Chương 10

Minh Khinh Khinh không chỉ lắp đặt camera ở khắp nơi, mà còn dán keo vào nhiều chỗ khuất. Một khi bị mắc kẹt, trong thời gian ngắn chắc chắn đối phương không thể gỡ ra được.

Mà lúc này, thời gian từng giây từng phút trôi qua, màn hình điện thoại và máy tính bảng vẫn im phăng phắc.

Nhưng trong sự yên tĩnh này dường như đang ngầm dâng trào gì đó, như thể ở giây tiếp theo một con quái vật phi nhân sẽ đột ngột nhảy ra. Có thể có răng nanh màu xanh, cũng có thể toàn thân đầy máu.

Nói tóm lại, quái vật phi nhân chắc chắn không dễ nhìn.

Thứ đó còn chưa xuất hiện, Minh Khinh Khinh đã bị sự tưởng tượng của mình dọa cho sợ hãi, sống lưng ớn lạnh.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Ngôi biệt thự này nằm ở sườn núi, lại là kiểu nhà biệt lập, trong đêm đông đương nhiên rất yên tĩnh, một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Béo Béo cũng đang nằm ngủ, mọi thứ dường như im lặng đến đáng sợ.

Loại tĩnh mịch và nghi thần nghi quỷ này càng tạo thêm cảm giác hãi hùng trong đêm đen.

Mặc dù Minh Khinh Khinh là một người bạo dạn, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng cô lúc này đã dần dà lấn át dũng khí của cô. Tuy con phi nhân đó chưa từng tổn thương cô, nhưng lỡ như có thì sao?

Dù sao nó cũng không phải là con người, chuyện gì cũng có thể làm ra.

Đột nhiên cô hối hận vì đã làm chuyện này một mình, ít ra cô cũng nên gọi cho Tiểu Chu đến, lỡ mà xảy ra chuyện gì có hai người còn ứng phó kịp.

Nhưng việc đã tới nước này, chỉ còn cách kiên trì đến cùng thôi.

Minh Khinh Khinh trốn vào chăn làm ổ, sau khi cảm thấy có chút an toàn, cô tiếp tục nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và máy tính bảng.

....

Không biết qua bao lâu.

Kim giờ sắp chỉ về hướng 12 giờ đêm.

“Lạch cạch”, “lạch cạch”.

Đột nhiên!

Một màn hình nhỏ ở góc dưới bên phải hình như vừa lắc lư, hình ảnh đã có sự thay đổi.

Nháy mắt, máu huyết trong cơ thể Minh Khinh Khinh dồn hết lêи đỉиɦ đầu, chiếc điện thoại di động cô đang cầm trong tay suýt nữa bay ra ngoài.

Cho dù một người có bình tĩnh đến đâu thì trong tình huống này, adrenaline cũng sẽ tiết ra mạnh mẽ khắp toàn thân. Minh Khinh Khinh cố gắng chống lại nỗi sợ hãi đang bao phủ trong lòng, bụm miệng, mở to hai mắt ra và cố gắng bình tĩnh duỗi ngón tay phóng to màn hình cho đến khi nó bao phủ toàn bộ màn hình.

Giống như đến đoạn đáng sợ nhất của một bộ phim kinh dị vậy.

Một bóng đen mơ hồ xuất hiện trên ống khói mái nhà. Bên ngoài trời tối đen như mực, chỉ còn sót lại chút ánh trăng yếu ớt. Camera lỗ kim được giấu giữa các khe hở viên gạch không thể quay lại toàn cảnh, chỉ có thể quay được một nửa, góc quay trộm này càng làm hình ảnh tăng thêm vài phần kinh dị.

Minh Khinh Khinh nín thở, hai hàm răng khẽ va đập vào nhau, nhìn chằm chằm vào thứ xuất hiện trong camera.

Trên chân ‘nó’ là một đôi giày của con người, chân trái là giày vải, chân phải là giày bốt. Dù camera giám sát không được sắc nét, nhưng có thể thấy được hai chiếc này đã rất mòn, cứ như được nhặt từ đâu đó vậy...

Tầm mắt cô di chuyển lên trên.

Tiếp theo là một bóng người đang ngồi xổm, với chiếc áo hoodie có một lỗ rách lớn sau lưng —— có lẽ do lần trước bị mắc vào máy xay gió.

Chiếc mũ áo hoodie che khuất phần đầu và mặt bên, vì vậy không thể nhìn thấy được mặt trước.

