Chương 29

“Tổ có thể đưa ra nguyện vọng ngay bây giờ không?” Tiểu Phó cầm tờ giấy note, ngước đôi mắt xanh xám lên nhìn Minh Khinh Khinh.

Ánh đèn đầu giường phản chiếu lên làn da tái nhợt và đôi đồng tử xinh đẹp của cậu. Trong mắt cậu như đang có một ngọn lửa phập phồng rực cháy.

Mí mắt của Minh Khinh Khinh khẽ giật giật, nói: “Cơ hội này rất là quý giá, cậu suy nghĩ cho thật kỹ rồi ——

Chưa kịp nói xong, Tiểu Phó đã dùng hai tay ấn tấm giấy note vào trái tim, lắp ba lắp bắp nói ra nguyện vọng của mình: “Vậy, vậy tối nay tổ có thể ngủ ở đây không?”

Cậu duỗi một ngón tay chỉ chỉ mặt sàn bên cạnh giường Minh Khinh Khinh.

Cậu không biết liệu mình có thể sống sót qua thời kỳ mẫn cảm này không, nếu không thể sống sót, cậu hy vọng khoảng thời gian còn lại trên Trái đất sẽ dành tất cả cho Minh Khinh Khinh.

Minh Khinh Khinh nhìn sàn nhà lạnh lẽo: “Chỉ vậy thôi ư? Cậu không muốn thứ gì đó lấp lánh ánh vàng sao?”

Minh Khinh Khinh không rõ Tiểu Phó thuộc chủng tộc gì, nhưng trong một số câu chuyện thần thoại, những sinh vật khác với con người chẳng hạn như ác long, ma cà rồng, bộ lạc dưới đáy hang động, vv.. đều có một sự si mê vàng vô tận.

Cô còn định nhân cơ hội này chuẩn bị cho Tiểu Phó vài món quà, kỷ niệm ngày cậu được ‘Thu nhận vào nhà một tháng’, tặng cậu hai thỏi vàng nhỏ hay gì đó, giống như mỗi năm đến ngày kỷ niệm nhận nuôi Béo Béo, cô đều mở thêm cho nó hai món đồ hộp.

Kết quả, Tiểu Phó thẹn thùng gãi gãi má, nhìn cô với ánh mắt mong đợi: “Chỉ, chỉ vậy thôi.”

Minh Khinh Khinh lập tức nói: “Cái này không được, đổi nguyện vọng khác đi.”

Tiểu Phó ngẩn người: “Tại sao?”

Minh Khinh Khinh ban nãy đã hứa sẽ làm theo lời cậu, kết quả lại trở mặt không chịu thừa nhận.

Bản thân cô cũng cảm thấy mình bắt nạt Tiểu zombie có chút thất đức.

Cô hỏi: “Cậu không có mong muốn gì khác sao?”

Tiểu Phó vẫn đang cố chấp với thỉnh cầu vừa rồi, cậu chỉ chỉ Béo Béo đang nằm dưới chân giường: “Con mập đó cũng có thể mà.”

Béo Béo đang nửa tỉnh nửa mê, ‘cười trên nỗi đau của người khác’ mà trở mình, đưa mông về phía cậu, liếʍ liếʍ móng vuốt.

Mập tự có phúc của mập.

Minh Khinh Khinh dở khóc dở cười: “Con mèo là con mèo, cậu cũng đâu phải con mèo. Cậu thử nghĩ lại xem mình muốn gì.”

Tiểu Phó ủ rũ cụp đuôi, nhỏ giọng nói: “Tổ chỉ có nguyện vọng này, tổ ngủ trên sàn là được rồi.”

Tiểu zombie này còn khá cứng đầu.

Minh Khinh Khinh không nhịn được nói: “Sàn nhà lạnh lắm, cẩn thận ngủ một đêm đến sáng mai lại biến thành cây kem zombie đấy.”

Thấy Tiểu zombie không nói chuyện, Minh Khinh Khinh lại nói: “Đổi nguyện vọng khác đi, ngoan.”

Tiểu Phó rũ đầu, dùng ngón tay niết tới niết lui tấm giấy note, buồn bã ỉu xìu.

Qua một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng lùi lại một bước, hỏi mượn Minh Khinh Khinh một cây bút.

