóm mới không hòa thuận để hỏi thăm tình hình căn biệt thự kia. Từ dịch vụ quản gia, cô được biết chủ nhân mới của căn biệt thự là một thanh niên còn rất trẻ.
Có thể mua nhà ở đây một cái rụp như vậy, lẽ nào là phú nhị đại? Phú tam đại?
Thông thường, thế hệ giàu có đời thứ hai này có cuộc sống về đêm rất phong phú, buổi tối lý ra sẽ thường xuyên mở party quẩy tưng bừng mới đúng. Thế nhưng nhà đối diện đã dọn vào được ba bốn hôm, vậy mà Minh Khinh Khinh lại chưa từng nghe thấy bên kia có động tĩnh quá lớn. Mỗi khi đêm về đều vô cùng yên tĩnh.
Minh Khinh Khinh nâng cửa kính lên, có chút đăm chiêu.
Tiểu Chu nghĩ tới vẫn còn sợ: “Theo anh nghĩ thì em nên dọn nhà đi. Nơi này hình như phong thủy không được tốt cho lắm. Tự nhiên đang yên đang lành lại xảy ra một số chuyện kì lạ, còn xuất hiện một hộ gia đình quái gở nữa chứ?”
“Anh cũng cảm thấy kỳ lạ?” Minh Khinh Khinh hỏi.
Tiểu Chu mở to hai mắt: “Có thể không lạ sao? Em là một nữ minh tinh xinh đẹp nổi tiếng, đi đến đâu mà chẳng bị người khác nhìn chằm chằm? Vậy mà hai người kia đến liếc nhìn em một cái cũng không nhìn, hơn nữa người đàn ông cao gần hai mét kia trên mặt còn có vết sẹo, e là xã hội đen gì ấy chứ.....”
Minh Khinh Khinh ngắt lời anh ấy: “Ý em là cách nói chuyện của người đầu bếp kia kìa?”
“?” Tiểu Chu chưa tiêu hóa kịp: “Không phải chỉ nói lắp với dùng phương ngữ thôi sao?”
Ánh mắt của Minh Khinh Khinh chợt sáng rực lên.
“Đôi mắt của hai người này quả thực có pha chút màu xanh, nhưng cũng không trong trẻo như một người anh từng thấy.”
*
Raymond hộc hơi kéo Tinh Ba vừa bị thần lực của vương tử điện hạ đánh ngất vào nhà, chợt thấy vương tử điện hạ đang từ trên cầu thang chậm rãi bước xuống.
Raymond ngẩng đầu lên nhìn.
Đột nhiên trừng to hai mắt, há hốc mồm miệng.
‘Bịch’ một tiếng, cậu ấy lập tức buông cổ áo của Tinh Ba ra, trán Tinh Ba liền đập xuống gạch men, làm cho nền gạch men lủng một cái hố lớn.
Tinh Ba đầu rơi máu chảy, còn Raymond thì hoảng loạn nói: “Điện, điện hạ!”
Tiểu Phó cúi đầu nhìn về hướng Raymond đang chỉ, thì ra là Achilles chi hoàn đang nằm trên ngực áo anh ——phát sáng.
Đồ vật thần thánh này vốn dĩ có màu vàng nhạt, nhưng lúc này lại tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ, vừa giống như một ngọn nến màu vàng, lại vừa giống như đôi mắt của Chúc Long*, thắp lên ngọn lửa không thể nào dập tắt đến từ thời cổ đại.
(Chúc Long: (Chúc Âm, Trác Long) là một vị thần cực kì cổ xưa trong thần thoại Trung Quốc. Ông đã ở đó từ thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa. Ông có thân rồng mặt người, dài hàng nghìn trượng, vảy đỏ rực, mắt sáng trưng, miệng ngậm một cây đuốc. Thời sơ khai, Chúc Long chính là vị thần duy trì thế gian – nguồn: Google.)Sắc mặt của Tiểu Phó liền trở nên khó coi.
Anh giơ tay lên, cố gắng che đi ánh sáng của ngọn lửa, nhưng ánh sáng đó vẫn xuyên qua kẽ tay anh, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh.
Tiểu Phó đột nhiên tháo Achilles chi hoàn xuống, từ trên cầu thang vung tay ném ra ngoài, nhưng kết quả là bức tường lại bị xuyên thủng thành một cái lỗ to bằng nắm tay, xung quanh tan nát tung tóe!
Achilles chi hoàn mang theo tư thế không gì phá vỡ nổi khảm vào trong bức tường, nhưng không hề bị hư hại một phân nào.
Ngọn lửa vẫn không thể dập tắt.
Raymond sợ đến choáng váng, trước đây cậu ấy chỉ được thấy vật thần thánh Achilles này trong lịch sử của Claflin, chứ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy ngoài đời, không ngờ truyền thuyết lại có thật. Nó thực sự có thể phát sáng!
Nhưng vấn đề trước mắt tất nhiên không phải điều này, mà là vương tử điện hạ —— chỉ ba ngày sau khi đáp xuống Trái đất, Achilles chi hoàn đã phát sáng một lần, vậy thì hai mươi bảy ngày còn lại làm thế nào để trải qua đây? Liệu vương tử điện hạ còn có thể vượt qua thử thách của quốc vương bệ hạ và Đảng cầm quyền hay không?
Raymond dùng ngôn ngữ của Claflin thấp giọng lẩm bẩm: “Điện hạ, đây là ngài còn chưa gặp mặt đấy, nếu gặp nhau nữa thì phải làm thế nào bây giờ? Achilles chắc sẽ trở thành bóng đèn chiếu sáng 10.000w mất thôi.”
Phó Tuyết Thâm: “......”
“Không nói chuyện không ai bảo ngươi câm.” Phó Tuyết Thâm tức giận bỏ lên lầu.
Anh vừa quay người lại, bốn hộp bánh quy trên tay Raymond lập tức biến mất, một giây sau rơi vào tay anh. Anh ôm bốn hộp bánh quy lên lầu.