Nhưng hoàn toàn có thể nhận ra, đây rõ ràng là một hình người!

Điều này không làm giảm đi nỗi sợ hãi trong lòng Minh Khinh Khinh. Trên thực tế, hình người với khuôn mặt xanh lè và răng nanh còn đáng sợ hơn rất nhiều so với thứ khủng bố như người ngoài hành tinh lúc ban đầu cô tưởng tượng. Minh Khinh Khinh từng xem không ít các bộ phim kinh dị, trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh ‘nó’ quay mặt lại, hai tròng mắt như rớt cả ra ngoài.

Minh Khinh Khinh ra sức nắm chặt chăn bông, toàn thân run lẩy bẩy.

Quay mặt lại đi, quay mặt lại đi.

Trong lòng cô thầm niệm chú.

Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là đối mặt với sợ hãi, cô nhất định phải xem thử ‘nó’ rốt cuộc là thứ gì.

......

Cùng lúc Minh Khinh Khinh đang sợ hãi đến phát run.

Thì trên nóc nhà, Tiểu Phó đang ngồi xổm với nắm quất trong tay định mang về cho cô cũng một mặt kinh hãi, giống như đang đề phòng đàn thú nhỏ vậy.

Chuyện gì thế này? Tại sao trên nóc nhà lại phủ đầy những chiếc camera bé xíu, hơn nữa còn được giấu trong những khe hở?

Không chỉ trên nóc nhà, thậm chí là khe hở của hộp thư trước bãi cỏ cũng có.

Đôi mắt của con người không thể nhận biết được nhiều camera lỗ kim như vậy, đặc biệt là khi mọi thứ bị bao phủ trong bóng đêm.

Nhưng Tiểu Phó không chỉ có thị lực phi thường, đi trong bóng tối như giẫm trên đất bằng, mà còn có khả năng cảm nhận được nhiệt độ rất siêu thường.

Nhiệt độ của những chiếc camera nhỏ xíu này cao hơn rất nhiều so với những thứ khác, chứng tỏ đã hoạt động được vài giờ đồng hồ.

Camera không chỉ được giấu trên khắp mái nhà, mà còn có tầng một, tầng hai, tầng ba, tầng bốn và thậm chí là cả hai tầng hầm!

Thực sự không khác gì thiên la địa võng.

Ngoài camera, trên các viên gạch còn dán thứ gì đó to bằng lòng bàn tay, cậu không biết đó là cái gì.

Tiểu Phó ôm đống quất mà trái tim như nhảy đến cổ họng, trong làn gió đêm, toàn thân cậu cứng ngắc không khác gì một tảng đá, một chút cũng không dám cử động.

Cậu gần như ngay lập tức hiểu ra——Minh Khinh Khinh đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu rồi sao?

Nhưng, lúc nào nhỉ.....

Hôm nay? Hôm qua?

Lẽ nào hai ngày nay cô đang thử cậu?

Sau khi biết con người có một loại công nghệ mang tên camera, Tiểu Phó vô cùng thận trọng.

Lần trước không cẩn thận bị chụp được, lúc đó cậu vẫn đang ở trong rừng hoang núi sâu ở huyện Lăng.

Tin tức lập tức được đăng tải, nói là có zombie, ngoài ra còn có UFO, sau đó, một loạt các nhà nghiên cứu tồn tại phi vật thể, nhà thần học, và nhà khảo cổ học đua nhau lao vào nghiên cứu.

Cậu biết bị chụp được chắc chắn không phải là chuyện tốt. Bước tiếp rất có thể sẽ bị bắt đi ngâm formalin rồi bị đem đi nghiên cứu.

Vậy là bây giờ, Minh Khinh Khinh cũng đang... định bắt cậu sao?

Mặc dù Tiểu Phó không quá tin Minh Khinh Khinh sẽ làm như vậy với mình, nhưng đối mặt với đống camera dày đặc này, trong lòng cậu cũng rất hoảng loạn và kinh hãi tột độ. Cậu còn tồn tại một cảm giác xấu hổ, vì đã mượn danh nghĩa của Đản Đản để ẩn nấp trong nhà cô, hưởng thụ sự ấm áp lâu như vậy.

Cậu vô thức lùi về sau, đôi chân không mấy linh hoạt dẫm lên đống ngói vụn trên mái nhà, miếng ngói bị bong ra, trong đêm khuya phát ra một âm thanh khe khẽ.