Thấy cậu ôm cái chăn, loi nhoi đi tới mép giường, cắn mở nắp bút, cầm cây bút với vẻ mặt hết sức chăm chú như muốn viết nguyện vọng lên tờ giấy note ngay bây giờ, Minh Khinh Khinh không khỏi nói: “Cậu không cần phải viết ngay bây giờ đâu, cứ trở về suy nghĩ cho thật kỹ rồi hẵng viết.”

Không ngờ tiểu zombie lại sốt sắng như vậy, sớm biết thế cô đã không đem chuyện này ra dỗ dành cậu lúc nửa đêm.

Nhưng ngay sau khi cô cất tiếng, Tiểu Phó đã viết xong một nét ngang và một nét sổ.

Bây giờ trình độ viết tiếng Trung của cậu đã có bước nhảy vọt về chất lượng.

Sau khi viết xong, Tiểu Phó chẳng hiểu sao lại có chút đỏ mặt, dùng ngón tay nhợt nhạt gấp tờ giấy note lại làm đôi, kéo tay Minh Khinh Khinh qua, giống như một cậu bé đang tặng quà cho một cô bé, nhét tờ giấy vào tay cô.

Nhét xong, cậu nhặt chăn lên, đứng dậy muốn bỏ đi.

Không biết vì sao động tác dịch chuyển của cậu lại có phần chậm hơn so với ngày thường, như thể cảm lạnh đã làm cậu yếu đi.

Minh Khinh Khinh duỗi tay ra, túm lấy mũ áo của cậu, kéo cậu lại.

“Viết cái gì mà thẹn thùng thế? Tôi xem nào.” Minh Khinh Khinh buồn cười nói.

Cô một tay giữ Tiểu zombie, một tay mở nếp gấp tờ giấy note ra.

Màu đỏ tươi trên mặt Tiểu Phó đã lan đến tận mang tai.

Minh Khinh Khinh đọc to từng chữ một: “Hy vọng vài ngày tới Khinh Khinh có thể về nhà sớm, lái xe ra ngoài ‘đều’ gió.”

Tiểu Phó chưa bao giờ đưa ra loại yêu cầu như vậy. Mặc dù trong lòng cậu vẫn luôn khao khát, nhưng đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên cậu rất ngại bày tỏ mong muốn của mình.

Cậu che khuôn mặt đỏ ửng của mình lại, qua khe hỡ giữa các ngón tay nhợt nhạt, len lén nhìn sắc mặt của Minh Khinh Khinh.

Minh Khinh Khinh sửa lại: “Là hóng gió.”

Tiểu Phó: “Trộm gió.”

(Đều gió (都风: doufeng) không có nghĩa. Hóng gió (兜风: doufeng). Trộm gió (偷风: toufeng). Các chữ này có phát âm gần giống nhau.)

Minh Khinh Khinh: “.....”

Minh Khinh Khinh từ bỏ việc uốn nắn khẩu âm.

Cô mở điện thoại ra kiểm tra lịch trình của mình. Vì phim đang đến giai đoạn giữa nên lịch trình tiếp theo khá dày đặc, ngoài việc chụp ảnh thảm đỏ cho các tạp chí lớn, cô còn phải trao đổi với Bùi Hồng Trác về kịch bản mới. Công ty và chị Kim vì muốn cô bắt lấy sợi dây Bùi Hồng Trác này, rất có khả năng còn muốn đưa cô và một vài nghệ sĩ trẻ khác đến dùng bữa riêng lẻ với vị đàn anh trước đây.

Minh Khinh Khinh hơi do dự, trả lại tờ giấy note cho Tiểu Phó, nói: “Ngày mai với ngày mốt tôi đều bận, cuối tuần này còn phải bay đến Bắc Kinh nữa.”

Đôi mắt của Tiểu Phó dần dần mờ đi, nhưng cậu vẫn lắc đầu: “Không, không sao.”

Minh Khinh Khinh nhìn Tiểu Phó, ngẫm lại gần đây đúng là cô quá bận rộn, lâu rồi chưa dẫn tiểu zombie ra ngoài chơi. Cả tháng nay tiểu zombie đều phải trốn trong nhà, lần ra ngoài duy nhất cũng là lần cô dạy cậu lái xe. Đã bao lâu rồi ấy nhỉ? Chắc cũng tầm nửa tháng rồi.

Minh Khinh Khinh có chút không đành lòng, vì thế lại hứa hẹn: “Nhưng thứ sáu tôi có thể rãnh buổi chiều. Không đúng, tầm nửa buổi chiều thôi. Tôi sẽ xin người đại diện cho tôi nghĩ, muộn nhất là bốn giờ chiều về tới nhà.”

