Tạ Minh Trạch vẫn không hiểu tại sao Chử Dần Đế lại muốn hạ độc chính đứa con ruột của mình như vậy.
Liêu thái y đã kê một vài thang thuốc bồi bổ khí huyết, đại tổng quản cũng nhanh chóng rời đi, đồ được ban thưởng cũng sẽ sớm được đưa đến.
Về phần binh quyền, thực ra đại tổng quản không lo lắng, Thái tử và Lệ vương là huynh đệ ruột, quan hệ lại thân thiết, nếu hoàng thượng bảo Lệ vương giao binh quyền cho kẻ khác, chưa chắc hắn đồng ý, nhưng giao cho Thái tử... thì hẳn Lệ vương nguyện ý.
Chờ người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Chử Lệ, Thái Tử, Lệ Tứ ba người, lúc này Tạ Minh Trạch mới vào phòng, đứng gần cửa mà không ra tiếng động.
“Cửu đệ, cô cũng không biết phụ hoàng…” Thái tử muốn giải thích, cũng sợ hai huynh đệ xa cách vì chuyện này: “Yên tâm, cô sẽ hồi cung gặp phụ hoàng...”
Chử Lệ nhàn nhạt mở miệng: “Lệ Tứ, đến thư phòng đưa binh phù cho hoàng huynh.”
“Cửu đệ!” Thái tử vội vàng nói.
Chử Lệ nói: “Hoàng huynh, ta không tức giận, hoàng huynh cũng hiểu rõ, nếu ta không giao binh phù, bệ hạ sẽ không buông tha, thay vì giao binh phù cho người khác, ngược lại giao cho huynh càng khiến ta yên tâm hơn.”
Sắc mặt Thái tử trắng bệch: “Đã lâu như vậy...”
Chử Lệ: “Hiện tại cơ thể ta tàn phế như vậy, nếu không giao binh phù ra thì làm sao người đó có thể yên tâm? Làm sao có thể chừa cho ta con đường sống chứ?”
Tạ Minh Trạch nheo mắt, y cảm thấy mối quan hệ giữa Chử Dần Đế, Thái tử và Cửu hoàng tử có gì đó rất phức tạp mà tạm thời không lý giải được.
Lại nói về Chử Dần Đế, rõ ràng là không có thiện cảm với hai hoàng tử mà tiên hậu để lại, nhưng ông ta cũng đã hết lòng vì Thái tử, thậm chí trước khi được chính thức sắc phong, ngôi vị này đã được định sẵn dành cho hắn.
Nhưng nếu nói là thích, nghe nói từ nhỏ Cửu hoàng tử đã không được sủng ái.
Dựa vào kí ức của nguyên thân, Tạ Minh Trạch chỉ biết Chử Lệ không được sủng ái, nhưng không biết Cửu hoàng tử đã phạm phải tội gì mà bị chính phụ hoàng của mình ghét bỏ đến vậy.
Cuối cùng Thái tử vẫn nhất quyết không nhận binh phù từ Lệ Tứ, mà lấy cớ nếu không quay về cùng họ thì không ổn, một mực muốn đi cùng Cửu hoàng tử đến phủ Tạ gia, sợ trên đường đi hắn lại gặp chuyện.
Chử Lệ cũng không từ chối, hắn vừa tỉnh lại, còn rất nhiều chuyện hắn cần suy nghĩ.
Giao binh quyền cho Thái tử là đường lui an toàn, hơn nữa binh phù về tay Thái tử, hắn càng yên tâm hơn phần nào.
Một canh giờ sau, Tạ Minh Trạch, Thái Tử, Chử Lệ cùng đi đến phủ Tạ gia.
Tạ Tướng quân không coi trong hôn sự của trưởng nữ, nên đương nhiên ông ta không nhớ chuyện này mà đã về quê, cũng không đề cập đến chuyện mẹ kế của nhi nữ mình tức giận vì của hồi môn, hai ngày nay, ông ta đang nghỉ ngơi ở chỗ di nương.
Nên khi đoàn người đến, đúng lúc Tạ tướng quân không có trong phủ.
Tôn phu nhân biết lần này không chỉ có Thái tử mà còn có cả Cửu hoàng tử đến phủ, đã vậy hắn còn được phong làm Lệ vương, nghe đến đây, bà ta đã đứng không vững.
“Không phải nói Cửu hoàng tử không sống nổi sao? Sao mới được vài ngày đã tỉnh lại rồi?” Đầu Tôn thị đau nhức, bà ta còn đang chờ Cửu hoàng tử chết, con gái kế của phu quân sẽ trở thành góa phụ, sau đó quay về nhà mẹ đẻ, đến lúc đó bà ta sẽ có cơ hội hành hạ nàng.
Rốt cuộc tiểu súc sinh này cũng thật may mắn!
Vừa gả qua phủ Cửu hoàng tử, hắn liền tỉnh, lại còn được phong vương.