‘Lạch cạch’, một quả quất trong lòng cậu lăn xuống dưới.

Tiểu Phó hệt như chim sợ cành cong, bị tiếng động do chính bản thân tạo ra làm giật mình, sắc mặt đã tái giờ càng thêm tái nhợt.

Sau đó, bóng đen trong ống kính của Minh Khinh Khinh bỗng biến mất một cái ‘vèo’, giống như vừa bỏ của chạy lấy người.

*

???

Biến mất một cách vô căn cứ thế ư?

Minh Khinh Khinh kinh ngạc ngồi bật dậy, không dám tin vào mắt mình.

Cô lập tức điều chỉnh màn hình điện thoại và máy tính bảng sang giao diện kiểm soát camera tổng, đè nén sự sợ hãi, cẩn thận nhìn vào từng góc cạnh.

Tuy nhiên, bóng dáng vừa xuất hiện trên mái nhà đã biến mất như chưa từng xuất hiện.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng siêu việt lạ thường như vậy, Minh Khinh Khinh thật sự vẫn không tin vào mắt mình.

Xem ra cô đã đoán đúng, đối phương thực sự có năng lực dịch chuyển tức thời.

Quá nửa đêm nhưng Minh Khinh Khinh vẫn chưa ngủ được, ánh mắt chứ dán chặt vào màn hình giám sát.

Thế nhưng, bóng đen đó không không hề xuất hiện thêm lần nào nữa.

Minh Khinh Khinh muốn gục ngã, mãi đến tờ mờ sáng cô mới ngã vật ra giường ngủ thϊếp đi mấy tiếng đồng hồ.

......

Bầu trời hoàn toàn sáng sủa, lại là một ngày nắng đẹp.

Béo Béo không hề hay biết gì, vẫn ra bãi cỏ bên ngoài lăn qua lăn lại phơi nắng.

Minh Khinh Khinh pha một tách cà phê, nhấp vào một ngụm vị đắng nóng hổi, đứng trước cửa sổ sát sàn, mắt nhìn ánh nắng đang rải dài trên mặt đất bên ngoài, tai nghe thấy tiếng ô tô dưới chân núi truyền đến, đây mới đúng là cảm giác được trở về thế giới thực tại.

Cô đoán là những chiếc camera mà mình bố trí chắc hẳn đã làm kinh động đến ‘nó’. Vì vậy, còn chưa vào nhà là ‘nó’ đã biến mất ngay tức khắc.

Xem ra ‘nó’ cũng không quá ngốc nghếch như trong tưởng tượng của cô, mà là vô cùng cảnh giác, thậm chí còn cảnh giác hơn cả thú dữ.

Một nhà toàn camera, Minh Khinh Khinh tạm thời chưa tháo xuống.

Cô bưng tách cà phê ra ngoài biệt thự, đứng trên bãi cỏ, nhìn về hướng máy xay gió mà ‘nó’ đã ngồi tối qua, trong lòng chỉ cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ vô cùng chân thật.

Không ngờ lại thật sự có một thứ như phi nhân tồn tại.

Nếu không phải video ‘nó’ xuất hiện và biến mất trong tích tắc vẫn nằm trên điện thoại của cô, e là đến giờ này cô vẫn xem mọi thứ chỉ là ảo giác.

Chỉ là, vẫn chưa nhìn thấy được mặt ‘nó’.

Trong lòng Minh Khinh Khinh không chỉ có cảm giác sợ hãi đối với những thứ không xác định, mà còn tồn tại một loại hồi hộp khi bí mật đến mắt xích mấu chốt nhất, đột nhiên đáp án đùng cái khép lại, làm người khác không được thỏa mãn cơn tò mò.

Cô không biết chuyện này đến đây đã được xem là kết thúc chưa.

Nhưng nói tóm lại, ba ngày tiếp theo biệt thự vẫn bình yên vô sự, không hề có chuyện gì khác thường xảy ra.

Con chó lai cũng không xuất hiện nữa, người của trung tâm cứu trợ đến, Minh Khinh Khinh lại phải để họ quay về, chỉ giải thích ngắn gọn là con chó lai đã chạy mất.

Còn ‘nó’, dường như cũng hoàn toàn biến mất.

*

Tiểu Phó không có nơi nào để đi, mấy ngày hôm nay đều ở trong cái tổ mà cậu đã xây dựng trên ngọn núi đợt trước.