Cô lại nhìn phần mềm thời tiết: “Vừa khéo thứ sáu là một ngày nắng đẹp, chúng ta lái xe ra ngoài tắm nắng, mang theo Béo Béo, đi dọc theo bờ biển và mua vài chậu sen đá đem về.”

Vẻ ảm đạm của Tiểu Phó lập tức được quét sạch, đôi mắt màu xanh xám bất chợt sáng lên, trên gương mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười, vẻ mặt đầy kinh ngạc và vui mừng.

Cậu gật đầu lia lịa: “Được, tắm, tắm nắng.”

Minh Khinh Khinh bật cười, vươn đầu ngón tay ra móc ngoéo với cậu: “Hứa rồi nhé. Bây giờ đã vui lại chưa?”

Tiểu Phó vươn ngón tay nhợt nhạt ra, móc móc vào ngón tay út của Minh Khinh Khinh. Nhiệt độ trên cơ thể cậu quá lạnh, vừa chạm vào nhiệt độ trên ngón tay Minh Khinh Khinh liền cảm thấy ấm áp như bếp lò.

Cậu giống như bị điện giựt, vội vàng khó xử rút tay lại, giấu ngón tay vào trong tay áo.

“Vui rồi.” Tiểu Phó lập tức vui vẻ, hưng phấn đến nỗi cả nửa buổi trôi qua cũng không nói được lời nào. Cậu nhích đầu tới trước, cọ cọ vào lòng bàn tay của Minh Khinh Khinh.

Minh Khinh Khinh khẽ vỗ đầu cậu, nói: “Được rồi, chốt kèo thế nhé. Cậu về ngủ trước đi, tôi buồn ngủ rồi.”

Tiểu Phó cũng nhận ra mình đã quấy rầy Minh Khinh Khinh quá lâu, ngày mai cô còn phải đi làm.

Thế là cảm giác hổ thẹn lại ập đến, cậu vội vàng cầm chăn bông nhảy ra ngoài: “Ngủ, ngủ ngon.”

Cậu nhìn Minh Khinh Khinh với ánh mắt hết sức phấn khởi.

Minh Khinh Khinh cũng bị lây nhiễm niềm vui của cậu, cười cười nói: “Ngủ ngon.”

Cô ngáp một cái, tắt đèn, nằm xuống gối rồi từ từ đi vào giấc ngủ.

Tiểu Phó ở ngoài cửa giữ chặt tờ giấy note với ánh mắt sáng rực, đợi cô ngủ rồi mới rời đi.

*

Sau khi được hứa hẹn, Tiểu Phó đã có một đêm ngon giấc trong nồi cơm điện, thậm chí còn duỗi tay thẳng chân và có một giấc mơ ngọt ngào.

Từ lúc bước vào thời kỳ mẫn cảm đến nay, đây là đêm duy nhất cậu ngủ say đến như vậy.

Bởi vì ngủ ngon giấc nên năng lượng cũng được phục hồi đôi chút. Ngày hôm sau, Tiểu Phó cảm thấy cơ thể không còn lạnh nữa, thậm chí còn có sức trèo lên mái nhà để phơi nắng.

Cậu vô cùng hạnh phúc, biến thành quả trứng, lăn qua lộn lại trên nóc nhà.

Để cho ánh nắng mặt trời chiếu hết các mặt của cậu.

Nhưng ngay sau đó, Tiểu Phó phát hiện cơ thể không còn bị đóng băng nữa, mà thay vào đó là tiếng vo ve chói tai và đau nhói trong đầu.

Nhược điểm chí mạng của hoàng thất Claflin mà cậu chỉ từng được nghe nói chứ chưa bao giờ thấy tận mắt—— cuộc bạo loạn tinh thần dường như đã xuất hiện.

Có một vài khoảnh khắc, năng lực của cậu đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân.

Trong khoảnh khắc cậu đau đến mất đi ý thức, những con chim đang bay lượn trên bầu trời bỗng nhiên bị bẻ gãy cổ, lần lượt rơi xuống, còn rừng cây phía xa xa thì đổ rạp thành một đống.

Tiểu Phó giật mình tỉnh táo lại, đôi mắt màu đen thẫm như thủy triều rút nước, dần dần trở lại màu xanh biếc dưới cái nắng như thiêu đốt, nhưng những thiệt hại mà cậu gây ra khi mất kiểm soát đã lập tức xuất hiện.

