Chương 16.1

Giang Khả Nhạc bước vào một căn phòng cùng với hai tên nhóc xui xẻo.

Dưới làn sương mù dày đặc, không có ánh sáng lọt vào. Căn phòng tối đen như mực và không thể nhìn thấy gì rõ ràng.

Răng rắc---

Giang Khả Nhạc lấy bật lửa trong túi ra, một chùm lửa phụt ra, chiếu sáng khu vực xung quanh bằng yếu ớt.

Giang Thành nhìn một cái, kinh ngạc nói: “Đây không phải là phòng vừa rồi sao?”

Đó là căn phòng mà trước đó nhóm người đã đi nhầm vào. Trong đó có cả một bức tường bày đầy bài vị, kỳ lạ đến nỗi họ chỉ ở đó một lúc rồi chạy ra ngoài ngay lập tức.

Hoàng Tiểu Bàn sợ đến mức ôm lấy cánh tay Thành Giang run rẩy: “Tôi... tôi sợ…”

Điệu bộ Giang Khả Nhạc không chút sợ hãi, đi về phía dãy bài vị.

Thông qua ánh lửa, lộ ra cảnh tượng trước mắt.

Hóa ra phía trước không chỉ có một tấm bài vị mà còn có một chiếc quan tài đã cũ, lớp sơn đỏ trên đó đã bong ra và chuyển sang màu đỏ đen. Từ trong khe hở chảy ra một mảng lớn huyết dịch đen nhánh.

Giang Khả Nhạc đẩy nắp quan tài. Chiếc quan tài này đã bị đóng đinh và không thể mở được.

Giang Khả Nhạc suy nghĩ một chút, thấp giọng hô: "Tùy Biến!". Cây chủy thủ trong tay cậu phát ra một luồng ánh sáng trắng, biến thành một chiếc búa vuốt, quay sang đưa bật lửa cho Giang Thành: "Cầm lấy cho ta."

Giang Thành kéo Hoàng Tiểu Bàn đang tựa vào mình đi tới, cầm bật lửa soi sáng cho Giang Khả Nhạc.

Giang Khả Nhạc mò mẫm trong quan tài một lúc rồi cầm búa cạy mở những chiếc đinh trên quan tài, sau khi ba bốn chiếc đinh rỉ sét rơi xuống đất, quan tài lỏng lẻo, liền đẩy nó ra.

Một tiếng ầm lớn, nắp quan tài rơi xuống đất tạo ra một làn khói bốc lên.

Sau khi khói tan, dưới ánh đèn bật lửa có thể nhìn thấy bên trong quan tài có một người nằm.

Cô ấy mặc một bộ hỉ phục màu đỏ cổ điển, đeo trang sức bằng vàng tinh xảo, ngoài nước da hơi nhợt nhạt, cô ấy trông không khác gì một người sống.

Giang Thành sửng sốt không nói nên lời: "Cái này, cái này là..."

Đây là thi thể của Quỷ Tân Nương ban nãy.

Giang Khả Nhạc ấn quan tài, quay lại nhìn hai tên nhóc xui xẻo kia, chậm rãi nở nụ cười: “Nào, hai tiểu hài tử, có nướ© ŧıểυ không?”

"Ah?"

Hoàng Tiểu Bàn và Giang Thành nhìn nhau nhưng không có ai tiến tới.

Giang Khả Nhạc liếc nhìn hai người, cau mày nói: “Đừng nói hai người không còn trong sáng nữa, các ngươi còn trẻ như vậy…”

Hoàng Tiểu Bàn: “Tôi, tôi sợ, không đi tiểu được.”

Giang Thành chậm rãi gật đầu: “Ta cũng thế…”

Ngoài cửa sổ lại có một tiếng hét khác, dường như là của ai đó vừa lạc vào nhà.

Giang Thành do dự một chút: “Ca, ngươi cũng… vẫn là… phải không?”

Ba chữ đó tuy không được nói ra nhưng mọi người có mặt đều hiểu rõ.

Giang Khả Nhạc: "..."

Cậu nghiến răng thầm nguyền rủa "thằng xui xẻo" cuối cùng chỉ có thể nói: "...Là tôi."

Giang Thành: "Vậy anh..."

Vừa nhìn quan tài rồi nhìn Giang Khả Nhạc. Mọi người đều hiểu cậu ta muốn nói gì.

Giang Khả Nhạc: "..."

Rất may cuối cùng Giang Khả Nhạc không cần phải tự thân ra tay.

Khi Quỷ Tân Nương nhận ra quan tài của mình đã bị di chuyển, liền nhanh chóng thả người bị bắt xuống rồi vội vã bay tới.

Hai thiếu niên đáng thương đã sợ hãi ngất đi từ lâu, mềm nhũn ngã xuống vũng bùn trên mặt đất.

Gió thổi rất mạnh, một hồng ảnh lướt nhanh qua sân.

Sau lần đánh đó, Quỷ Tân Nương đã mất đi lớp trang điểm trên mặt, trang sức rơi ra, quần áo rách rưới, bộ dạng thảm hại, ngay cả cảm giác kinh hoàng cũng đã giảm đi rất nhiều.