Trước khi kỳ mẫn cảm đến vào tháng sau, cậu nhất định phải tìm được một nơi đủ an toàn.

Cách mà cậu xây dựng cũng rất đơn giản và thô bạo, đó là dùng tay nện một phát vào tảng đá để tạo ra một cái lỗ, sau đó đập vỡ từ từ từng chút, tạo thành một hang động để ẩn nấp.

Bây giờ về cơ bản đã tạo được một lối vào chật hẹp, nhưng bên trong lại là một nơi trú ẩn rộng cỡ hàng mét khối.

Trước kia, đối với chuyện đi tìm tổ trú ẩn cậu rất năng nổ và nhiệt tình, lúc khuân vác ‘tài sản’ duy nhất của mình, ánh mắt của cậu còn rất lấp lánh. Khi trời quang mây tạnh, cậu thường lấy chiếc đài radio đã cũ ra, dùng những ngón tay không mấy linh hoạt vặn vặn vặn, vặn cho đến khi phát ra tiếng âm nhạc của Trái Đất.

Nhưng vào lúc này, cậu lại cụp đuôi chán nản, rũ đầu, giống như một chú chó săn bị ném trên ngọn núi hoang vu.

Ngay cả khi nhìn thấy một chú chim béo núc đang bay lượn trên bầu trời, cậu cũng chẳng còn tâm trạng đâu để ý đến chuyện đói bụng.

Điều khiến cậu cảm thấy chán nản nhất vẫn là ——

Cậu không biết liệu mình có dọa cho Minh Khinh Khinh hoảng sợ hay không.

Cô đột nhiên lắp đặt biết bao nhiêu camera trong biệt thư như thế, chắc chắn là vì cảm thấy cực kỳ sợ hãi, cực kỳ chán ghét cậu nên mới làm như vậy.

Cậu đã làm phiền cô nhiều ngày qua, nếu lại xuất hiện, có lẽ sẽ làm cho người khác thêm chán ghét cùng cực.

Tiểu Phó ngay từ đầu đã từng nghĩ đến chuyện ngày nào đó phải rời đi, nhưng cậu không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Cậu thẫn thờ rũ mắt xuống, dịch chuyển đến ngọn cây, dùng bàn tay cứng ngắc kéo lại mũ áo phủ lên đầu, mắt nhìn về hướng Tây Bắc, nơi có ngôi nhà của Minh Khinh Khinh.

Rời khỏi nơi có lò sưởi, có đồ ăn thức uống, có Minh Khinh Khinh, cậu lại trở thành một Tiểu Phó cô đơn lạc lỏng.

Cậu phải lấy được đoạn video đã quay lại mình.

Tiểu Phó nghĩ thầm trong bụng.

Cho nên cậu vẫn phải tìm cơ hội đến nhà của Minh Khinh Khinh một lần nữa.

Là lần cuối cùng.

Tiểu Phó cũng không biết đây có phải là một cái cớ mà bản thân đang tự bày ra cho mình không. Nói tóm lại, người của hành tinh Claflin rất thẳng thắn và trung thực, không bao giờ viện cớ...vì thế mà cảm giác ngột ngạt trong ngực cậu bây giờ, tuyệt đối chỉ là vì lo lắng cho đoạn video mà mình bị quay lại, chứ không hề vì thứ gì khác.

*

Mấy ngày nay Minh Khinh Khinh cũng không bận rộn lắm.

Trước khi đoàn làm phim chính thức khởi quay, vẫn còn hàng loạt công việc liên quan đến thủ tục hợp tác với nhà sản xuất, vì thế mà cô có thể ở nhà nghĩ ngơi mấy ngày.

Ngoài việc học thuộc kịch bản ra, cô còn lên mạng tìm kiếm manh mối về ‘nó’.

Minh Khinh Khinh cảm thấy mình không thể ngớ ngẩn như vậy được. Lần trước không bắt được tận mặt ‘nó’, thế là cô cũng không biết ‘nó’ rốt cuộc ra làm sao—— Ác thú? Cẩu yêu? Hồ ly tinh?

Có thứ gì đó như làn sương mù giăng mắc trong lòng, khiến cho tâm trạng của cô càng thêm khó chịu.

Cô không thể chờ đợi thêm nữa, cô phải điều tra thử xem.