Mấy ông chủ xí nghiệp đang chơi golf ở đằng xa, bỗng nhiên nghe thấy rừng cây bên kia có tiếng ầm ầm thì sợ hết cả hồn, vội vàng gọi điện thoại cho bảo vệ, kêu bảo vệ dẫn người đi xem trong rừng có chuyện gì.

Khu dân cư không còn yên tĩnh nữa.

Rừng cây bên kia chẳng mấy chốc đã có một nhóm người kéo đến.

Bảo vệ gọi điện báo cảnh sát.

Tiểu Phó vô cùng hoảng loạn, vội vàng dịch chuyển từ nóc nhà về phòng, trùm chăn kín đầu.

Tiểu Phó nhìn bàn tay trắng bệch của mình, một nỗi sợ hãi nào đó đang lớn dần trong lòng cậu.

Cậu biết các huynh trưởng của mình trong thời kỳ mẫn cảm xuất hiện bạo loạn tinh thần đều gây ra rất nhiều tổn thất, cho nên vừa đến thời kỳ mẫn cảm, bọn họ sẽ tự động vào căn cứ quân sự, dùng từ trường phong ấn bản thân, thẳng đến khi thời kỳ mẫn cảm kết thúc mới ra ngoài ——nhưng trước đó đã có vị huynh trưởng nào xảy ra tình trạng mất kiểm soát quy mô lớn như vậy chưa?

Khi rơi vào tình trạng mất kiểm soát, hình như bọn họ chỉ phá hủy bể bơi và lò sưởi trong tường.

Người nghiêm trọng nhất cũng chỉ phá hủy một toà nhà mà thôi.

Tại sao đến lượt cậu lại thành ra như vậy?

Tiểu Phó nhận ra chuyện này có liên quan đến năng lực di truyền của cậu.

Lúc còn ở Claflin, trước khi phá vỡ vỏ bọc của mình, cậu và tất cả các huynh trưởng đã kiểm tra gien, và cấp độ của cậu là SSS. Chính vì như vậy mà trước mặt phụ vương cậu rất được sủng ái, còn chưa phá vỏ đã được đặt cách tham gia vao hạm đội tuần tra giữa các hành tinh.

Nhưng đồng thời, năng lực cũng là một con dao hai lưỡi, đi kèm với gien quyền năng mạnh mẽ là sức tàn phá với quy mô lớn, hay những cuộc bạo loạn tinh thần dữ dội và đau đớn hơn.

Tiểu Phó vùi đầu vào chăn bông, nghe tiếng động ầm ĩ từ rừng cây xa xa, trong lòng càng thêm bất an sâu sắc.

Đã hai lần rồi.

Mặc dù trước mắt vẫn chưa gây ra tổn thương gì, nhưng từ đây đến khi kết thúc thời kỳ mẫn cảm vẫn còn bốn ngày nữa.

Bốn ngày này, liệu cậu còn mất kiểm soát nữa không?

Trái đất là một nơi rất xinh đẹp.

Tuy rằng lúc mới đến Tiểu Phó đã có vài ký ức không mấy tốt đẹp, những thứ cậu được chứng kiến cũng là một số bộ mặt dữ tợn của con người.

Nhưng trên Trái đất có những chiếc thìa có thể phản quang, có cây quất tỏa ra hương thơm, có đủ các loại phim truyền hình, còn có Minh Khinh Khinh.

Chỉ vì những điều này mà cậu không muốn làm tổn thương bất cứ người nào trên Trái đất.

Có lẽ cậu nên để cho mình đông cứng thành băng.

Chỉ có như vậy mới ép buộc được thân thể rơi vào trạng thái yếu ớt và không có khả năng phục hồi, mức độ mất kiểm soát cũng sẽ tốt lên một chút.

....

Sau khi Tiểu Phó đưa ra quyết định này, cậu bắt đầu ngừng phơi nắng, cũng không đến nồi cơm để hơi nước cọ xát nữa.

Hai hàng lông mày của cậu lại bị sương lạnh bao phủ, cảm giác nhức nhối của cơn bạo loạn trong đầu cũng không hề thuyên giảm, nhưng tình trạng mất kiểm soát trong hai ngày tiếp theo lại không tái diễn nữa.

Hơn nữa, sau khi bảo vệ báo cảnh sát, cảnh sát đến cũng không điều tra ra được gì, chỉ có thể cho rằng rừng cây gãy đỗ là do mưa đá và mấy trận mưa to mấy ngày trước làm ra. Thời tiết mặc dù rất kỳ dị, nhưng chỉ có kết luận là phạm trù thiên tai.

