Dựa theo lời nữ quỷ nói thì cô ấy luôn ở trong phòng nếu như trong phòng thực sự xảy ra án mạng thì cô ấy nhất định thấy được toàn bộ quá trình.
"Là ai?"
"Lúc đó tôi vừa mới bôi xong kem dưỡng ẩm thì nhìn thấy người đàn ông này che ngực ngã trên mặt đất. Hình như là ông ta bị bệnh tim, muốn đi tìm thuốc nhưng mà tìm hoài không có, ông ta thở hổn hển hai cái liền tắt thở".
Sau khi nói xong nữ quỷ vội vàng giải thích: "Tôi lúc đó cũng muốn giúp ông ta nhưng mà tôi không thể đυ.ng tới điện thoại nên chỉ có thể nhìn ông ta phát bệnh mà chết".
Đại thúc nhìn người đàn ông nằm dưới đất, quần áo xộc xệch giống như là đang tìm vật gì đó thật. Nhìn kĩ lại khuôn mặt trắng bệch của ông ta đột nhiên gã nhớ ra gì đó: "Đây không phải là ông chủ công ty than sao? Ông ta có bao nuôi một tiểu tình nhân, cô ả là một tiểu hoa đán có chút danh tiếng. Hôm qua lúc tôi canh ông ta thì thấy ông thở không ra hơi, nghe nói lúc nào cũng mang theo thuốc bên người".
Giang Khả Nhạc nghi ngờ hỏi: "Vậy cô có nhìn thấy ai cầm thuốc của ông ta đi không?"
Vị phu nhân bên trong phòng đột nhiên biến sắc.
Nữ quỷ hồi tưởng một phen: "Trong phòng này tới lui cũng không có mấy người. Ừm.. nhân viên phục vụ nè, dì dọn vệ sinh.. còn có.. còn có bà ấy!"
Nữ quỷ quay lại chỉ về hướng vị phu nhân trong phòng, bà ta lộ ra vẻ mặt kinh hoảng nhưng vẫn cố gắng chống chế: "Các người ngay cả quỷ cũng tin sao? Tôi sao lại hại chết chồng mình được."
"Rốt cuộc có phải bà hay không thì sẽ có cảnh sát đến điều tra rõ ràng" - Giang Khả Nhạc lấy điện thoại ra gọi một cuộc nhưng vẫn không có tín hiệu.
Cậu ra hiệu cho nữ quỷ: "Mau cho tín hiệu hồi phục trở lại".
Nữ quỷ gật đầu: "Được.. được".
Nhưng mà nữ quỷ còn chưa kịp đem tín hiệu khôi phục, vị phu nhân kia đã xách túi chạy thật nhanh khỏi gian phòng, đại thúc không kịp phản ứng, Giang Khả Nhạc vẫn còn đang gọi điện thoại báo cảnh sát nên cũng không cản lại được, Cố Văn Tông ngay lúc đó liền đưa tay ra cản trước mặt bà ta.
Vị phu nhân mang giày cao gót nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ chạy của bà ta trong chớp mắt liền bẻ lái chạy vào ngã rẽ, mắt thấy bà ta sắp thoát thân thì đột nhiên vướng phải một thứ gì đó.
Bà ta không kịp dừng bước nên trượt chân một cái, mặt đập thẳng xuống sàn, cả người tiếp đất nghe một tiếng rầm vang dội.
Trước lúc hôn mê, bà ta chỉ nhìn thấy một cái đầu lông xù cùng một cái đuôi lắc qua lắc lại.
Hồ ly biến thành người chính là tiểu hoa Hồ Bạch Lê, cô mang giày cao gót vào, mắt nhìn về phía phóng viên ôn nhu nói: "Biết cái gì nên viết cái gì không nên viết đúng không?" Tiếng nói ôn nhu nhưng tràn ngập sự uy hϊếp.
Đại thúc run rẩy liên tục gật đầu.
Gã lấy máy ảnh DSL ra xóa hết ảnh chụp trong máy, sau đó còn đưa cho Giang Khả Nhạc kiểm tra.
"Đều đã xóa sạch sẽ rồi".
Giang Khả Nhạc lúc này mới kịp phản
"À thì ra ông là phóng viên hả? Đợi đã.. Ông chụp ảnh chúng tôi làm gì?"
Cậu quay đầu nhìn Cố Văn Tông, không hiểu lắm gãi gãi đầu.
"Các người chụp ảnh chúng tôi làm gì vậy? Tôi cùng Cố tổng chỉ đơn thuần là.." Cậu nhất thời không nghĩ ra được từ gì thích hợp chỉ có thể nói đại ".. bạn bè".
Đại thúc bày vẻ mặt hiểu rõ.
"Tôi đã biết, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức này".
Giang Khả Nhạc vẫn không hiểu vì sao lại muốn giữ bí mật, cậu cùng Cố tổng rất trong sạch mà.
Giang Khả Nhạc rời mắt khỏi khóe miệng nhếch lên một xíu của Cố tổng, đáy lòng có chút không yên.