Tài liệu trên mạng quá mức mơ hồ và kỳ bí, thật giả lẫn lộn, Minh Khinh Khinh đọc mà muốn to đầu, hoàn toàn không tra ra được thông tin gì có ích.

Cô lại lôi đoạn video của ‘nó’ ra xem đi xem lại khoảng chục lần, cuối cùng cũng cắt được hình ảnh tương đối rõ nét.

Phóng to chi tiết và tăng độ sáng lên.

Cuối cùng cũng thấy kết cấu của chiếc áo hoodie đó.

Sau đó, cô cầm bức ảnh này tiến hành sàng lọc và so sánh với những hình ảnh đại trà trên mạng.

Ba ngày sau, Minh Khinh Khinh tìm được trên mạng một đoạn tin tức.

Tin tức này đã có hơn nửa tháng trước, xảy ra tại một ngọn núi sâu ở huyện Lăng, nghe nói xuất hiện một zombie khát máu, ăn thịt trẻ em, hành động cứng nhắc kỳ lạ.

Còn kèm theo rất nhiều hình ảnh.

Đa số những hình này đều được lấy từ những bộ phim zombie tương tự như 《Train to Busan》mà Minh Khinh Khinh đã từng coi.

Minh Khinh Khinh, một diễn viên vì muốn học tập kỹ năng diễn xuất mà đã xem qua vô số bộ phim, vừa nhìn đã biết ngay tin tức này rất giả trân.

Tuy nhiên, một bức ảnh không mấy nổi bật xen lẫn trong đám tin tức này đã thu hút được sự chú ý của cô.

Áo hoodie xanh, giày chiếc đông chiếc tây, bóng lưng mơ hồ và cứng nhắc.

Trong lòng cô thoáng lộp bộp, vội vàng đem bức ảnh mà cô cắt được từ đoạn video so sánh với bức ảnh này.

Sau quá trình đánh giá ——

Là ‘nó’.

Lẽ nào ‘nó’ là zombie?

Minh Khinh Khinh run rẩy lập cập.

Cái quái gì thế này? Thà là yêu quái còn dễ chấp nhận hơn zombie một chút.

Chỉ vỏn vẹn trong vòng vài ngày, thế giới quan của Minh Khinh Khinh đã đi từ sụp đổ này đến sụp đổ khác. Ngay lúc này, cô vẫn có thể mặt không đổi sắc xem lướt qua bản tin. Thân phận của zombie vẫn còn là mối nghi vấn, nhưng tóm lại không phải là con người.

Tuy nhiên, để mọi chuyện được rõ ràng hơn, Minh Khinh Khinh vẫn mua rất nhiều sách về nghiên cứu.

Bao gồm cả 《Cách sống sót khi gặp phải Zombie》,《Quy tắc hành động của Zombie》, vv.

Thậm chí còn có gì mà 《Người vợ bé nhỏ của zombie bá đạo》, tới đâu mấy tập.

Minh Khinh Khinh với tinh thần nghiên cứu học hỏi dâng trào, sách nào cô cũng xem qua một lượt.

Lại qua tiếp hai ngày, mọi thứ vẫn im ắng.

Béo Béo thỉnh thoảng vẫn lên mái nhà và phòng của Đản Đản để đánh hơi, thần sắc có vẻ rất phức tạp.

Nhưng Đản Đản thật không bao giờ xuất hiện nữa. Nếu không có đoạn phim và viên thuốc màu trắng đến nay vẫn còn nằm ở đó, có lẽ mọi chuyện đối với Minh Khinh Khinh chẳng khác nào ảo giác.

Minh Khinh Khinh không thể nào hình dung được cảm xúc của mình.

Thực ra cô biết, nếu Đản Đản muốn làm hại cô, bấy lâu nay đã làm hại từ sớm.

‘Nó’ vốn dĩ không hề có ác ý với cô.

Nhưng con người không thể tránh được cảm giác sợ hãi đối với một sinh vật ẩn thân và mạnh mẽ như vậy.

Điều này dường như đã ăn sâu trong máu.

Bây giờ ‘nó’ rời đi như vậy, thực ra Minh Khinh Khinh cũng ích kỷ mà nhẹ nhõm thở phào ——bởi vì cô chỉ là một người bình thường, so với việc được bảo vệ, cô càng muốn được trở lại cuộc sống bình lặng không sóng gió như ban đầu hơn.

*

Ngày hôm sau, Minh Khinh Khinh tháo hơn một nửa camera và băng keo xuống.