Minh Khinh Khinh bởi vì không có liên lạc với chủ của khu dân cư, cũng không có ai đến tám chuyện với cô, nên cô vẫn chưa biết.

Tiểu Phó âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nháy mắt đã tới thứ Sáu. Tiểu Phó rất háo hức mong đợi. Vừa sáng ra đã thay bộ quần áo mà mình yêu thích nhất, một chiếc áo hoodie màu xanh nước biển và một chiếc quần dài màu xanh bộ đội mới tinh, sau đó hớt ha hớt hải đi tìm cái túi Nike mà Minh Khinh Khinh mua cho cậu, nhét tấm vải dã ngoại và một ít đồ ăn vào đó.

Tối hôm qua cậu còn cố ý nán lại trong nồi cơm điện một lúc, để đảm bảo hôm nay có đủ năng lượng.

Nhưng đồng thời cậu cũng phải phấn chấn tinh thần, kiểm soát trí lực, kiên quyết không để xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào đó.

Tiểu Phó và Béo Béo vô cùng mong chờ, một lúc lại nằm bò lên bậu cửa sổ, một lúc lại nhìn đồng hồ.

Thế nhưng, kim đồng hồ quay qua bốn giờ chiều, năm giờ, rồi lại sáu giờ.

Hoàng hôn xuống núi.

Cuối cùng, khi đồng hồ lại điểm chín giờ tối, Minh Khinh Khinh vẫn chưa về nhà.

Nhìn sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, Tiểu Phó hậu tri hậu giác nhận ra hành trình ‘ra bờ biển tắm nắng’ đã bị hẫng, cậu có chút đờ đẫn.

Cậu không biết có chuyện gì đang xảy ra, ôm chặt chiếc túi Nike, thấp giọng nói: “Minh Khinh Khinh có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Béo Béo ở bên cạnh liếʍ chân, liếc mắt nhìn Tiểu Phó, ánh mắt kia như đang nói: Cậu chẳng hiểu gì về con người cả.

Béo Béo cảm thấy Minh Khinh Khinh hứa với Tiểu Phó sẽ về nhà sớm để đi chơi với hắn ta, đã là một chuyện vô cùng hiếm thấy, đã là một con người rất hiền lành.

Thử nghĩ xem, làm gì có con người nào hứa hẹn với thú cưng rằng, ‘Tôi chắc chắn sẽ tan ca đúng sáu giờ để về cho bạn ăn’ đâu? Chẳng phải con người vẫn tăng ca rồi lại tăng ca, và thú cưng chỉ có thể đói bụng chờ ở nhà sao?

Tất nhiên, mèo có thể ăn đông khô chống đói. Bởi vì mèo có yêu cầu khá khắt khe về vóc dáng của mình, cho nên ăn no rồi chúng sẽ không ăn thêm nữa. Nhưng chó thì phải chờ con người cho ăn, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, hoặc là ăn thứ thức ăn khó nuốt được phun ra từ máy cho ăn tự động.

Chó háo hức tiễn chân con người mỗi ngày, rồi lại mỏi mắt trông chờ cả một ngày dài, đợi con người quay lại.

Con người là tất cả thế giới của chúng nó.

Nhưng đối với con người mà nói, bạn chẳng qua chỉ là một con thú cưng mà thôi. Con người có thể quan tâm bạn đó, nhưng cô ấy sẽ vì một con thú cưng mà từ bỏ sự nghiệp, tình yêu, hôn nhân và con cái của mình sao?

Rõ ràng là không thể.

Cho nên mới nói, chó thật sự rất ngu ngốc.

Không thông minh như mèo.

Mèo cào cá bắt bướm, sung sướиɠ tiêu dao, không bao giờ dồn hết tâm tư cho con người như loài chó.

Đừng sa vào tình yêu. Đây là triết lý sống của Béo Béo.

.....

Khoảng độ chín giờ rưỡi tối, từ xa xa vang lên tiếng xe ô tô, có người trở về.

Hai mắt Tiểu Phó lập tức sáng lên, giống như đã hoàn toàn quên mất nỗi ấm ức phải chờ đợi lâu như vậy, nhanh chóng biến thành quả trứng, phóng tám trăm mét đến chỗ huyền quan.

Béo Béo không nhanh không chậm bước đi trên sàn như đang catwalk, liếc mắt nhìn anh: Haiz, thứ chó ngu ngục.