Dù sao mấy ngày tới cũng chuẩn bị khai máy, Tiểu Chu và chị Kim sẽ đến đây thường xuyên. Để Tiểu Chu phát hiện cô lắp nhiều camera lỗ kim trong nhà như vậy, không khéo lại tưởng cô bị bệnh tự luyến quái gở gì đó nữa.

Tiểu Phó cũng không phải biến mất hoàn toàn, thỉnh thoảng cậu vẫn có tới, ngồi xổm trên nóc một biệt thự khác trong cơn gió lạnh, đầu tóc bị gió thổi tung, căng mắt nhìn tình hình bên phía Minh Khinh Khinh.

Sau khi Minh Khinh Khinh tháo gần hết camera, Tiểu Phó bắt đầu cảm nhận vị trí của những chiếc camera còn lại, lên kế hoạch cho bản đồ lộ trình của mình —— cậu phải lấy được chiếc điện thoại của Minh Khinh Khinh và xóa đoạn video của mình trong đó.

Đây chắc chắn là một điều vô cùng khó khăn đối với Tiểu Phó.

Cậu có thể ngay lập tức làm thế giới đổi màu, hồ nước đóng băng, thời gian ngừng lại và đập những con chim lũ lượt rơi xuống, nhưng điện thoại di động của Minh Khinh Khinh thì quá khó để thao tác.

Trong lúc Tiểu Phó đang nghĩ cách xóa đoạn video, cậu nhìn thấy một chiếc ô tô bốn bánh màu đen đang từ từ dừng trước căn biệt thự.

Sau đó, Minh Khinh Khinh thay giày cao gót từ trong nhà bước ra.

Vẻ mặt của cô dửng dưng, biểu cảm lúc nào cũng lãnh đạm, nhưng xuất phát từ phép lịch sự, hôm nay cô đã trang điểm thật xinh đẹp —— mái tóc dài được buộc lên cao, ánh mặt trời phủ lên chiếc cổ thon dài như thiên nga và một bên sườn mặt cô, cả chiếc hoa tai màu xanh lục lúc ẩn lúc hiện.

Sườn mặt này cũng vừa hay là bên mà lần trước cô đã giữ lấy tay của Tiểu Phó để áp vào.

Làn da trắng như tuyết, đôi môi mềm mọng được ánh mặt trời chiếu rọi.

Cảm giác nhịp tim đập nhanh lại xuất hiện trong l*иg ngực Tiểu Phó.

Cậu thẫn thờ nhấc cánh tay lên, phớt lờ tiếng cót két khi khớp xương vặn xoắn, đỡ lấy trái tim của mình.

Một người đàn ông mặc âu phục bước ra khỏi chiếc xe bốn bánh với nụ cười trên môi.

Âu Dương Hạo chào hỏi Minh Khinh Khinh đôi ba câu rồi vòng qua bên kia, mở cửa lái phụ cho Minh Khinh Khinh.

Lần trước Âu Dương Hạo cứu Minh Khinh Khinh bên hồ, đổi lại một bữa cơm. Minh Khinh Khinh mặc dù biết rõ, việc Âu Dương Hạo cứu cô lên bờ căn bản không có khả năng, mà là một ‘thực thể’ khác đã làm. Nhưng nhân tình thế thái là như vậy, tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều cho rằng Âu Dương Hạo đã cứu cô, nên một bữa cơm này không thể không đáp trả.

Ngay cả Tiểu Phó, một người chưa hiểu hết những nhân tình thế thái trên Trái đất, cũng biết rõ đây gọi là —— ‘hẹn hò’.

Cậu nhìn về phía bên kia.

Trái tim đang được cậu đỡ lấy đột nhiên xuất hiện một cảm giác khác lạ mà trước đây chưa từng có.

Giống như ăn phải hoàng liên* đắng chát, trong miệng không có cảm giác gì, nhưng trong lòng lại co rút từng cơn một.

(Hoàng liên: vị thuốc đông y.)

Tiểu Phó nhìn cánh cửa xe đóng lại mà tâm trạng không nói nên lời, đôi mắt màu xanh xám chẳng hiểu vì sao lại chuyển sang xanh đen.

Những phiến lá cây xung quanh cậu vang lên tiếng rì rào khe khẽ.

Cả hai lên lên xe xong, Âu Dương Hạo đang định khởi động xe, bỗng dưng Minh Khinh Khinh chợt phát hiện mình bỏ quên điện thoại: “Chờ một chút, tôi quay vào nhà lấy đã nhé.”

“Không vội.” Âu Dương Hạo đẩy kính râm lên, nhai kẹo cao su cười nói: “Dù sao cũng đã đặt phòng cả rồi.”

Minh Khinh Khinh không mấy thiện cảm với những người nhai kẹo cao su trước mặt mình, cảm giác cứ khinh khỉnh, nhưng xét cho cùng cô cũng không thể nói năng tùy tiện với Âu Dương Hạo như với Tiểu Chu được.

Cô khẽ gật đầu, lịch sự đáp: “Cảm ơn anh, vậy cảm phiền anh đợi cho một chút.”

Minh Khinh Khinh móc chìa khóa ra, xuống xe mở cửa biệt thự, quay vào lấy điện thoại.

Sau khi kết thúc bộ phim lần trước, cô được ở nhà nghĩ xã hơi một hai tháng, quen mang dép lê lông xù mềm mại, khá lâu rồi không đi giày cao gót, vì vậy gót chân có chút không thoải mái. Nhưng chỉ ra vào một lúc, nên cô cũng lười thay đổi.

Minh Khinh Khinh cũng không rõ điện thoại của mình đã rơi ở chỗ nào, có lẽ là trên tầng ba.

Cô lộc cộc chạy nhanh lên tầng ba.

Tầm mắt của Tiểu Phó vẫn dán chặt vào Âu Dương Hạo đang ngồi trên xe như hổ rình mồi.

Thấy anh ta cầm vô lăng, Tiểu Phó ngạo nghễ nghĩ thầm trong bụng, ở Claflin, phương tiện mà hoàng tộc sử dụng đều là xe nhảy không gian và tàu điện Maglev, so với đám châu chấu bốn bánh này còn nhanh hơn rất nhiều.

Nhưng sau đó, ánh mắt cậu lại rơi vào bộ âu phục của Âu Dương Hạo....

Tiểu Phó vô thức chuyển động cổ, nhìn xuống những chỗ rách nát trên người mình, khí thế bừng bừng vừa ban nãy bỗng chốc như quả bóng bị đâm lủng, xẹp hết hơi.

Còn thứ đang treo trên mắt người đó là cái gì?

Tiểu Phó giơ những ngón tay trắng bệch thon dài của mình lên, từ bên cạnh rứt xuống hai phiến lá, đưa lên chắn chắn che che trước mắt mình.

Nhưng so với chiếc kính râm màu đen đó, cậu chỉ cảm thấy toàn thân mình như đang bao phủ một chữ ‘Thổ’* thật to tướng.

(Thổ(土): quê mùa)

Tiểu Phó chán nản buông hai phiến lá xuống, mái tóc bị gió thổi tung, đôi mắt màu xanh xám cũng tràn đầy sự ủ rũ.

Đúng lúc cậu sực nhớ ra mình đến đây vì muốn xóa đoạn video chứ không phải đến để ‘ăn giấm’, đột nhiên bên tai chợt động đậy, trong ngôi biệt thự xa xa kia vang lên tiếng ‘rắc’ giòn tan.

Hình như là —— tiếng đứt gãy?

Trái tim Tiểu Phó chợt thắt lại, lập tức dịch chuyển về hướng Minh Khinh Khinh.

*

Minh Khinh Khinh bị cảm chưa khỏi hẳn, gặp mấy hôm nay còn phải thức đêm bắt ‘quái vật’, nên lúc bước lên cầu thang lầu ba không cẩn thận bị hụt chân, giày cao gót cũng đứt gãy theo.

Cả người cô lập tức chao đảo rồi ngã nhào xuống đất.

Cô khẽ kêu lên một tiếng, vô thức dùng tay nắm lấy bức tường bên cạnh.

Nhưng bức tường quá trơn, căn bản không tóm được.

Nhìn thấy khuôn mặt càng lúc càng gần bậc thềm, cô nhắm chặt mắt lại.

Tuy nhiên, sự vật lộn và đau đớn lại không đến như trong tưởng tượng.

Thời gian như ngừng lại trong một giây.

Một giây tiếp theo, khi Minh Khinh Khinh mở mắt ra, cô đã xuất hiện trên ghế sô pha.

“.....”

Cảm giác rất quen thuộc.

Minh Khinh Khinh gần như hiểu được chuyện gì đang xảy ra ngay lập tức, không nghĩ ngợi nhiều, cô vội vàng đưa tay định nắm lấy cái bóng màu xanh vừa lóe lên bên cạnh mình.

Nhưng không nắm được gì cả, đối phương hình như còn cứng ngắc hơn cô, giống như một con robot nhỏ, sau hai tiếng cót két, lập tức biến mất ngay tại chỗ.

“Rẹt” —— là tiếng đế giày bị xé ra khỏi lớp keo.

Trước sô pha có mấy miếng keo khô chưa xé, đối phương vừa nãy đã dẫm phải.

Chiếc giày chưa được gỡ ra, đối phương hiển nhiên cũng không ngờ cô lại phản ứng nhanh như vậy, dưới sự kinh hoàng đã bỏ của chạy lấy người.

Minh Khinh Khinh nhìn chiếc giày trên mặt sàn, cảm giác lúc này rất khó tả, một tầng da gà bò lên khắp sống lưng, đồng thời máu huyết cũng cuồn cuộn trào dâng tới đỉnh đầu.

Nháy mắt, trong đầu cô như vang lên tiếng ù ù, thậm chí bắt đầu hơi run rẩy, không ngờ vừa rồi cô chỉ cách đối phương gần đến như vậy!

“Lạch cạch”, hình như chiếc tủ ở đâu đó phát ra tiếng động.

Minh Khinh Khinh lập tức lao tới.

Cô vẫn luôn có một suy đoán, là sau khi ‘nó’ sử dụng năng lực lần một, trong thời gian ngắn không thể sử dụng được lần thứ hai. Nói cách khác, chỉ trong vài giây, ‘nó’ chắc chắn vẫn còn ở trong biệt thự.

Chỉ cần cô nhanh chân là có thể tóm được ‘nó’ ngay.

Minh Khinh Khinh dựa vào trực giác của mình, chạy về hướng tủ âm tường phòng bên cạnh.

Minh Khinh Khinh cảm thấy vài giây này dài đến lạ thường, adrenaline trong cô tăng vọt đến cực điểm.

Nhưng thực tế chỉ là bản lĩnh trong nháy mắt.

Giống như giữa ánh điện và đá lửa vậy.

“Cạch.” Tủ âm tường đột nhiên được mở ra!

Một cuốn sách từ trên cao rơi xuống, chính là cuốn sách 《Người vợ lạnh lùng của zombie bá đạo》tập 3 mà ngày hôm qua Minh Khinh Khinh đã tiện tay nhét nó vào đây.

Cuốn sách không rơi thẳng xuống sàn, mà đập vào đầu một chàng thiếu niên đẹp trai với làn da tái nhợt trước, sau đó mới rớt ‘lạch cạch’ xuống sàn.

Chàng thiếu niên ngồi đó với một chân trần cùng màu da trắng như tuyết, nhìn chằm chằm cuốn sách bằng ánh mắt kinh hãi.

Cậu có cặp lông mày cao và đôi mắt sâu, tròng mắt màu xanh xám, vì hoảng sợ nên đã đổi sang màu xanh đen, thoạt nhìn không giống người của Trái đất, hệt như vừa trang điểm tông gấu trúc xong.

Mấy ngày nay Minh Khinh Khinh đã nghĩ đủ mọi cách để bắt ‘nó’, nhưng không ngờ lại bắt được sớm như vậy.

Đầu óc cô là một mảnh trống rỗng, nhìn Tiểu Phó cũng hoảng sợ không kém.

“....”

“......”

Bốn mắt nhìn nhau, sự hoảng sợ lại tăng lên gấp bội.

Trước khi Minh Khinh Khinh hét lên, chàng thiếu niên đã hoàn hồn, lập tức vùng vẫy bỏ chạy.

Nhưng cậu đã sơ ý, vì trong tủ quần áo cũng có vài miếng keo dán, trừ khi cậu cởi đồ trước mặt Minh Khinh Khinh.

Câu lại ra sức lôi kéo.

Nhưng chẳng mấy chốc lại bị dính keo như ban đầu.

Cuối cùng, mấy sợi tóc trên đỉnh đầu Tiểu Phó bị cuốn sách vừa nãy rớt xuống làm cho rối tung, cả người hệt như một con robot nhỏ mắc kẹt giữa đống keo trong tủ âm tường, không thể động đậy: “.....”